# Thú thế (3)
"Mau đứng lại"
"Hắn chạy về phía kia rồi"
"Đứng lại"
...
Chết tiệt, dám tính kế ta, đám vượn người khốn kiếp.
...
"Hắn rơi xuống vực rồi"
"Mau chia nhau ra tìm hắn cho ta"
...
Hộc, mệt quá, cơ thể chỗ nào cũng đau...
Y/n gắng bước đi vào trong cánh rừng đầy hoang dại trước mặt. Đi bộ một ngày trời thoát khỏi nơi hoang vu rồi giờ lại bị lạc trong một cánh rừng đâu đâu cũng thấy khó lường, tiếng động vật khắp nơi truyền đến làm rúng động bốn bề quanh cô nhưng may là đến giờ cô vẫn chưa đụng độ với thứ gì đáng sợ. Chứ không với cái thân thể này của cô sợ là không thể chạy thoát được.
Trời chợt đổ mưa làm cô khó xác định được phương hướng, thêm vào việc màn đêm cũng bắt đầu buông xuống buộc cô phải kiếm một nơi an toàn để trú ẩn qua đêm này.
Đi mãi đi mãi, Y/n bỗng bị ngã vào đống dây leo dại phủ kín một tảng đá lớn. Cô gượng người bình tĩnh tháo gỡ từng dây một. Khi gỡ được mấy mớ dây rối ấy, cô thấy mờ mờ bóng tối bên trong tảng đá, hoá ra có một hang đá bị khuất sau đám dây leo dại này. Quả là một nơi trú ẩn lý tưởng.
Nhưng cô cũng đề cao cảnh giác, nơi như vậy, có lẽ là hang ổ của con thú nào cũng nên.
Y/n thả chậm bước chân, tim cô không tự chủ được mà bắt đầu đập mạnh bên trong lồng ngực. Vì quá tối nên cô đã không để ý thấy vật cản đường dưới chân rồi bị vấp phải mà ngã xuống đất.
Cô hơi xuýt xoa một tiếng rồi đưa tay mò mẫm vật đó. Không biết là thứ gì nhưng tay cô như chạm phải một vật cứng. Hai tay cùng sờ thì cảm giác như một cặp sừng, nhưng nó khá dài và lớn.
Dù cố gắng nheo mắt nhìn trong bóng tối nhưng vì có đám dây leo che mất cửa hang cùng bầu trời đêm bên ngoài nên không thể thấy gì ngoài một màn đen.
Tay cô khẽ khàng di chuyển xung quanh rồi chạm phải thứ mềm mềm như da người nhưng lại lạnh toát. Thấy vậy, Y/n lập tức tiến tới, lúc này cô mới nhận ra ở đây có người.
Vì thoang thoảng ngửi được mùi máu rất tanh, Y/n gắng sức kéo người nọ đến gần cửa hang để xem có thể nhờ chút ánh trăng yếu ớt soi vào từ màn dây leo nếu vén nó ra một chút được không.
Thấy lờ mờ được khuôn mặt đối phương, Y/n mở to mắt khi thấy cặp sừng màu đỏ nâu trên đầu hắn, tay cô khẽ chạm lại xác nhận, là thật sao? K-Không phải con người?
Rốt cuộc cô bị xuyên tới thế giới gì vậy chứ?
Nhìn lại người kia đang nằm bất tỉnh, Y/n thở dài rồi xem qua vết thương trên người hắn. Nhiều sẹo quá, còn có...vảy?
Tay cô vừa chạm vào những chiếc vảy đỏ rực đó thì sức nóng như lửa đốt nơi đầu ngón tay làm cô phải thụt tay về. Nóng quá nhưng những chỗ khác lại lạnh buốt, duy mỗi chỗ có vảy là nóng như lửa thôi nên che chắn chỗ đó là được.
Y/n cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người rồi phủ chúng lên mấy tảng đá to ở sâu trong hang để phơi khô. Cô để ý thấy y phục của người kia không bị ướt nên tạm thời dùng ké vậy, sẵn tiện sưởi ấm giúp hắn luôn, có qua có lại.
Nghĩ vậy, Y/n bước tới nằm cạnh tên kia rồi dùng lớp áo choàng bông to của hắn đắp cho cả hai. Cô kéo hắn nép vào người mình rồi cũng mệt lả ngủ thiếp đi, không biết đối phương như cảm nhận được sự ấm áp mà bất giác tự vùi mình vào người cô.
Trong mơ, cô mơ thấy một con rồng màu đỏ rất lớn, trông rất hung dữ đang nằm cuộn mình trong hang.
Y/n nhìn quanh thì chẳng nhìn thấy được gì ngoài màn đêm và con rồng. Thấy con rồng không có động tĩnh gì, cô chậm rãi bước đến gần, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ.
Cô nhẹ chạm tay lên đầu của nó, lạnh quá. Con rồng hơi mở mắt ra nhìn cô rồi nhắm lại khi cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi từ bàn tay của cô trên bộ vảy sần sùi của nó. Bất chợt cả người cô bị chiếc đuôi to dài của nó quấn quanh khiến cô hơi hoảng mà vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng hình như nó chỉ quấn đuôi lấy cô chứ không có hành động gì tiếp theo nên Y/n cũng thở phào mà dựa vào đầu nó rồi chợp mắt.
Thức dậy ở thực tại, Y/n dụi mắt một chút rồi gượng người dậy nhưng ngoài cơn đau âm ỉ ở chân từ hôm qua thì quanh eo cô đang bị thứ gì đó cuốn lấy. Sờ thử mới biết là cái đuôi giống như trong giấc mơ nhưng ở phiên bản nhỏ hơn. Nhưng, cô nhận ra điều gì nên nhìn kĩ người đàn ông trước mặt một lượt. Có sừng, có đuôi, đều có màu đỏ nâu như con rồng cô đã mơ thấy. Liệu có phải hắn là người thú hay đại loại giống giống vậy không...
Vậy không lẽ thế giới này là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com