Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Nhưng trong mắt anh, ánh sáng ấy vẫn chưa chịu tan.

Pháo hoa tắt rồi, nhưng trong mắt anh, ánh sáng ấy vẫn chưa chịu tan.

Tiếng reo hò của đám đông đã nhạt dần theo làn khói mỏng còn vương lại trên bầu trời. Chỉ còn sót lại mùi thuốc pháo ngai ngái lẫn với hơi gió hè, phả qua mặt, khẽ mằn mặn nơi đầu lưỡi. Không gian trở về dáng vẻ yên tĩnh thường lệ, càng khiến cho Bakugou Katsuki có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đang vang vọng bên tai.

Bakugou chớp mắt, trong đầu không ngừng nguyền rủa cái thứ cảm xúc yếu mềm chết tiệt đang dâng lên trong lòng.

Đám đông bắt đầu ùa về. Tiếng cười nói, tiếng bước chân xôn xao lại vang lên, phá vỡ bong bóng im lặng giữa hai người. Bakugou theo bản năng bước tới gần cô hơn, dùng thân hình cao lớn của mình, lập tức trở thành một bức tường thành che chắn cho (T/b) khỏi dòng người đang chen lấn ồ ạt. Anh không nắm tay cô nữa, nhưng cánh tay đã đưa ra phía trước, như thể tạo thành một hàng rào bảo vệ vô hình.

(H/b) (T/b) mím môi, cô khẽ nói: "Cảm ơn."

Bakugou liếc mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước: "Lắm chuyện."

"Tao chỉ không muốn mày bị lạc thôi, đi kiếm cái đầu rỗng nhà mày ở cái nơi chết tiệt này, nghĩ thôi đã thấy phiền phức."

"Nên đừng có mà hiểu lầm."

(T/b) khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến vành tai Bakugou nóng ran. Anh siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, nghiến răng như thể đang gồng mình chống lại thứ gì đó đang trực chờ bùng nổ trong lồng ngực.

Dòng người thưa dần. Con phố dần trở về sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt trải dài thành những vệt sáng loang loáng dưới chân. Bakugou hít một hơi thật sâu, anh quay đầu, lướt qua gương mặt của (H/b) (T/b), rất nhanh sau đó lại ngoảnh đi chỗ khác, gương mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm hoi.

Con đường về nhà chìm trong yên lặng, khiến Bakugou Katsuki trở nên bức bối. Anh không thể xua tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng đang bủa vây, đếm từng nhịp chân vang trên vỉa hè vắng cũng không làm cho cảm xúc của Bakugou trở nên bớt hỗn loạn hơn vào ngay lúc này.

Rốt cuộc, (H/b) (T/b) lại là người chủ động phá vỡ cái sự im lặng ngột ngạt trước.

"Tối nay pháo hoa đẹp thật."

"Ừ." Bakugou đáp một câu cộc lốc.

"..."

(T/b) trong lòng òa khóc.

Bakugou Katsuki, cảm phiền anh có thể đáp được một câu dài hơn một chút không? Cái bầu không khí ngượng ngùng này sắp bóp nghẹt lấy cô rồi.

Bakugou liếc sang cô một cái, bắt gặp vẻ mặt (T/b) hơi xị xuống, đôi mắt như đang oán trách "Anh có thể đừng keo kiệt lời nói thế được không?". Tim anh thoáng giật một nhịp, nhưng cái bản tính bướng bỉnh lập tức trỗi dậy, buộc anh quay phắt đi chỗ khác.

Không được, Nếu mở miệng thêm, lỡ lòi ra mấy cái suy nghĩ điên rồ trong đầu thì sao?

Cứ im lặng. Im lặng là tốt nhất.

Một cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lá khô. Mái tóc (T/b) khẽ bay, vài sợi vướng ngang gò má. Chẳng hiểu sao, Bakugou lại đưa tay lên, định gạt nó đi. Nhưng ngay khi ngón tay còn chưa kịp chạm vào, anh đã khựng lại, gương mặt trở nên nóng bừng.

Anh rụt tay về thật nhanh, giấu vào túi áo, nghiến răng nguyền rủa trong đầu, anh chửi thề.

Mày điên rồi, Bakugou Katsuki.

Đoạn đường đưa cô về nhà tưởng như ngắn ngủi mà chẳng hiểu sao lại kéo dài lê thê.

Khi đến cửa nhà (T/b), Bakugou đã dừng chân. Anh đứng đó, hai tay nhét túi quần, ánh mắt né tránh nhìn vào một bụi cây tối om nào đó, như thể nó đột nhiên trở nên cực kỳ thú vị.

"Em... em lên đây." (T/b) chỉ tay về phía cửa. "Cảm ơn anh đã đưa em về."

"Ừ." Bakugou gật đầu nhưng vẫn không chịu nhìn cô.

"Vậy," (H/b) (T/b) ngập ngừng: "Anh về cẩn thận nhé."

Bakugou nuốt khan, anh cảm thấy bản thân nếu còn im lặng nữa thì sẽ nổ tung thật sự. Ngay khi (T/b) quay lưng, anh đã vô thức gọi tên cô: "(T/b)."

(H/b) (T/b) giật mình, quay người nhìn về phía anh.

"Lần sau." Anh mở lời, giọng khàn khàn, có vẻ như đang vật lộn với từng chữ: "Lần sau muốn đi đâu... thì bảo tao."

Anh dừng lại, như để câu nói lơ lửng trong không khí, rồi thêm vào, nhanh đến mức gần như lí nhí: "Tao dẫn đi."

(T/b) tròn mắt. Trái tim cô như ngừng đập rồi lại đập dồn dập. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vào vết sẹo trên má anh, vào đôi môi đang mím chặt của anh. Một nụ cười từ từ nở trên môi cô, rạng rỡ dưới ánh đèn đường.

"Ừm." Cô khẽ gật đầu: "Em biết rồi."

Bakugou khịt mũi, như cố che đi sự bối rối của mình: "Ừ. Thế đi." Sau đó dứt khoát quay người, không tự chủ được mà mỗi bước chân lại càng khẩn trương, dường như là đang trốn chạy khỏi cái cảm xúc đang tuôn trào như đê vỡ.

Nhưng (T/b) vẫn thấy rõ, dưới lớp tóc rối tung kia, đôi tai anh vẫn đỏ bừng, phản chiếu dưới ánh đèn đường như một bí mật không thể che giấu.

Pháo hoa tắt rồi.

Nhưng ánh sáng trong lòng họ, mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com