Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. in someone else's eyes

Khi cuộc sống quá phức tạp, con người ta sẽ thường tạo ra một thế giới riêng để trốn chạy khỏi cái thực tại ồn ào ấy.

Đối với (H/b) (T/b), thế giới ấy nằm gọn trong những cuốn sổ thơm mùi giấy mới, nơi mà cô có thể đặt bút viết cho mọi điều mình muốn giữ lại mà không cần nói ra thành lời. Cái vùng an toàn mà cô tự tạo ra cho riêng mình có sự yên bình của mặt hồ tĩnh lặng lúc trời thu, có tiếng bút chì sột soạt vẽ lên từng mảnh giấy trắng, có nắng chiều nghiêng nghiêng chảy dài qua ô cửa sổ và có cả những rung động chập chững ở độ hai mươi.

(T/b) đặc biệt thích vẽ tranh phong cảnh. Lúc rảnh rỗi, cô sẽ vẽ cảnh đường phố nhuộm hồng bởi cánh anh đào bay lơ lửng khi mùa xuân tới, cảnh phượng vĩ đơm bông lúc hạ về, cảnh cánh rừng chuyển vàng vì sang thu và cảnh tuyết đậu trên bậu cửa sổ báo hiệu mùa đông đến. Duy chỉ có điều, trong mỗi bức tranh mà cô tỉ mỉ tô vẽ, lại có một nét chì cô đơn chẳng bao giờ được lên màu.

Cô ít khi vẽ chân dung, nhưng Bakugou Katsuki lại là người xuất hiện trong cuốn tập vẽ của cô một cách thường xuyên nhất.

Khi vừa lên năm hai, Bakugou đã trở nên nổi đình nổi đám vì sự đa tài của anh. Thế nhưng tiếng thơm chẳng được bao lâu, lại có một làn sóng trái chiều nổi lên, phê bình anh vì bản tính nóng nảy, lỗ mãng. (T/b) nhớ rất rõ, cũng ngay tại mùa thu năm ấy, khi ngày hội thể thao đang tới gần, Bakugou cùng một bạn nam chung đội bóng rổ đã xảy ra mâu thuẫn, anh không có chút nể nang, túm lấy cổ áo của đối phương, buông ra những lời chẳng mấy êm tai rồi ném cậu ta xuống đất. Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp trường như một đốm lửa gặp gió. Cũng có số ít người đứng về phía anh, nhưng phần lớn lại cho rằng Bakugou quá tự cao tự đại.

Trong khoảnh khắc ấy, (T/b) nhớ lại cái ngày mưa rả rích kéo dài từ buổi trưa tới tận xế chiều, trên đường đi qua thư viện, cô lại thấy Bakugou một mình tập luyện ném bóng dưới màn mưa lạnh buốt. Không tiếng cổ vũ, không có đồng đội, chỉ có tiếng bóng đập vào bảng rổ vang lên giữa khoảng sân trống. Bakugou trên người là bộ đồng phục bóng rổ của trường đã ướt sũng, trong cơn mưa rì rào, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang dần trở nên nặng nhọc. Nhưng có vẻ như thiếu niên tóc vàng chẳng hề có ý định cho mình nghỉ ngơi đôi chút, anh vẫn tiếp tục ném như chẳng có gì ngăn anh chạm đến mục đích của mình.

Ngay tại thời điểm ấy, cô phát hiện ra, Bakugou không giống như những gì người ta vẫn nói. Anh không tự cao, cũng chẳng phải người xem thường tất cả. Anh chỉ đang cố gắng từng ngày, một cách lặng lẽ và đơn độc như cách cách mà anh đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa, một mình ném bóng về phía khung rổ mà chẳng một ai để ý.

(T/b) không nhớ rõ cô đã đứng ở đó trong bao lâu, chỉ là khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã đắm chìm vào trong bức tranh ấy, sâu đến độ khó lòng có thể thoát ra được.

Trong những bức tranh cô phác họa, có đôi khi, Bakugou sẽ mỉm cười khi đang trong trận đấu. Đôi lúc lại thẫn thờ ngắm nhìn trời mây. Nhưng trong vô số bản vẽ ấy, chưa lần nào cô vẽ Bakugou quay mặt về phía cô.

Cô cũng chưa từng tô màu cho nét vẽ ấy, vì cô sợ nếu làm vậy, người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.

Buổi chiều hôm ấy, trời lại bất ngờ đổ mưa. Tiếng sấm chớp vang lên, đánh thức (T/b) khỏi giấc ngủ chập chờn trên chiếc bàn cứng lạnh của thư viện. Cô khẽ dụi mắt, hóa ra bản thân đã ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

"Lại mơ thấy cậu ấy nữa rồi." Cô khẽ thì thầm, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt. Cuốn vở vẽ vẫn còn được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là đống đề cương lộn xộn vẫn còn đang chờ cô giải quyết. Cô thở dài, có lẽ, trước khi bắt tay vào làm xấp bài tập này, cô cần đi rửa mặt cho tỉnh táo.

(T/b) cũng không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ chậm chạp đứng dậy rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Cũng tại lúc đó, Bakugou được nhận nhiệm vụ đi lấy thiết bị dạy học cho tiết học kế tiếp. Thư viện khi đó gần như chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn tiếng mưa đập ồ ạt vào khung cửa kính cũ kỹ hòa cùng ánh đèn vàng hắt xuống khu vực thiết bị tạo nên một màu ấm áp.

"Lấy điều khiển máy chiếu hả? Có mang theo thẻ sinh viên không?" Thầy thủ thư lên tiếng, giọng hơi lơ đãng vì đang ghi chép sổ mượn thiết bị.

Bakugou vừa gật đầu vừa đáp có, rồi lấy từ túi ra một chiếc thẻ cùng dây đeo, sau đó đưa cho thầy thủ thư.

Thầy nhận lấy thẻ từ anh, bèn đẩy cuốn sổ đến trước mặt Bakugou, yêu cầu ký tên. Sau khi mượn được đồ và lấy được chiếc điều khiển máy chiếu mà giảng viên yêu cầu, anh toan quay gót rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía dãy bàn sát cửa sổ. Nơi góc phòng mà ánh nắng thường hay đổ nghiêng ở đó vào mỗi buổi chiều thứ tư. Và Bakugou biết rõ ai là người hay ngồi ở đó.

Thế nhưng bây giờ, góc bàn ấy lại trống trơn. Chỉ còn lại sách vở bày biện đầy khắp ở đó. Bakugou đứng yên trong vài giây, anh cứ mải đắn đo mãi, nhưng rốt cuộc vẫn là bước đến chỗ ngồi của người nọ. Anh có một chút căng thẳng, cứ như thể bản thân đang bước vào một vùng riêng tư mà bản thân vốn không nên bước tới.

Và rồi, anh nhìn thấy nó -- Cuốn sổ vẽ còn chưa đóng lại nằm trên xấp tài liệu ngổn ngang.

Trong trang giấy ấy, anh nhìn thấy được khung cảnh mùa thu.

"Vẽ không tệ nhỉ." Anh nói khẽ, đảo mắt nhìn một lượt vào từng chi tiết của bức tranh.

Nhưng trong phút chốc, Bakugou đột nhiên khựng lại. Anh rõ ràng đã nhận ra, là cô đã vẽ khung cảnh của mùa thu năm ấy.

Sân trường còn ướt bởi dư âm còn đọng lại của cơn mưa, ánh sáng nhạt cuối ngày hắt nghiêng lên hành lang tầng hai nhuộm vàng cả những phiến lá rụng rơi lác đác trên mặt xi măng xám. Trong bức tranh có rất nhiều người, nhiều mảng màu khác nhau. Duy chỉ có một hình người bằng nét chì bị đơn sắc, là một cậu thanh niên đang thực hiện động tác ném bóng vào rổ.

Không tô màu, cũng chẳng gọi tên. Nhưng lại là nơi mà ánh nhìn của người vẽ dừng lại lâu nhất.

Bakugou khẽ nuốt nước bọt, tay lật sang một trang kế tiếp.

Lần này, người trong bức tranh đã được phác thảo rõ ràng hơn. Cậu mặc chiếc áo đồng phục trắng, dáng người hơi khom về phía trước khi làm động tác giành bóng. Gương mặt phảng phất ý cười.

Là anh.

Đó không phải khoảnh khắc nổi bật. Chỉ là một nhịp chuyển động nhỏ, một hình ảnh mờ nhạt giữa đám đông, vậy mà cô lại giữ lấy nó — phác lại bằng sự dịu dàng của riêng mình. Bức vẽ này tuy chỉn chu, nhưng vẫn chưa được lên màu. Phía cuối trang còn có thêm một dòng chữ: "5:20, khung giờ nắng nghiêng đẹp nhất."

Không có tên anh. Không có dòng chú thích nào chỉ rõ.

Nhưng đó là cái nhìn của một người đã dõi theo anh từ rất lâu, đủ lâu để ghi nhớ mọi chi tiết thuộc về anh trong khoảnh khắc không ai để ý đến.

Bakugou đột nhiên cảm thấy lồng ngực trở nên nặng nề.

Và cái cảm giác đó, chẳng dễ chịu một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com