Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Thú thế (4)

Nhìn khu rừng sau cơn mưa đêm hôm qua, ẩm ướt và khó đi khiến Y/n cũng phải chật vật lắm mới kiếm được chút trái cây và nước sông.

Vết thương ở chân cô dù được bó lại bằng một mảnh vải mới nhưng có lẽ nó vẫn bị nhiễm trùng do đợt mưa tối qua.

Y/n lang thang loanh quanh khu rừng tìm thứ gì có thể giúp ích được nhưng hầu như những thứ ở thế giới của cô thì ở đây không hề thấy xuất hiện, thật sự là một thế giới thuần hoang dã.

Dựa vào kiến thức mình đã học được, cô ráng tìm kiếm những cây cỏ có tác dụng cầm máu. Trong khu rừng này còn có rất nhiều thứ mà hầu như trong sách cô đã đọc không thấy nhắc đến cũng như không biết được sự tồn tại của chúng. Rốt cuộc là ở thời đại nào vậy chứ...

Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng thấy được một bụi cây tía tô. Cô vui mừng hái mang về làm thuốc cho kịp trước khi trời xế chiều.

Về tới hang, Y/n giã nhuyễn nắm lá tía tô mình hái được rồi băng bó vết thương lại cho mình. Chợt cô nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô khẽ thở dài một hơi rồi cũng giúp hắn chữa trị mấy vết thương trên người.

Dù hôm qua đã nhìn rồi nhưng bây giờ nhờ trời sáng hơn cô mới thấy rõ được người trước mặt. Khuôn mặt sắc sảo, mái tóc vàng tro với một cặp sừng to dài, sau lưng cũng có một cái đuôi như đuôi của loài bò sát, thô và cứng cáp, nơi khoé mắt và cánh tay thì hiện lên vài lớp vảy màu đỏ rất bắt mắt, cơ thể trông cũng rất săn chắc.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần cô chạm vào hắn thì cái đuôi to dài ấy sẽ luôn kiếm cô mà quấn lấy, không tay thì là chân, không chân thì là eo. Như thể nó là một cá thể riêng biệt có suy nghĩ vậy.

Nhìn người đàn ông cao lớn nhưng lại rúc vào một cô gái nhỏ bé như mình, chưa kể người này còn đang bất tỉnh không biết khi nào mới hồi phục, Y/n thoạt thấy hơi bất lực. Vì chung quy thì cô làm gì có kinh nghiệm sinh tồn ở mấy nơi rừng rú này chứ, chẳng qua là cô gắng vận dụng mấy điều cơ bản mà mình đã biết mà thôi.

Bây giờ ngoài ăn trái của cây cỏ xung quanh ra thì cô vẫn chưa săn được con thú nào, vũ khí không có, kinh nghiệm giết động vật cũng càng không. Chắc phải tạm ăn thực vật sống qua ngày trước vậy.

Cô đưa một quả nho đến miệng của hắn. Đang không biết nên đút như thế nào thì người kia đã mở miệng cuốn quả nho vào rồi liếm lấy đầu ngón tay của cô, hoàn toàn một cách vô thức.

Y/n chỉ vội rút tay về rồi đành bỏ qua cho hắn ta, cô tự nhủ với mình là không được đánh người đang bất tỉnh, kẻo bị trả thù khi hắn tỉnh lại mất.

Đến tối trời trở lạnh khiến Y/n không nhịn được mà nép vào người hắn, lấy chiếc áo choàng bông của hắn đắp kín cho cả hai rồi mới yên tâm nhắm mắt. Không biết vô tình hay không nhưng chiếc đuôi to dài của người kia lại quen thuộc quấn quanh eo cô rồi an toạ ở đó không nhúc nhích đi dù chỉ một li.

Kì lạ là đêm nay cô cũng mơ thấy con rồng đỏ kia, nó cũng nằm cuộn mình trong hang mà nhắm mắt ngủ, không để tâm đến ai. Ngửi được mùi hương quen thuộc, nó nằm lười biếng trở lại, mặc cho cô vuốt ve cái đầu khổng lồ của nó.

"Sao ngươi lại ở trong giấc mơ của ta nữa vậy?"

Y/n không khỏi khó hiểu mà đăm chiêu, nghĩ mãi nhưng cũng không tìm được đáp án. Cô liếc mắt nhìn con rồng đang cuộn tròn nằm ngủ thì trong lòng đột nhiên thấy ấm áp. Đúng là dù to lớn nhưng cũng chỉ là một con thú đáng yêu mà thôi.

Tay cô khẽ chạm vào vết đỏ nhìn như vết cào ở trên đầu của nó mà không để con rồng bị đau. Như cảm nhận được điều gì, con rồng dùng đuôi ôm lấy cô rồi tiếp tục ngủ như không có chuyện gì.

Cũng cùng lúc đó mí mắt của người đàn ông ở hiện thực cũng hơi chuyển động.

...

Hôm sau, Y/n lại ra ngoài tìm thức ăn và cây tía tô. Lúc quay về thì liền đem lá tía tô đi giã một lượt rồi đắp vào vết thương của mình.

Khi cô bước đến chỗ người kia để thay thuốc cho hắn, chợt cổ tay cô bị hắn nắm chặt lấy. Đôi mắt đối phương dần mở ra, để lộ đôi con người màu đỏ sắc bén nhìn chằm chằm vào cô với sự cảnh giác tuyệt đối.

Rồi hắn dùng sức hất ngã cô ra, bản thân mình thì kiểm tra thân thể. Khắp người hắn toả ra sát khí không cho một ai tới gần. Thấy mình đang ở dạng bán thú toàn phần và đã bị cô gái trước mặt này nhìn thấy, hắn càng cảnh giác mà dùng ánh mắt không chút thương cảm nhìn qua cô.

Phải giết cô ta diệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com