Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Thú thế (5)

Bị ngã đến đau, Y/n ôm vai gượng người dậy. Cô sợ hãi nép vào bức tường đằng sau mình, mắt vẫn nhìn về phía trước đầy cảnh giác.

Hơi thở cô cũng vì sợ mà bắt đầu loạn lên. Vết thương ở chân và ở chỗ bị va chạm trên vai cùng lúc kéo đến khiến cô xuýt xoa. Tim chợt nhói lên không rõ nguyên nhân. Phải chăng là vì tấm lòng của mình bị người khác hiểu lầm nên mới có tâm trạng như vậy không.

Y/n cố gắng điều chỉnh nhịp thở và cảm xúc của mình. Cô nhìn qua người đàn ông trước mặt mà khẽ mím môi.

"Ngươi là ai? Thuộc bộ tộc nào?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng đầy lạnh lẽo kia, Y/n lại khó xử thêm một lần nữa. Gì mà bộ tộc chứ? Là gì vậy?

"Tôi...tôi không có bộ tộc"

Y/n lắp bắp, cô cũng không biết trả lời như vậy có đúng không nữa.

Nghe vậy, hắn ta chợt khựng người đôi chút rồi lặp lại lời nói của cô trong đầu mình.

Không có bộ tộc sao...

Dường như hắn hồi tưởng đến chuyện gì mà sát ý cũng giảm đi đôi chút khiến Y/n thở phào nhẹ nhõm.

"Ờm...anh bị thương rồi"

Y/n nhẹ giọng nhắc nhở, mắt không dám nhìn hắn quá lâu mà liền lập tức rời đi.

Thế là hắn nhìn xuống một bãi màu xanh đen kì lạ trên vết thương của mình thì liền thắc mắc. Hắn đưa mắt nhìn qua vết thương đã băng bó của cô, nắm lá đã bị giã nhuyễn ở trên một tảng đá gần đó. Hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại sự việc rồi sát ý chậm rãi tan đi, nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó.

Đối diện với sự im lặng của đối phương, Y/n bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ngoan ngoãn ngồi một góc gần bức tường, nhìn cũng không dám nhìn người kia, đáng sợ quá.

Cô khẽ khàng sinh hoạt ở một góc trong hang động, tránh tiếp xúc với hắn ta ngộ nhỡ chọc giận hắn thì phiền phức.

Đến tối, Y/n nằm ôm mình ở một góc, vì bộ đồ hiện đại trên người cô khá mỏng manh và gần như không thể chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt ở thế giới này nên về đêm thì lại càng khó cho cô để có thể chống khỏi cái lạnh. Cô nằm quay mặt vào bức tường rồi cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể rồi nhắm mắt nghỉ ngơi đợi trời sáng.

Ở phía người kia, không hiểu sao hắn lại trằn trọc không ngủ được, giống như thiếu thiếu cái gì đó. Hắn nhớ trong tiềm thức, hắn đã được ôm thứ gì đó rất ấm, rất thơm, sờ vào cũng rất mềm. Nhất là cái thứ nhỏ nhỏ không bằng một vòng tay của hắn, quấn đuôi xung quanh nó thì sẽ rất thoải mái. Nhưng hắn không thể nhớ đó là cái gì.

Nhìn qua cô gái nhỏ bé trước mặt, chẳng biết vì sao bản năng trong người cứ thôi thúc hắn phải tiếp cận cô, ôm lấy cô, cảm nhận cô. Cái đuôi của hắn cũng không tự chủ được mà bắt đầu vung vẫy lung tung muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Chết tiệt.

...

Sáng hôm sau khi Y/n tỉnh lại, trước mắt cô là bờ ngực săn chắc của người đàn ông. Thấy mình bị kẹp chặt với hắn, cô hoang mang nhìn xung quanh. Cái đuôi đó lại quấn lấy eo cô nữa rồi.

Chẳng phải hôm qua cô còn nằm ở nơi góc tường sao, sao giờ lại...như thế này. Không lẽ cô bị mộng du. Không được, nếu vậy mà bị cái người đáng sợ này phát hiện thì nguy mất, mau thoát thôi.

Cô cố gắng di chuyển nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nằm. Duy chỉ có cái đuôi là cô phải vận hết sự kiên nhẫn để gỡ nó ra. Nhưng càng gỡ thì nó càng quấn chặt hơn, từ chối rời đi. Thế là cô thử xoa xoa, dỗ dành nó như con thú nhỏ, khẽ bảo nó thả lỏng cho cô đi chỗ này một chút. Vỗ về một hồi thì nó mới chậm thả lỏng, miễn cưỡng thả cô ra.

Chợt cô để ý thấy vết cào bị che khuất dưới mái tóc vàng tro trên lông mày hắn, làm cô nhớ đến con rồng cô mơ thấy cũng có vết thương ở chỗ đó.

Y/n hơi hoài nghi, nhớ lại thì đêm qua cô không mơ thấy con rồng. Phải chăng nó chính là người đàn ông này không, khi người ở thực tại tỉnh lại thì sẽ không thể thấy được con rồng ở giấc mơ nữa.

Cô đưa tay khẽ xoa vào vết cào của hắn rồi trầm tư. Cuối cùng cô cũng quyết định chữa trị tiếp cho hắn, dù gì nếu không có hắn thì có lẽ mấy ngày nay ở chỗ hoang dại khắc nghiệt này cô đã bị đóng băng đến khô người rồi.

Y/n bôi nắm lá tía tô đã giã nhuyễn của hôm qua lên vết thương, nhẹ nhàng và cẩn thận tránh đánh thức người nọ.

Nhưng cô không biết, ai kia đã tỉnh từ sớm trước lúc cô tỉnh dậy và đã thấy hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com