3. the limits of a gaze
Bakugou lật sang trang, rồi lại một trang khác, lại càng cảm thấy trong lòng rối như tơ vò.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên và chảy dài xuống mặt cửa kính, nặng nề như đè thành một khối ở tim anh. Bakugou vẫn đứng như trời trồng ở đó, nơi góc bàn quen thuộc thường có ánh nắng đổ xuống vào mỗi buổi chiều. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ ở trong trường hợp này. Lặng lẽ đứng nhìn những bức tranh được phác họa bởi sự dịu dàng của ai đó. Chưa từng nghĩ tới việc bản thân trở nên lãng mạng và lý tưởng hóa trong nét chì của người nọ. Chưa từng nghĩ tới chuyện đã có người đặt ánh mắt dịu dàng trên người anh từ rất lâu. (H/b) (T/b) dường như đã đem theo cả tâm tư của mình gửi vào trong tờ giấy mỏng, tỉ mỉ và trân quý.
Bakugou hít vào một hơi thật sâu, nhưng cảm giác có thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không cảm động, cũng không biết ơn, chỉ cảm thấy sự mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí. Nó không rõ ràng, nhưng giống như hàng ngàn mũi kim nhỏ đang châm chích thân mình.
Bakugou luôn tạo ra cho mình một lớp ngụy trang, anh tự làm mọi thứ bằng chính nỗ lực của mình mà không cần ai giúp đỡ. Tự đứng lên sau những tổn thương mà chẳng nhờ ai để vực dậy. Nhưng trong bức tranh của cô, mặt yếu mềm của anh dường như được lột tả hoàn toàn.
Giống như bản thân đang bị bóc trần.
Sự dịu dàng ấy khiến anh cảm thấy hoảng sợ.
Bất ngờ, thư viện mở cửa, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Bakugou chậm rãi ngẩng đầu.
(T/b) đứng đó, gương mặt hơi sửng sốt, cả người còn hơi ẩm ướt vì bị dính nước mưa. Khi nhìn thấy Bakugou bước vào nơi gọi là vùng an toàn của mình, cô bỗng dưng cảm thấy bối rối. Cuốn vở vẽ còn chưa khép lại, bàn tay của anh lại đang đặt nhẹ lên đó. Ánh mắt họ chạm nhau, điều này làm bầu không khí lại càng trở nên khó xử.
(T/b) rất nhanh sau đó liền lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cô đảo mắt né tránh sau đó tiến gần đến bên cạnh anh.
Bakugou lúc này bèn thu tay về, sau đó anh lại siết chặt khiến gân tay nổi lên.
(T/b) không biết phải nói gì. Cô cố gắng đứng yên, lại càng căng thẳng thấy rõ.
"Cậu cần gì không?" Dường như cố gắng giả vờ bình tĩnh không có tác dụng, bởi vì giọng nói run rẩy đã bán đứng cô.
Phải làm sao đây?
Tâm tư cô giấu kín, có lẽ đã bị cậu vạch trần mất rồi.
Nói không sợ sệt là nói dối, chẳng ai có đủ bình tĩnh khi đứng trước mặt người mình thích cả. Nhất là trong hoàn cảnh éo le như thế này.
"Mày vẽ tao?" Bakugou chưa từng rời mắt đi, anh vẫn nhìn cô, giọng trầm trầm hỏi.
(T/b) khẽ giật mình, cô gật đầu một cái: "Ừ, nếu cậu cảm thấy không thoải m--."
Lời còn chưa kịp dứt Bakugou đã thẳng thắn ngắt lời: "Đừng vẽ tao nữa."
Trái tim (T/b) tựa như bị rơi mất một nhịp. Cô không đáp, chỉ khe khẽ nắm lấy mép áo như tự trấn an bản thân.
Những hành động của cô, Bakugou đã thu cả vào trong mắt. Nhưng anh chọn cách phớt lờ nó đi, chất giọng anh không cao không thấp, đều đều nói tiếp: "Mày không biết tao."
"Mày chỉ đang vẽ ra một phiên bản khác dựa trên hình ảnh của tao, rồi tự yêu lấy nó."
Anh nuốt khan, đôi mắt màu đỏ trầm cũng không một chút lay động.
"Tao không cần cái thứ tình cảm giả tạo như thế."
Từng lời nói mà anh đặt ra như nhát dao lạnh lùng đâm thẳng về phía (T/b). Dưới bầu không khí ẩm mốc, cô cảm thấy đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh đặt dấu chấm đen cho thế giới mà cô tạo dựng, dùng chính lời nói sắc lẹm để đẩy cô ra khỏi thế giới của anh.
Cô không khóc, nhưng giọng nói lại như bị nghẹn lại nơi lồng ngực. (T/b) ngước mắt nhìn anh: "Tớ không nghĩ mình đang vẽ ra một ai khác."
"Tớ đã vẽ cậu như những gì mà tớ nhìn thấy."
Bakugou hơi khựng lại, sau đó anh cười khẩy.
"Chính vì mày chỉ thấy được có vậy, nên mày mới vẽ ra được những thứ đẹp đẽ như thế."
"Nhưng đấy chỉ là cái góc nhìn từ xa của mày thôi. Đừng tưởng mày đã hiểu tao, nhưng thực chất mày chẳng biết cái quái gì cả."
Anh ngừng lại một chút, sau đó hạ giọng hơn: "Đừng biến tao thành cái giấc mơ đẹp đẽ của mày."
"Vì cuối cùng, người tỉnh dậy là mày."
"Chứ không phải tao."
Anh thẳng tay chấm dứt tất cả mộng tưởng. Nhưng cảm giác bị đè nén vẫn không được giải thoát. Bakugou nhìn về phía người đối diện vẫn còn đang bối rối, anh không rõ cảm xúc lúc ấy của (T/b) như thế nào, chỉ là khi cô nói lời xin lỗi thì hai bên tai của anh đã có cảm giác bị ù đi.
(T/b) lặng lẽ thu gọn lại sách vở, bao gồm cả cuốn tập vẽ nằm ở trên bàn, sau đó xoay người rời khỏi góc bàn và ô cửa kính.
Bakugou không ngăn cản, cũng không níu kéo. Chỉ đứng đó như một kẻ vừa đẩy ra cánh cửa để gió lùa vào nhưng không lường được cái lạnh. Đằng sau lớp kính mờ sương, tiếng mưa rơi vẫn không ngớt. Ánh nhìn ấy biến mất khỏi thế giới của anh. Và anh đã không nhận ra rằng mình đang siết chặt tay đến mức trắng cả khớp ngón. Cho đến khi tiếng cửa thư viện khép lại sau lưng cô, anh mới có can đảm để hít một hơi thật sâu. Thạch thảo rụng xuống khỏi bậu cửa, rơi xuống nền xi măng ướt lạnh.
Vỡ nát không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com