Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Người lạ (6)

- Qua đây.

Tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình điện thoại, đọc xong Y/n liền ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của ai đó. Em nhăn mặt nhắn lại cho đối phương.

- Còn lâu.

Katsuki ngồi trong xe nhìn tin nhắn em vừa gửi mà máu lại sôi lên, cái con nhóc này sao cứ thích chọc tức anh thế không biết.

Y/n nhìn thẳng vào chiếc xe như đang trừng mắt với người ngồi trong xe dù cửa kính chỉ toàn một màu đen, xong em liền quay ngoắt đi rồi cất bước về nhà, không thèm để ý tới anh ta nữa.

Hắn quả đúng là tên bám đuôi mà. Ngay sau ngày được hắn bế về nhà trọ thì em lại nhận được cuộc gọi từ số lạ, bắt máy rồi mới biết là tên đó đang gọi.

Em rất thắc mắc tại sao hắn lại có số điện thoại của em chứ, hắn theo dõi hay điều tra em đó à?

Nghĩ sao nói vậy, nhưng em không ngờ tới anh ta lại bảo rằng hôm em cứu hắn, hắn đã có được số của em lúc mượn điện thoại em để gọi Kirishima rồi.

Giờ em mới hiểu vì sao lúc đó hắn lại bấm bấm gì nữa dù đã gọi người xong.

Đúng là bất cẩn quá mà.

Thế là từ cuộc gọi đầu tiên đó, Katsuki bắt đầu nhắn tin cho em dù em chẳng thèm trả lời lại hắn, cho hắn tức hộc máu chơi.

...

"Quý khách, vui lòng không đứng ở đây, chướng tầm nhìn của tôi lắm ạ."

Y/n vừa xếp đồ bán lên kệ vừa lạnh lùng nói dù không nhìn đến người đang đứng kế bên.

"Nhóc có nhìn tôi đâu mà chướng tầm nhìn?"

Katsuki đứng dựa vào quầy, ngả ngớn nói.

"Anh đứng đó thở thôi cũng thấy chướng rồi, đi chỗ khác đi ông chú."

Em đứng dậy rồi di chuyển đến kệ tiếp theo.

Dù tức lắm nhưng một sức mạnh vô hình níu kéo tâm trí Katsuki lại, hắn nuốt cục tức ngược vô trong rồi lẽo đẽo theo sau em.

Đến khi em thay ca với nhân viên khác để ra về vẫn thấy hắn ở sau như cái đuôi.

"Lên xe"

Em ngó lơ lời hắn mà xoay người định rời đi nhưng liền bị hắn cưỡng chế vác lên vai rồi ném vào trong xe.

Lại nữa, bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thoát được.

Ngay khi em còn đang bĩu môi bất mãn vì hành động độc tài của ai kia thì hắn ta đã xích người đến gần em. Hơi thở trầm nóng đó như có như không phả vào gò má em.

Bỗng dưng bị tiếp cận như vậy, em liền giật mình, thấy khuôn mặt đối phương càng ngày càng gần thì càng bồn chồn.

Gì thế này, khoảng cách này, không phải là muốn...hôn mình đấy chứ?

Ý nghĩ vừa trọn vẹn hình thành thì đôi mắt em đã dán chặt vào môi của người đàn ông như đang tính toán bao lâu nữa nó sẽ chạm tới mình.

Làm thật à? Không được!!!

Em mím chặt môi, mắt cũng nhắm tịt lại.

Một giây

Hai giây

Ba giây sau.

"Nhắm mắt lại làm gì?"

Chẳng thấy động tĩnh gì mà lại nghe giọng điệu đầy nghi hoặc của người kia. Hắn chỉ là đang giúp em gài dây an toàn thôi mà.

Em chột dạ mở to mắt ra, hắng giọng mấy cái để đánh trống lảng trong khi sắc hồng đã lan từ gò má đến hai bên tai, không che giấu nổi sự xấu hổ đó được: "K-Không có gì, bụi vào mắt thôi."

Nhưng Katsuki làm gì có ngốc đến vậy, cái vẻ mặt này, có ngốc mới không nhận ra.

"Tưởng tôi hôn nhóc à?"

"G-Gì? Còn lâu!"

Y/n lập tức phản bác, cố trấn an bản thân không được xao động trước đối phương.

Katsuki im lặng vài giây nhìn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của em rồi khẽ nhếch miệng, đưa tay nhéo cái má bánh bao mềm mại của em một cái rồi lùi người về: "Ranh con"

Bị véo một cái rõ đau, em trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn lại không ý thức được vừa rồi mình dùng lực hơi quá mà còn thản nhiên xoay vô lăng.

"Ông chú đáng ghét!"

Em vừa nhéo lấy cánh tay hắn vừa gằn từng chữ.

Nhưng chút lực mèo quào đó chả ảnh hưởng gì đến mình đồng da sắt như hắn.

Katsuki còn trở tay nắm chặt lấy tay em, ý đồ vừa muốn nắm vừa muốn dỗ cô nàng bướng bỉnh kế bên.

Y/n thấy vậy thì vừa giận vừa ngượng, trực tiếp nâng cánh tay đó lên rồi cắn tay hắn một ngụm, để lại vết răng nho nhỏ trên bàn tay thô to của hắn.

Đến khi tiễn tới cửa, em vẫn không quên làm mặt quỷ với hắn.

Trẻ trâu thế không biết.

Hắn đâu đó như thấy bản thân hồi trước, không nhịn được mà lắc đầu.

Mắt chậm đưa xuống vết răng vành vạnh trên bàn tay, khoé miệng hắn rũ xuống, trong lòng hơi ngứa ngáy mà đưa lưỡi liếm dấu vết đó, chỉ thấy ánh mắt hắn dần tối lại như đang kìm nén ham muốn của bản thân.

___Extra___

Nếu Y/n thấy cảnh Katsuki liếm vết răng mình để lại: "Đồ biến thái!"

Katsuki lạnh mặt cười khẩy: "To gan nhỉ, để tôi cho nhóc xem thế nào mới gọi là biến thái"

...

*Katsuki phiên bản trưởng thành có vẻ hơi giống mấy tổng tài bá đạo nhỉ, khá kích thích. (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com