Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Thú thế (7)

Ở một ngôi làng cách khu rừng vài chục dặm.

"Trưởng thôn, báo cáo có kẻ lạ mặt ở cổng thôn thưa ngài."

"Có vẻ là một vượn người và một bò sát ạ"

"Được, ta sẽ ra xem"

...

"Hai ngươi tới đây có chuyện gì?"

Một người canh gác ở cổng thôn lên tiếng, khuôn mặt không có chút gì là hiếu khách mà ngược lại rất không thích việc có kẻ từ bên ngoài lui tới đây, đặc biệt là khi thấy giống loài của hai kẻ lạ mặt này.

"Ta cần thầy thuốc"

Nghe được câu nói trầm tĩnh của đối phương, lính gác kia khẽ cau mày. Tên này thái độ thật hống hách.

"Thôn ta không có, vui lòng đi chỗ khác giùm"

Katsuki không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của tên lính gác mà rất kiên quyết bế theo cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình. Ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía trước, cứ như chắc chắn rằng hôm nay hắn nhất định phải vào được cánh cổng này.

Như cảm nhận được uy áp vô hình, các lính gác mặc dù cao to nhưng cũng không hẹn mà hơi lùi bước, cầm chắc vũ khí trong tay.

Chưa kịp có hành động tiếp theo, một người đàn ông khá cao lớn bước đến, trông khí chất có vẻ là người có quyền lực ở đây.

"Xin chào, tôi là trưởng thôn của ngôi làng này."

"Xin hỏi hai người đến đây có việc gì?"

Katsuki vừa nói vừa nhìn xuống cô gái trong vòng tay, cả người cô bọc trong chiếc áo choàng bông mà hắn luôn mang theo: "Ta cần thầy thuốc, cô ấy trúng độc"

"...Được nhưng việc định cư lại đây sẽ không thể"

Trưởng thôn khẽ nhìn xuống đuôi của người trước mặt rồi lên tiếng.

Chẳng do dự gì, Katsuki liền gật đầu rồi đi theo trưởng thôn vào gặp thầy thuốc để chữa bệnh.

Thấy có kẻ ngoại lai, các dân làng thì thầm bàn tán với nhau, nhất là khi họ nhìn thấy chiếc đuôi của loài bò sát của Katsuki. Ánh mắt họ không mấy thiện cảm cho lắm.

...

"Cô ấy sao rồi?"

"Có vẻ là trúng độc của cây Bạch, người bị trúng độc sẽ khó lành vết thương và các cơ quan chức năng trong cơ thể cũng khó hoạt động bình thường, khiến cô ấy trông nhợt nhạt như vậy, giống như tên của loài cây này."

Lão thầy thuốc chậm rãi vuốt bộ râu trắng dưới cằm mình, hai mắt ông híp lại vì theo như kiến thức y học của ông thì loài độc này rất khó để trị triệt để nếu không có phương thuốc thật sự thích hợp.

Thấy biểu cảm khó nói của ông lão, Katsuki chau mày nhìn chằm chằm ông, khiến trưởng thôn và trợ lí của thầy thuốc đứng đằng sau đề cao cảnh giác.

Ngược lại, ông lão chỉ cười trừ rồi khua tay hoà hoãn: "Nào nào, ta còn chưa bảo là hết cách chữa cơ mà"

Ông nói tiếp: "Trước tiên phải kiếm được thảo dược mà ta đề ra, sẽ cần khá nhiều nhưng không dễ để hái được chúng..."

Chẳng để ông đợi phản ứng của mình, Katsuki hối thúc: "Mau nói, ta có thể đi ngay giờ"

Đôi mắt lão thầy thuốc đậm ý cười: "Được, ngươi nên đi theo đoàn của bọn ta lên ngọn núi ở phía Đông kiếm thảo dược đó. Ta sẽ ủy thác cho bọn chúng hướng dẫn ngươi."

"Ta nói trước, không đơn giản chỉ là hái thôi đâu đấy, thảo dược quý tất nhiên sẽ có nhiều nguy hiểm xung quanh nó."

Katsuki thở phì vẻ không kiên nhẫn khi cứ nghe lão ta nói mấy điều như để doạ nạt trẻ con của lão: "Khi nào xuất phát?"

"Sáng sớm mai, còn cô gái này...cứ để đây ta sẽ chăm sóc."

Katsuki vẫn không buông lỏng đôi chân mày mà nhìn xuống cô gái yếu ớt đang nằm trên chiếc giường rơm, hắn khẽ động chiếc đuôi mình vuốt nhẹ má cô rồi nhanh chóng rời đi.

"Được, ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com