07. Đúng đúng cái gì, sau 10 giờ thì cỏ lúa bằng nhau nhé
(H/b) (T/b) trở về nhà với cái bụng sôi lên ùng ục. Nhưng suy đi tính lại, cô quyết định chuyển hướng, rẽ sang con hẻm nhỏ dẫn tới một cửa hàng tiện lợi gần đó. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, mua chút đồ vừa lấp bụng, vừa để tích trữ cũng chẳng phải là ý tồi.
Trời đã về khuya, xung quanh dường như đã trở về với vẻ yên tĩnh hiếm có của thành phố. Cửa hàng sáng đèn, cũng chỉ có lác đác vài bóng người. (H/b) (T/b) dừng chân ở quầy mì ăn liền, lấy bừa từ trên kệ một vài gói rồi bỏ vào giỏ, ngay sau khi đang lướt qua khu vực đồ đông lạnh, cô lại nghe thấy một giọng nói cáu kỉnh, quen thuộc đến mức khiến cô giật nảy mình.
"Quỷ tha ma bắt, sao ở đâu cũng chạm mặt cái đầu rỗng nhà mày vậy hả?"
(T/b) quay lại. Quả nhiên, Bakugou Katsuki với gương mặt nhăn nhó đang đứng chống nạnh ở phía cuối dãy kệ, trên tay còn cầm thêm lon nước tăng lực. Anh không còn mặc trang phục anh hùng nữa, thay vào đó là áo thun quần lửng đơn giản.
"Bakugou?" (T/b) tròn mắt ngạc nhiên, "Sao anh ở đây?"
"Đi mua đồ cũng phải báo cáo với mày à?" Anh tặc lưỡi, giở giọng bắt bẻ từng lời nói của cô.
"Không," Cô lắc đầu: "Em tưởng anh còn phải hỏi xoáy đáp xoay với phóng viên chưa về được cơ."
"Câm." Anh lập tức phản bác, sau đó đem lon nước tăng lực của mình ném vào giỏ hàng của (T/b) khiến cô thoáng giật mình.
"Ê! Em có phải nhân viên phục vụ của anh đâu?" Cô liếc anh một cái, sau đó càu nhàu.
Bakugou nhét hai tay vào túi quần, ung dung đáp: "Thì đúng là vậy còn gì? Nhân viên quán cà phê đó."
"Đúng đúng cái gì, sau 10 giờ thì cỏ lúa bằng nhau nhé."
Bakugou liếc xéo cô một cái, anh gầm gừ: "À, mày giỏi." Sau đó lại dừng chân trước quầy thực phẩm khô, "Mày định mua mỗi mì gói thôi à? Đồ ngốc. Thiếu protein làm sao phục hồi cơ bắp."
Rồi không đợi cô trả lời, anh với tay lấy một gói hạt dinh dưỡng và ném nó vào trong giỏ hàng của cô: "Ăn cái này. Đỡ ngu."
"..."
(H/b) (T/b) không còn sức để phản bác. Cuối cùng chỉ đành nhìn giỏ hàng càng lúc càng đầy thêm bởi những món đồ cô chưa từng có ý định mua.
Khi hai người bước đến quầy tính tiền, (T/b) toan lấy điện thoại từ trong túi ra chuẩn bị thanh toán thì Bakugou đã nhanh tay quét mã để chuyển khoản. Máy tính tiền vang lên "Thanh toán thành công" trước khi cô kịp phản ứng.
"..." Cô nhận lấy hóa đơn từ nhân viên bán hàng sau đó ngước nhìn anh, "Anh cho em xin số tài khoản nha."
"Làm gì?"
"Trả tiền." Cô vội vàng nói: "Đồ anh mua anh trả, còn đồ em mua em tự trả."
Bakugou liếc cô, nhàn nhạt đáp: "Đầu rỗng, bớt ồn. Tao trả, mày cầm."
"Coi như phần thưởng." Anh tặc lưỡi. Nói xong, anh cầm túi đồ được nhân viên đưa, nhét thẳng vào tay cô.
(T/b) ôm túi đồ trên tay, dở khóc dở cười: "Thưởng cái gì kì vậy?!"
Dứt lời, cô liền lẽo đẽo chạy theo Bakugou Katsuki đang đi về phía cửa ra vào. Sau đó anh mắng cô lề mề, rồi hung hăng giật lấy túi đồ từ cô rồi tự mình cầm nó.
(H/b) (T/b) bĩu môi, đúng là khẩu xà tâm phật. Cô quay qua nhìn anh, tự hỏi không biết Bakugou Katsuki đã ăn tối chưa? Thế rồi, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà lên tiếng: "Anh đói không?"
Bakugou cau mày nhìn cô nhưng không đáp, thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cô vội vã tiếp lời: "Em biết một quán mì gần đây ngon lắm. Nếu anh chưa ăn tối thì cùng đi đi."
"Em mời!"
Anh không đồng ý ngay, dường như đang cân nhắc nhưng sự im lặng kéo dài khiến cho (T/b) gần như muốn rút lại lời đề nghị vừa rồi.
"Đi." Bakugou gật đầu, sau đó hất cằm yêu cầu cô dẫn đường. Thú thật, Bakugou Katsuki không thường xuyên đi ăn khuya đâu, lối sống của anh vốn dĩ cực kỳ lành mạnh, hằng ngày đều ăn uống đủ chất, tập luyện đúng giờ, ngủ nghỉ đều đặn. Làm gì có chuyện la cà đêm khuya? Ăn ramen nửa đêm rõ ràng chẳng nằm trong kế hoạch.
Thế nhưng, anh không từ chối cô.
Anh tặc lưỡi, "Kệ mẹ đi, chắc tại đang đói."
Tiệm mì cách cửa hàng tiện lợi không xa, nó nằm ở sâu trong con hẻm, tuy nhiên lại khá nổi tiếng nhờ vào tay nghề của chủ quán. Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) gọi hai tô mì đặc biệt, cỡ vừa. Chẳng bao lâu, mì đã được bưng lên, nóng hổi, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Bakugou chưa ăn tối, sau khi ngửi được mùi thơm, bụng anh bắt đầu biểu tình. Anh cầm đũa lên và cúi xuống ăn ngay. Dường như chẳng thèm quan tâm đến hình tượng anh hùng của mình, thậm chí đồ ăn còn vương vãi ở nơi khóe miệng.
(H/b) (T/b) ngồi ở đối diện, đột nhiên bật cười.
"Mày cười cái gì?" Bakugou ngẩng đầu nhìn lên, nhăn nhó hỏi.
"Dạo này anh rất nổi tiếng trên mạng." Cô vội nói, nhưng vẫn chưa thôi cười: "Tự nhiên làm em nhớ đến cái meme khi muốn nổ tung thế giới nhưng vẫn phải lịch sự vì đang ở quán cà phê."
"Có vẻ như ở quán mì thì anh không cần phải lịch sự lắm nhỉ?"
"..." Bakugou trừng mắt, tay nắm chặt đôi đũa khiến cho nó suýt gãy ra làm đôi: "MÀY MUỐN CHẾT À? NHẮC LẠI CÁI ĐÓ XEM."
Càng nhắc càng tức, Bakugou nghiến răng nghiến lợi, lập tức bùng nổ: "BỌN KHỐN NÀO DÁM CHỤP LÉN TAO?! HẢ?! ĐÃ THẾ CÒN DÁM GHÉP MÈO MEO GÌ VÀO MẶT TAO NỮA."
(T/b) vừa cười vừa xin lỗi, sau đó vẫn cố nói thêm một câu: "Nhưng mà cái meme mèo đó dễ thương mà."
"IM MỒM. AI CHO MÀY KHEN TAO KIỂU ĐÓ?" Anh lườm cô muốn cháy mặt, trong đầu hiện lên tiếng cười của thằng khốn Kirishima và Kaminari lúc sáng, anh quát: "MÀY VỚI HAI THẰNG MẶT THỘN VỚI ĐẦU ĐÁ THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU À? CƯỜI NHƯ MỘT LŨ KHỈ."
(H/b) (T/b) lập tức xua tay: "Không có nhé!"
"Nhưng mặt thộn với với đầu đá là ai thế?"
Bakugou nhướng mày nhìn cô, hạ giọng nói: "Kirishima với Kaminari."
"À..." Cô dường như nhớ đến chuyện gì đó, hào hứng kể: "Em có thấy họ tới quán đó, mới chiều nay này."
"Họ hỏi thăm về anh đó..." Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ, "Kiểu... 'Bakugou có hay tới không?' rồi còn hỏi là anh có làm gì kì quặc không nữa."
Sau đó cô tự hào khoe khoang: "Kirishima còn khen nước em làm ngon nữa đó."
Bakugou dừng đũa, nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau mới gằn giọng: "LẦN SAU TỤI NÓ TỚI THÌ ĐỪNG CÓ BÁN. CHO THÊM ỚT VÀO ĐỒ UỐNG CỦA TỤI NÓ LUÔN ĐI."
(T/b) lập tức từ chối, "Không dám đánh cược lương tháng."
"Kệ" Anh lẩm bẩm, vừa nói vừa cúi xuống tiếp tục ăn: "Tao đền."
(T/b) ngẩn người, cô cũng không đáp gì thêm, chỉ tập trung ăn nốt phần của mình. Sau đó, họ rời quán. Đêm đã khuya, con đường cũng trở nên vắng lặng. Trước khi (T/b) lên tiếng chào tạm biệt Bakugou, anh đã lên tiếng, hỏi: "Nhà mày ở đâu?"
(T/b) rất tự nhiên chỉ đường cho anh, sau đó Bakugou đột nhiên cắt lời: "Khuya rồi." anh gằn giọng, vẻ mặt đầy khó chịu, như thể đang ra lệnh chứ không phải đề nghị: "Đi. Tao đưa mày về."
"Hả?" Cô tròn mắt ngạc nhiên, "Thôi không cần, em tự về được."
Anh quắc mắt nhìn cô: "Thế có đi không? Không thì tao về đây."
Chưa kịp đợi (T/b) đáp, anh đã nói thêm: "À, nói cho mày biết. Dạo này có nhiều vụ bắt cóc giết người lắm đó."
"..." (T/b) rùng mình, đành thỏa hiệp lẽo đẽo theo sau lưng anh. Bakugou liếc nhìn cô, hai tay đút vào túi quần, khàn khàn nói: "Lần sau đừng có lông nhông một mình lúc khuya."
"Em biết rồi." Cô gật đầu, đáp. Trên gương mặt phảng phất nụ cười.
"Đồ ngốc." Anh tặc lưỡi, lẩm bẩm. Sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng làm tròn trách nhiệm của mình, đó là đưa (H/b) (T/b) về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com