Không cần
ooc ooc ooc
-------
Bakugo Katsuki
Cái tên đã luôn đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng anh hùng trong nhiều năm.
Katsuki không phải loại thích gặp gỡ, giao lưu với fan cho lắm. Thế mà không hiểu tại sao Katsuki lại đang ngồi ở một buổi fan meeting? Là vì người hâm mộ của anh yêu cầu quá nhiều nên anh bị nhà tài trợ bắt ép đến đây.
Anh vốn không thích việc này lắm, làm nhanh cho qua vậy.
Mỗi người sẽ chỉ có khoảng 5 phút để giao lưu và xin chữ kí của anh.
"Katsuki ạ, anh có thể kí vào đây cho em được không ạ."
Em mở trang đầu tiên của một cuốn sổ, đưa nó trước mặt anh.
"Được."
Dù sao mấy cái loại sự kiện này tổ chức cũng chỉ là vì mục đích này.
"Katsuki ơi."
"Gì? Nói đi."
"Katsuki... em yêu anh lắm-"
"Tch."
Em chưa nói xong đã bị cái tặc lưỡi của anh cắt ngang. Vẻ mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu, anh cúi xuống kí nhanh cho em mà còn chẳng thèm nhìn mặt em một lần nào.
"Xong rồi đây, giờ thì cút dùm cái. Tao không cần cái tình yêu thoáng qua đó."
Anh đưa cuốn sổ lại cho em, vô tình chạm vào ngón tay em. Chỉ là một cái chạm nhẹ.
Em cầm lấy cuốn sổ rồi liền chạy đi thật nhanh, đưa tay lên lau hàng nước mắt đã lăn dài ngay khi vừa nghe anh nói xong câu ấy.
Em ghét Katsuki.
Bao năm em thích anh chỉ để đổi lại câu nói này sao?
Em buồn lắm, em chẳng còn cái cớ nào để tiếp tục yêu anh nữa. Bỏ đi thôi.
Em về tới nhà liền dọn hết những món đồ liên quan đến anh vào một chiếc thùng cát tông, em sẽ bỏ đi hết.
Em làm bao điều không mong anh đáp lại tình cảm này mà chỉ mong anh nhận lấy nó và trân trọng nó. Em chưa từng nghĩ rằng Katsuki sẽ nói như thế.
Chẳng nhớ đã mấy năm từ lúc em yêu anh nhỉ?
Cái ngày mà lần đầu em thấy anh trên tivi trong hội thao rồi sau đó gắng hết sức ôn thi để được vào U.A, để được gần anh hơn chút.
Ngày nào em cũng ở một góc nhỏ nào đó nhìn anh, chỉ là nhìn lén thôi. Thi thoảng sẽ viết một vài lá thư kèm theo thức uống hoặc loại bánh anh thích xuống hộc bàn, đôi lúc sẽ có cả kẹo. Dù khoảng thời gian ấy được là học sinh chung trường với anh chỉ kéo dài một năm vì em phải chuyển trường vì gia đình chuyển công tác, nhưng đấy là khoảng thời gian em có cảm giác được gần anh nhất.
Em cố gắng tất cả cũng chỉ vì mong được gần anh một chút. Vậy mà ...
Bỏ đi thôi.
Từ giờ em sẽ chú tâm vào công việc hơn.
Thật ra em có mở một tiệm cà phê nhỏ ở gần văn phòng anh hùng của Katsuki, nhưng bình thường sẽ giao hết việc cho nhân viên rồi đi xem Katsuki bắt bọn tội phạm.
Ôi sao em lại si tình đến thế nhỉ?
Nói bỏ cũng dễ quá nhưng làm thì cũng khó đấy. Em buồn lắm chứ, khóc cả đêm đến ướt đẫm gối rồi thiếp đi.
Sau cái chạm nhẹ tay ấy, Katsuki nghĩ có một dòng điện chạy qua người anh. Khi nhận ra rồi quay mặt nhìn về phía em thì em đã đi khá xa, chỉ thấy mờ mờ bóng lưng em, nhưng mà sao nhìn quen thế nhỉ?
"Yn...?"
Đúng là Yn rồi, anh không thể nhầm được.
"Sao Yn lại ở đây? Cô ta đã bỏ mình mà đi mà?"
Trong tâm trí của Katsuki, anh nhớ rất rõ cái bóng lưng của yn. Khi anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay ra sau sẽ chỉ thấy bóng Yn đang đi xa. Lúc anh thấy kẹo dưới hộc bàn, đi ra hành lang ngó chắc chắn sẽ lại thấy bóng lưng Yn.
Việc được Yn quan tâm anh cũng thích lắm, muốn cảm ơn nhưng lại chẳng bao giờ nói được vì cô nàng này sẽ lủi đi đâu mất tiêu. Katsuki dần quen với việc được Yn quan tâm cho đến một ngày anh không có cảm giác đó nữa.
Mỗi ngày tới lớp Katsuki đều nhìn xuống hộc bàn chờ lá thư và kẹo của em nhưng lại chẳng thấy gì cả, chỉ là một hộc bàn trống rỗng. Anh để ý xung quanh nhưng lại chẳng có cảm giác bị nhìn lén bởi em nữa. Ngày mưa cũng không có chiếc dù tự nhiên xuất hiện trong cặp nữa.
Katsuki ngày ấy mặc định là yn đã bỏ anh mà đi.
Anh nhớ hết những lời yêu mà em đã viết trong những lá thư. Anh cho rằng đó chỉ là cái tình yêu thoáng qua và anh không cần nó.
Sau buổi fan meeting hôm ấy, anh có tìm hiểu chút thì mới nhận ra sự thực. Là Yn chưa từng bỏ anh, chỉ là anh hiểu lầm.
Katsuki hối hận lắm, sao anh lại nói thế với yn nhỉ? Sao anh lại không nhận ra yn? Phải làm sao mới có thể xin lỗi em đây.
Lúc đó anh đã thấy em đưa tay lên lau nước mắt. Có lẽ em đã khóc.
Tệ thật.
Đã mấy tháng sau đó, anh không biết phải làm cách nào để tìm được em cả, có lẽ anh đã đánh mất em. Em giờ thì đang cố gắng phát triển quán cà phê của em, nhờ có bà chủ vào việc nên doanh thu có vẻ tăng hơn hẳn.
Hôm ấy Yn không khoẻ nên về nhà sớm, đứng dặn dò nhân viên rồi ra về trước.
Katsuki đi dạo ngang qua đó. Vô tình thấy em.
Ông trời đã cho anh gặp lại được em giữa dòng đời này. Giờ việc của anh là phải giữ được em.
Anh bước vào quán, đúng lúc này yn cũng đã ra về từ cửa sau dành cho nhân viên.
Anh đi vào gọi một ly bạc xỉu rồi kiếm một chỗ khuất tầm nhìn. Nhưng anh là Katsuki mà, vừa vào quán đã khiếm mọi người nhận ra anh.
"Ôi là Bakugo Katsuki kìa."
"Là Dynamight đó, là anh hùng số một."
"Đẹp trai quá."
"Anh ta nghe thấy đó, nhìn ảnh khó chịu rồi."
"Thôi im nhanh."
"..."
Nhân viên của quán khi vừa thấy anh đã liền nhận ra là Bakugo mà bàn tán với nhau. Họ hay thấy hình của anh được Yn dán cẩn thận trên bàn làm việc, không nhầm thì màn hình điện thoại cô chủ cũng là hình anh thì phải.
Cô nhân viên vừa bưng nước ra cho Katsuki thì anh đã liền tỏ giọng không mấy thoải mái.
"Mấy cô đừng bàn tán về cái anh hùng số 1 đó nữa được không? Tôi thấy không thoải mái."
"Dạ vâng, quán xin gửi lời xin lỗi tới anh ạ. Có gì xin anh bỏ qua sự sai xót này."
"Ừ không sao. Mà..."
"Sao ạ?"
"Quán các cô có nhân viên nào tên Yn không nhỉ?"
"À chị chủ Yn sao ạ?"
Katsuki nghe tên em thì mặt tỏ vẻ mừng hẳn ra, không biết đã vứt đi cái vẻ khó chịu mấy giây trước đâu nữa.
"Dạ vâng, xin hỏi anh có việc gì với chị chủ ạ? Tôi sẽ chuyển lời."
"À thì... về thông tin liên lạc."
"Anh đợi tôi chút, để tôi ghi ra số điện thoại của chị Yn cho anh."
Cô nhân viên liền ghi số điện thoại kèm theo tài khoản mạng xã hội của Yn ra một tờ giấy ghi chú nhỏ rồi đưa cho anh.
"Chị chủ của chúng tôi thích anh lắm đấy ạ. Mọi ngày toàn bỏ bê quán mà đi tìm anh đấy, mà hình như dạo này có lẽ chị chủ thay đổi rồi. Chị ấy dọn hết ảnh của anh rồi còn chăm lên quán nữa. Chị ấy mới ra về lúc này thôi."
"Ừm, cho tôi gửi lời xin lỗi tới Yn nhé."
"Dạ vâng."
"Cảm ơn cô. Cô làm tiếp việc của mình đi."
Sau khi cô nhân viên lui về sau, Katsuki lấy tờ giấy ghi chú ra, cẩn thận lưu số điện thoại em lại.
Tối hôm ấy cái tên anh hùng số một này nhắn tin cho em, và bằng cái tài khoản chính chủ có cả triệu người theo dõi ấy.
Bakugo Katsuki: [Chào, tôi muốn nói chuyện với em chút. Khi nào em rảnh?]
Em đọc từng chữ mà cảm xúc lẫn lộn hết cả. Em ghét hắn, nhưng cũng yêu hắn lắm. Yêu hắn lâu đến thế rồi mà, cuộc đời em chỉ có anh thôi, không biết làm sao để em tìm được người như anh nhỉ.
Nhớ lại cái khoảng khắc hắn gọi tình yêu em dành cho hắn là thoáng qua, không nhìn mặt em dù chỉ một lần. Em tức lắm, hận lắm.
Em soạn tin thật nhanh rồi gửi anh.
[Không rảnh.]
Bakugo Katsuki: [Muốn gặp mặt em.]
[Gặp làm gì?]
Bakugo Katsuki: [Muốn xin lỗi em.]
[?]
Bakugo Katsuki: [Nếu em không rảnh thì để tôi đến quán gặp em được không? Chỉ tốn mấy phút thôi.]
[Đừng đến, tôi không tiếp.]
Em gửi xong tin nhắn liền vứt điện thoại vào một góc rồi lên giường ngủ.
Nói thể chứ, em có ngủ được đâu.
Dù sao em cũng đã yêu anh lâu đến thế, đâu thể buông ngay được.
Nửa không muốn gặp hẳn vì hắn đã không tôn trọng tình yêu của em.
Nửa rất muốn vì đó là Katsuki, hơn nữa hắn đã xin lỗi em.
Và em không ngủ được.
Sáng hôm sau em đi làm muộn.
"Xin lỗi, chị tới muộn. Mọi việc vẫn ổn đúng không?"
"Không sao ạ, mọi ngày chị không đến quán vẫn sống tốt đấy thôi. À mà hôm qua có Bakugo đến hỏi số điện thoại của chị."
"Katsuki!!?? Sau em đừng cho số điện thoại chị lung tung như thế. Chị không muốn bị làm phiền."
"Dạ... em xin lỗi. Dù sao đó cũng là Bakugo, và chị cũng thích anh ấy lắm mà ạ..."
"Tch, đừng nhắc đến tên anh ta nữa, chị không muốn nghe."
"À... thì..."
"Sao? Còn việc gì nữa?"
"Anh ta đang ngồi ở kia ạ."
Cô nhân viên chỉ về phía anh. Katsuki lại đến và ngồi ở một góc khuất, nhìn thấy em quay về phía mình anh liền giơ tay chào.
Yn khó chịu đi đến rồi ngồi ở chỗ đối diện Katsuki.
"Nói gì nói luôn đi."
"... tôi xin lỗi."
"Nói nhanh đi."
"Tôi xin lỗi em vì tất cả, không mong em tha thứ, chỉ mong có được một vị trí trong lòng em."
"...?"
"Tôi, Bakugo Katsuki muốn theo đuổi em, như cách em đã làm với tôi."
"Anh bị ấm đầu à?"
Em nghe mà giận lắm, đứng lên lớn tiếng với anh.
"Tôi không ấm đầu, tôi nghiêm túc đấy."
"Lúc tôi dành hết tình cảm cho anh thì anh không tôn trọng nó, không tiếc mà coi nó chỉ là thoáng qua. Giờ anh lại nói như vậy là sao?"
"Tôi không biết phải làm sao để có thể chuộc lỗi với em. Tôi dần quen với việc luôn có em theo sau, luôn nhận được thư ở dưới hộc bàn từ em, lúc ấy tôi nghĩ tôi cũng đã thích em. Nhưng lúc tôi định mở lời với em thì em lại biến mất, tôi đã hiểu lầm đó là tình yêu thoáng qua. Khi nghe em nói yêu tôi, vô tình tôi nghĩ lại là một người giống như em ngày đó, rồi nói lời không hay với em."
Nghe mấy lời đó từ anh, có lẽ nó là chân thành, em cũng có chút xiêu lòng. Nhưng không được, phải cứng rắn lên.
"Anh nói mấy lời này với tôi làm gì?"
"Tôi muốn xin lỗi em, tôi chỉ muốn nghe em nói yêu tôi một lần nữa."
"..."
"Nói yêu tôi đi, dù chỉ một lần."
Em cảm thấy có chút cay cay sóng mũi, liền quay mặt bỏ đi, em không biết hiện tại mình muốn gì nữa.
Em về nhà, cố tìm cách xác định lại tình cảm của mình. Điều em muốn là gì. Tại sao anh lại muốn theo đuổi em.
...
Em muốn quá, muốn yêu Katsuki lẫn nữa.
Dù sao từ ngày em muốn buông bỏ đi tình cảm dành cho anh, tinh thần em không hề ổn.
Em nhớ Katsuki. Đêm nào cũng trằn trọc mãi mới ngủ được, có hôm còn không thể ngủ.
Ừ
Em chỉ thích Bakugo Katsuki mà thôi.
Dù cả thế giới có như thế nào, sẽ luôn có em ở phía sau anh. Em đã nói như thế mà, trong mỗi lá thư em gửi anh, em đều nói như vậy.
Đúng rồi. Điều đó sẽ không thay đổi đâu.
Em cầm điện thoại lên, nhắn cho anh.
[Anh muốn thì cứ theo đuổi tôi đi, nhưng tôi không dễ tán đâu đấy.]
Thử cảm giác được theo đuổi cũng không phải ý tồi, em đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh rồi mà.
Sau tin nhắn ấy, mỗi ngày mỗi ngày, nếu không phải bắt bọn tội phạm, nhất định Katsuki sẽ ở quán của em. Anh ngồi ở một góc, ngắm nhìn em làm việc. Thỉnh thoảng sẽ đến với bó hoa trên tay, lâu lâu sẽ có thêm quà nhỏ như vòng tay, kẹp tóc hay chỉ đơn giản là vài viên kẹo
Không lâu sau đó, cả hai chính thức hẹn hò với nhau.
Và Katsuki rất thích nghe em nói yêu anh ta.
"Nói yêu anh đi yn."
"Em yêu anh, Bakugo Katsuki."
----
"Tao không cần cái tình yêu thoáng qua đó."
"Nói yêu anh đi."
08/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com