Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Nếu bước tới, anh sẽ chẳng còn lối quay về

Mùa hè đến một cách bất ngờ, mang theo cái nóng oi cả cùng tiếng ve râm ran tràn vào khe cửa. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi, khiến cho "Chốn Về" trở thành một ốc đảo mát mẻ được nhiều người tìm đến. Sau câu chuyện về cơn sốt trên mạng xã hội, quán cũng đã có được lượng khách nhất định cho riêng mình dù chẳng còn bận bù đầu bù cổ như những ngày trước nữa.

Bakugou cũng đã quay trở lại quán cà phê như thói quen của mình, tất nhiên là vào những thời điểm vãng khách. Nhưng đôi khi, vẫn sẽ có người nhận ra anh, ngỏ ý xin chụp hình nhưng đều bị Bakugou hoàn toàn gắt gỏng từ chối.

Bà chủ Minamoto sau khi doanh thu tăng trưởng, đã đặc biệt sắm sửa thêm vài chiếc ghế để đặt nó ở trước quầy bar để cho khách có thể ngồi ngay ở đó và tận mắt nhìn nhân viên pha chế. Điều đặc biệt là sau khi khu vực này xuất hiện, Bakugou đã chuyển chỗ ngồi từ góc khuất ra quầy bar với lý do là cần một nơi riêng tư hơn và muốn giám sát nếu nhân viên có hành vi hạ độc khách hàng.

Có một lần, Bakugou đã tò mò hỏi về thứ đồ uống khiến Kirishima khen ngợi hết lời, (H/b) (T/b) cho biết Kirishima đã order một ly mocha nhiều sữa nhiều kem. Thế là sau một hồi bị (H/b) (T/b) dụ dỗ, Bakugou đã thử gọi thứ thức uống mà Kirishima đã dùng. Vừa nhấp xong một ngụm, anh đã nhăn nhó nhận xét: "Dở ẹc."

Nhắc đến mùa hè, là phải kể đến lễ hội pháo hoa thường niên.

"Mày có đi không?" Bakugou hỏi với giọng điệu thờ ơ như thường lệ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt cô.

(T/b) chống hai tay lên quầy bar, nghiêng đầu cân nhắc: "Chắc là không?"

"Em muốn xem lắm, nhưng mà chắc đông nghẹt luôn á. Nghĩ thôi đã thấy sợ." Cô nhún vai, than thở.

Bakugou ngồi ở đối diện khẽ tặc lưỡi, "Đồ nhát cáy." Anh trưng ra bộ mặt khinh thường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng chút thất vọng, như thể đang chờ đợi một câu trả lời khác. Anh cúi đầu, giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay lại cứ lướt ngang lướt dọc mà chẳng có ý định ấn vào ứng dụng nào khác. Tiếng máy xay cà phê vẫn vang lên đều đều ở phía xa. Một lúc sau, anh cất lời, chất giọng trầm thấp: "Chỗ bờ sông ngay sau khu chợ. View cũng đủ xem. Không có lũ ngốc nào ra đó đâu."

Anh vẫn không ngước lên, nhưng toàn thân đã trở nên cứng đờ như đang chịu áp lực vô hình.

Đó rõ ràng là một lời mời, được ngụy trang bằng vẻ ngoài cáu kỉnh.

(T/b) tròn mắt ngạc nhiên, cô mỉm cười: "Ồ?"

"Tức là anh muốn rủ em đi xem chung hả?"

Bakugou lập tức đỏ mặt tía tai, sau đó lại gào ầm lên phủ nhận: "MÀY BỊ ĐIẾC À? TAO CHỈ BẢO LÀ Ở ĐẤY CÓ CHỖ XEM ĐƯỢC THÔI, CẤM CÓ HIỂU NHẦM!"

(H/b) (T/b) nghe chửi đã quen, dường như sự sợ hãi đối với anh cũng không còn nữa. Cô che miệng, vừa cười vừa hỏi: "Vậy à? Coi như là em tưởng bở đi. Anh muốn đi lúc mấy giờ?"

"AI BẢO LÀ TAO SẼ ĐI VỚI MÀY?" Bakugou nghiến răng đáp. Một lúc sau, anh đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị ra về. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "7 giờ, cổng chính công viên."

"Trễ thì tự mò đường mà đi."

"Rõ rồi, rõ rồi!" (T/b) vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhìn theo bóng lưng anh đi ra khỏi quán. Cánh cửa đóng sầm lại khiến không gian quán im ắng trong giây lát.

Ở phía bên ngoài, Bakugou dựa lưng vào bức tường ở gần đó, hai tay anh siết chặt, gương mặt đỏ bừng lên vì hổ thẹn. Nỗi xấu hổ dường như hóa thành cơn thịnh nộ, anh tức giận, vừa đi vừa đá bay một hòn sỏi trên đường, nghiến răng lẩm bẩm: "Tại sao tao lại làm cái trò ngu ngốc đó nhỉ?" Nhưng dù có cố gắng bước thật nhanh, anh cũng chẳng thể nào ngăn được nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Có vẻ như trái tim, chẳng nghe theo lý trí của chủ nhân nó một chút nào.

Buổi tối hôm đó, chưa tới bảy giờ, (H/b) (T/b) đã đứng đợi sẵn ở cổng chính công viên. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống, khiến cả người cô như phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Thực ra, từ buổi chiều, cô đã sốt ruột đến mức làm cho bà chủ Minamoto phải miễn cưỡng phẩy tay cho cô nghỉ sớm một bữa, bà phì cười: "Khổ quá, cô nương về thay đồ nhanh cho tôi nhờ! Coi bộ thế này ở lại cũng chẳng có tâm trí mà làm đâu."

(T/b) đã lục tung cả tủ quần áo, tốn không biết bao nhiêu thời gian chỉ để chọn một bộ đồ khiến cô vừa ý nhất. Cuối cùng, khi váy áo trải chất đống trên giường như một chiến trận, cô mới quyết định diện bộ trang phục mà bản thân yêu thích nhất. Thậm chí, còn đặc biệt trang điểm để gương mặt trông rạng rỡ hơn thường ngày.

Cô rũ mắt, ngón tay không ngừng xoáy lấy lọn tóc của mình. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, những thanh âm to nhỏ phát ra tạo thành một hợp âm chói tai, nhưng ngay cả khi như thế, (T/b) vẫn có thể nghe thấy rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi. Cô tự hỏi, không biết bản thân như vậy có lố quá không? Liệu trong mắt Bakugou, cô có trở nên kì cục không? Những suy nghĩ vụn vặt ấy cứ không ngừng đeo bám lấy tâm trí, khiến (H/b) (T/b) ngay tức khắc muốn bỏ chạy. Cô thở dài, tự trấn an bản thân mình, nhưng nỗi lo lắng dồn dập kéo đến, khiến tay cô cũng không tự chủ được mà khẽ run.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến cô giật nảy mình: "Mày đứng đơ ra như cái cột điện thế kia làm gì? Muốn hù ai hả?"

(T/b) quay người về phía sau, chẳng biết từ lúc nào Bakugou Katsuki đã xuất hiện ở đó. Anh mặc áo thun trắng bên trong và khoác sơ mi bên ngoài phối cùng quần bò đen, trông bảnh bao vô cùng. Ánh mắt sắc lẹm của anh lướt từ đầu đến chân cô, khiến cho tim cô như ngừng đập.

Bakugou im lặng một lúc, sau đó quay lưng tiến vào bên trong, dưới ánh đèn đường lờ mờ, vành tai anh khẽ đỏ lên. Anh vừa đi vừa nói: "Nhanh chân lên, pháo hoa sắp bắn rồi."

(H/b) (T/b) không thấy được biểu cảm của anh, nét mặt cô thoáng hiện lên một tia thất vọng. Nhưng sau đó cũng thở dài nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng không phải nhận câu chê bai gì.

Cả hai cùng nhau đi vào công viên. Lúc đầu, khoảng cách giữa Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) đủ xa để một người có thể lọt qua. Bầu không khí giữa họ có phần gượng gạo, bởi lẽ chẳng ai trong số hai bọn họ chịu mở lời.

Dòng người ngày càng trở nên đông đúc, mọi người bắt đầu chen lấn, xô đẩy. Bất chợt, một đám thanh niên từ đâu chạy ra đùa giỡn, vô tình xô mạnh vào vai (T/b) khiến cô loạng choạng suýt ngã.

"Bọn nhóc này đi đứng cho cẩn thận vào!" Bakugou quát lên với đám thanh niên, khiến ai nấy đều xanh mặt rồi chạy đi mất. Sau đó, anh quay về phía (T/b), mặt mày cau có ra lệnh: "Đầu rỗng, đi sát vào đây. Đừng có la cà."

Nói rồi, anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình hơn.

Bàn tay anh thô ráp, nóng hổi và đầy sức mạnh. (T/b) cảm nhận được từng đường gân, từng vết chai sạn trên tay anh. Cô gần như không thở được.

Cổ tay nơi anh chạm vào như có lửa cháy.

Anh dẫn cô đi qua đám đông, nhưng (T/b) rõ ràng có thể cảm nhận được, bàn tay anh đang run. Cô ngước nhìn anh, ánh đèn màu của lễ hội bao bọc lên gương mặt cáu kính của anh, nhưng lớp ngụy trang ấy không hoàn hảo, bởi lẽ vành tai anh đã trở nên ửng đỏ. Trái tim của cô bỗng đập loạn xạ, (T/b) mím môi, trong ánh mắt ánh lên ý cười.

Vì quá đông, Bakugou không thể tìm được đường đến con sông mà anh nhắc tới. Thay vào đó, cả hai tìm được một chỗ đứng khác khá tối để ngắm pháo hoa. Bakugou lúc này mới buông tay cô ra, anh đứng cách cô một khoảng, ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt đảo đi đảo lại khắp nơi như đang kiểm tra địa hình, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô: "Chỗ này cũng được đấy. Ít người, đỡ ồn"

(T/b) gật đầu, cô khẽ xoa nhẹ cổ tay, dường như hơi ấm từ anh vẫn còn lưu lại.

Thế rồi, xung quanh bắt đầu đồng thanh đếm ngược.

Ba.

Hai.

Một.

Vừa dứt lời, Những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở rực rỡ, xé toang màn đêm bằng vô vàn sắc màu chói lóa. Âm thanh nổ vang rền và tiếng trầm trồ thán phục của đám đông hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng sôi động cho đêm hè oi ả. (H/b) (T/b) ngước mặt nhìn những vệt sáng đa màu nở rộ, không ngừng khen ngợi: "Đẹp quá!"

Bakugou dời ánh nhìn về phía người đứng bên cạnh mình, gương mặt anh chìm trong biển màu rực rỡ khiến cho cái vẻ cáu kỉnh thường ngày dường như được gỡ bỏ. Trong ánh sáng lập lòe mờ ảo, anh nhìn thấy trong mắt cô phản chiếu một màn pháo hoa lấp lánh. Ánh sáng pháo hoa nổ rực trên cao, từng dải màu đỏ, xanh, vàng đổ xuống như cơn mưa sáng chói.

Nhưng Bakugou không nhìn lên bầu trời.

Thế giới quanh anh ồn ào, đông nghịt, náo nhiệt, vậy mà trong tầm mắt, chỉ còn lại một mình cô.

(H/b) (T/b) bỗng quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những tiếng nổ vang trời. Giữa muôn vàn tia pháo rực rỡ, dường như đôi mắt anh mới là thứ ánh sáng khiến trái tim cô thổn thức.

"Anh không xem à?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Bakugou giật mình, vội vã quay đi với vẻ mặt cáu kỉnh quen thuộc: "Tao đang xem đây!" Nhưng ánh mắt anh vẫn còn vương vấn nơi khuôn mặt cô, như thể một kẻ trộm vụng về bị bắt gặp.

Một chùm pháo hoa bạc nổ tung, rắc xuống vô số tia sáng lấp lánh. Trong ánh sáng ấy, (T/b) nhìn thấy rõ đôi má anh ửng hồng, cô khẽ nghiêng đầu, hai tay vô thức siết chặt lấy lan can.

"Nhìn cái gì?" Bakugou gằn giọng, nhưng tiếng nổ của pháo hoa dường như đã lấn át đi sự cộc cằn trong câu chữ của anh.

"Em chỉ đang nghĩ..." Cô mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Ánh pháo hoa làm mắt anh sáng lạ thường."

Bakugou im lặng. Một quả pháo hoa mới lại bung nở, ánh đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt anh. Bakugou khẽ gắt: "Mày đừng có nói mấy lời sến súa." Sau đó lại lén lút liếc mắt nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, anh thấy (T/b) lại tiếp tục ngẩng mặt nhìn về phía trời đêm, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh, rực rỡ đến mức làm tim anh hụt một nhịp. Bakugou thừa nhận, nụ cười của cô luôn là thứ khiến lòng anh chao đảo, như thể nó là một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng lớp giáp sắt kiên cố mà anh vẫn khoác lên mình.

Anh bỗng nhận ra mình đã nghiêng người về phía cô. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng sợi mi cô khẽ run run dưới ánh sáng mờ ảo. Hơi thở của anh chững lại, mọi âm thanh ồn ã xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tiếng pháo nổ rền vang giữa dòng người qua lại và hàng vạn ánh đèn lấp lánh. Trong thoáng chốc, anh ngỡ như cả thế giới đang thúc giục anh tiến thêm một bước.

Nhưng chỉ duy nhất Bakugou biết rõ, nếu bước tới, anh sẽ chẳng còn lối quay về.

Mùa hạ chớm nở, và tình yêu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com