Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mùa thu đến rồi

"Mùa thu đến rồi, em cùng anh trở về được chưa?"

Bakugou Katsuki chậm rãi đưa bàn tay của mình về phía (H/b) (T/b). Giữa khoảnh khắc hoàng hôn phủ sắc hồng thêu lên thảm cỏ, ánh nắng cuối ngày vỡ ra thành những mảnh vàng cam, ôm lên những vết sẹo như tạo ra một vầng sáng chói mắt. Mà (T/b) ngay cả lúc này đây vẫn đang cảm tưởng rằng bàn tay khẽ run rẩy chìa ra trước mặt mình chỉ là ảo giác do hiệu ứng phản quang ánh sáng.

Lời nói của Bakugou nhẹ bâng tựa cơn gió thu vừa tức thì chạm ngõ, len lỏi qua những tán cây rồi kéo theo vài chiếc lá phong úa vàng lững lờ rơi xuống đất. (H/b) (T/b) sững sờ, giương mắt nhìn người đàn ông ở đối diện, ánh mắt anh đỏ rực, sáng lấp lánh tô điểm cho ánh chiều tà, như thể đang dẫn lối cho cô trở về những mùa thu đã qua.

Trong trí nhớ của (T/b), cũng ngay tại khoảnh khắc giao mùa năm ấy, Bakugou Katsuki xuất hiện trong khung cảnh lá phong rụng rời, bước vào thế giới của cô như một làn gió ấm giữa cái se lạnh của ngày thu.

Ánh sáng cắt qua mi mắt khiến cô khẽ nhíu mày, độ giấc chiều của năm ấy cũng giống hệt ở đây, có những mảnh nắng vàng nhàn nhạt cuối ngày cố bám víu lấy những tán phong dần chuyển sắc, rồi vỡ tan thành vô số mảnh sáng lung linh rải rác trên mặt đường xi măng xám, nơi dẫn lối tới quán cà phê nhỏ mà cô đã từng làm việc trước đây. Cái tên "Chốn Về" được viết ngay ngắn trong bảng gỗ mới tinh, nhưng trông lại có vẻ đơn sơ hơn hẳn so với nhịp sống ồn ào của thành phố.

Bên trong, hương thơm nồng của cà phê rang hòa quyện cùng mùi gỗ mới, ánh đèn vàng hắt xuống nhuộm ấm cả gian phòng. (H/b) (T/b) đẩy cửa bước vào kéo theo cả tiếng chuông khẽ khàng reo lên, thu hút sự chú ý của người phụ nữ trung niên đang đứng ở quầy pha chế.

"Tới rồi hả, (T/b)?" Bà mỉm cười trong khi tay vẫn còn bận rộn lau những giọt nước còn đọng lại trên thành thủy tinh.

"Vâng, chị Natsumi tan ca rồi hả dì?" (T/b) nhìn một vòng quanh tiệm. Cô vừa đáp vừa tiến lại tủ để đồ, rồi với lấy chiếc tạp dề khoác lên người.

Có vẻ như hôm nay lại là một ngày vắng khách.

"Ừ, con bé mới về, khoảng vài phút trước."

(T/b) gật đầu, sau đó bước đến quầy thu ngân, xắn tay áo lên rồi bắt đầu sắp xếp lại mấy hộp đường và khăn giấy cho ngay ngắn. Tiệm cà phê nhỏ của dì Minamoto mới khai trương khoảng chừng hai tuần nay, nhưng số lượng khách lại không mấy khả quan. Ngoại trừ vài ngày đầu còn có đôi ba người ghé lại vì tò mò, dần dà chỗ ngồi trống trải lại trở thành chuyện quen thuộc. Thỉnh thoảng mới có người ghé lại ngồi đôi ba phút, gọi một tách cà phê cho có lệ rồi vội vã rời đi. Tiếng nhạc jazz cứ vang đều đều từ chiếc loa gỗ cũ, nhưng lại chẳng đủ khả năng để khơi dậy nguồn sống động ở nơi đây.

Bà chủ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả táo được treo trên tường, vội vàng rửa tay rồi nói: "Con trông cửa hàng nhé, bây giờ dì phải đi đón thằng nhóc Kento."

(T/b) khẽ gật đầu, tay vẫn mân mê mấy chiếc khăn giấy vừa xếp ngay ngắn: "Dì cứ đi đi, ở đây con lo được mà."

Bà mỉm cười hiền hậu, tháo chiếc tạp dề xuống rồi cẩn thận treo lại, trước khi rảo bước ra cửa còn không quên dặn dò cô: "Nhớ nhờ khách hàng điền khảo sát dịch vụ nhé. Mình mới khai trương, phải lấy ý kiến để cải thiện."

"Vâng, con biết rồi. Dì đi cẩn thận nha."

"Ừ, giúp dì nhé." Giọng bà nhỏ dần khi cánh cửa đóng sập lại, phía sau chỉ còn tiếng chuông gió ngân lên khe khẽ rồi tắt ngấm trong bầu không gian yên tĩnh.

(T/b) đưa mắt nhìn tờ giấy được in rõ nét dòng chữ "Xin hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn" được xếp gọn trong ngăn kéo tủ rồi khẽ thở dài một hơi. Ngoài trời, một đợt gió thu thổi đến, kéo theo những chiếc lá già nua lìa cành rồi xoay vòng trước ô cửa kính. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, chuông cửa bất ngờ vang lên vài hồi ngắn ngủi, phá tan cái tĩnh lặng của buổi ban chiều.

"Xin chào quý khách!"

Một thanh niên bước vào, mang theo cả hơi gió se sắt của mùa thu. Bóng dáng của Bakugou Katsuki cao lớn, khi đứng ở ngưỡng cửa, thân hình của anh đủ để che khuất đi ánh hồng rực của gam màu hoàng hôn ở phía sau lưng, như thể bị ánh chiều tà thiêu rọi khiến cho (T/b) cảm tưởng rằng cả người anh toát lên một vầng cam chiếu sáng.

Bakugou Katsuki mặc chiếc sơ mi trắng, hai tay ung dung nhét vào túi quần. Anh sải bước đến quầy bar, đôi mắt sắc lẹm liếc ngang qua từng ngóc ngách rồi dừng lại ở trước màn hình order.

"Anh dùng gì ạ?" (T/b) âm thầm đánh giá vị khách trước mặt, có vẻ như anh không phải một người dễ chịu cho cam.

Anh chẳng buồn ngước mắt nhìn cô, chỉ cất giọng khàn khàn: "Một đen đá, không đường."

"Anh dùng ở đây hay mang đi ạ?"

"Ở đây."

(H/b) (T/b) gật đầu, "Của anh 350 yên, anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt?"

"Tiền mặt." Bakugou đặt tiền xuống mặt bàn gỗ. Sau khi chờ (T/b) thối lại và xuất hoá đơn cùng số bàn của mình, anh mới quay người tìm về phía chiếc bàn được đặt ở trong góc khuất, nơi chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ chiếc đèn chính được treo lơ lửng trên trần nhà.

Chỉ mất khoảng một lúc, ly cà phê thơm nồng đã nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.

"Chúc anh ngon miệng."

Bakugou gật đầu nhận lấy, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời cảm ơn. Anh chạm vào thành ly, cảm nhận hơi lạnh toát ra ở từng đầu ngón tay rồi chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng ngay lập tức lan tỏa ở nơi đầu lưỡi khiến Bakugou Katsuki không khỏi nhíu mày. Sau đó, anh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lại đắm chìm vào khoảng không vô định bên ngoài cánh cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng lác đác rơi.

Kim đồng hồ cứ trôi qua tích tắc hòa vào âm thanh nhạc jazz vang vang. Ánh chiều tà lúc này đã nhạt dần, nhường chỗ cho màu tím sẫm của màn đêm đang dần buông xuống. (H/b) (T/b) nhìn sang góc bàn, cậu thanh niên với mái tóc vàng tro vẫn yên vị ở đó, đá ở trong ly cà phê đã tan đi phân nửa nhưng dường như anh chẳng muốn nhấp thêm một ngụm nào nữa.

(H/b) (T/b) có chút tò mò, cô tự hỏi, đây rốt cuộc có phải một kiểu giết thời gian hay không? Cô cầm trên tay tờ giấy khảo sát, nhưng lại chần chừ không dám bước tới. Bakugou giống như đang tự tạo cho mình một không gian riêng, nơi mà chỉ có anh cùng dòng suy nghĩ miên man không có lời hồi đáp, mà cô thì không có đủ dũng khí để đánh động tới.

Cho tới khoảng mười phút sau, khi Bakugou Katsuki chậm rãi đứng dậy, lướt qua quầy thanh toán, (H/b) (T/b) mới lên tiếng: "Chờ một chút."

Bakugou dừng chân, anh quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

"Gì?"

(H/b) (T/b) chậm chạp lôi một tờ giấy khảo sát từ trong ngăn kéo ra, rồi giơ ra đằng trước, vừa nở một nụ cười thân thiện vừa nói: "Xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể dành ra một ít thời gian để điền khảo sát dịch vụ không?"

"Quán em mới khai trương, cần lấy ý kiến khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ ạ." Cô cười hì hì, dường như là đang cố gắng làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.

Bakugou không đáp ngay, nhưng cái biểu cảm phiền phức in hằn trên mặt anh là đáp án rõ ràng nhất. Không gian lại lần nữa chìm vào yên lặng, một lúc sau, anh vẫn tiến đến quầy thu ngân, đưa tay ra, gằn giọng nói: "Đưa đây."

(H/b) (T/b) thầm thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn miệng, nhanh nhẹn đẩy tờ giấy đến trước mặt anh. Bakugou Katsuki cầm lấy bút, nét mặt trở nên tập trung lạ thường. Anh khẽ khom lưng, cúi xuống rồi bắt đầu viết.

(T/b) hơi cúi đầu, liếc nhìn từng nét chữ mà anh vừa đặt bút viết ra. Không nhịn được mà cắn chặt môi dưới để ngăn lại tiếng cười của mình.

Chữ của Bakugou Katsuki xấu một cách tàn nhẫn!

Không hề trau chuốt, nó thô và xiêu vẹo như thể muốn nhảy ra khỏi hàng, hệt như một trận nổ nhỏ trên mặt giấy. Đọc thì vẫn đọc được đó, nhưng nếu buộc phải miêu tả bằng một từ thì chính là "Một loại bạo lực thị giác."

"?" Bakugou ngước mặt lên, gương mặt đầy cau có, quát lớn khiến (T/b) giật bắn mình: "Có vấn đề gì không?"

Biết bản thân vừa lỡ lời, cô ngay lập tức lắc đầu, "Không có ạ."

"Cái mặt mày thì nói là có đấy." Anh gằn giọng, sau đó lại cúi xuống tiếp tục điền phần còn lại của tờ khảo sát. Anh viết rất nhanh, dường như là chỉ làm cho có. Bakugou Katsuki đè mạnh bút đến nỗi suýt rách cả giấy. Xong xuôi, anh đẩy tờ giấy về phía cô, hờ hững nói: "Xong rồi."

(H/b) (T/b) nhận lấy, cô đọc lướt qua một lượt. Khi Bakugou chuẩn bị quay người rời đi cô đã vô thức với tay về phía trước rồi kéo lấy cánh tay áo của anh.

Bakugou hơi giật mình, anh khựng lại, liếc nhìn (H/b) (T/b), rồi cau mày khó chịu, giật phăng tay ra, bộ dạng cảnh giác, trông như một con mèo cam đang xù lông: "Cái gì nữa?"

Nhận thấy việc làm của mình có phần hơi thô lỗ, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng, cách anh điền câu hỏi có phần hơi...

1. Bạn cảm thấy không gian quán thế nào?
Tạm.
2. Mùi vị thức uống có hợp khẩu vị bạn không?
Đắng.
3. Thái độ của nhân viên quán như thế nào?
Ồn.
4. Bạn sẽ quay lại quán chứ?
Có. Vì thấy nhân viên cười lên trông ngố ngố.

"Xin lỗi, nhưng theo như anh đã điền khảo sát thì mùi vị cà phê đắng."

Bakugou lười nhác 'ừ' lên một tiếng.

"Nhưng anh đã gọi đen đá không đường mà?" Cô thắc mắc.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ô cửa kính, "Ừ, tao biết." sau đó dời ánh mắt về phía cô, tiếp lời: "Nhưng nó vẫn đắng."

"..."

(H/b) (T/b) hoàn toàn câm nín.

"Thế tao đi được chưa?"

"Chờ chút!" (H/b) cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận đang bùng lên ở trong lòng. Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, đẩy tờ giấy đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chỉ vào câu hỏi thứ ba: "Với cả chỗ này, hình như anh ghi nhầm chữ 'ổn' thành 'ồn' thì phải?"

"?" Bakugou nhíu mày, cúi xuống nhìn nét chữ thô ráp mình vừa viết ra.

"Có lẽ là nhầm giấu ha." Cô vừa gãi đầu, vừa cười ha ha một cách gượng ép.

Anh ngước lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía cô, gương mặt thoáng hiện lên sự quan ngại. Bakugou Katsuki lập tức phủ nhận: "Không."

Anh khẳng định chắc nịch: "Ý tao là mày ồn."

Sau đó cũng không thèm nói thêm một lời nào nữa, dứt khoát quay lưng rời đi.

Nếu có thể, cô muốn phang hẳn cốc cà phê lên đầu người này. Nhưng khách hàng là "Thượng đế", cô không thể hành xử như vậy.

(H/b) (T/b) dở khóc dở cười, nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi không tự chủ được mà giật giật vài cái. Cô nghiến răng, sau đó lại trưng ra nụ cười cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy cây bút mực rồi nói vọng ra: "Cảm ơn quý khách."

Khi tiếng chuông cửa không còn reo nữa, cô mới thu lại nụ cười của mình, "Cái đồ...!"

Kì quặc.

Cô nhìn tờ khảo sát thêm vài lần nữa, hận không thể xé nó ra thành từng mảnh nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng mà để gọn vào ngăn kéo. (T/b) nén giận, thầm thương cảm cho cuộc đời mình.

Hi vọng tiền lương của tháng này vẫn sẽ vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com