5. the day someone looked back
Và khi mùa thu xuất hiện với nắng vàng trong vắt rải rắc lên vạn vật, se se gió lạnh đem theo mùi hương hoa sữa đặc trưng, cũng là khi thời khắc giao mùa chuẩn bị tới.
Câu chuyện về nơi cửa sổ cũ kỹ cũng nhanh chóng bị Bakugou Katsuki ném ra phía sau đầu, gọn gàng và dứt khoát, như cách mà anh vẫn luôn làm với mọi thứ. Còn (H/b) (T/b) cũng chẳng còn lui tới thư viện nữa. Suy cho cùng thì, mọi thói quen đều có thể bị bẻ gãy, cái quan trọng ở đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Hội thao trường diễn ra vào ngày cuối tháng mười.
Trước đó một vài tuần, giữa giờ nghỉ trưa, một tờ đơn đăng ký đã được chuyền tay đến chỗ (T/b). Cô chẳng ngạc nhiên. Trường vẫn thường tổ chức những hoạt động thế này, và lớp mà cô đang học thì vẫn luôn là nơi thiếu nhân sự nhất.
Ochaco hào hứng, huých khuỷu tay vào người cô: "Tham gia cho vui đi." cô cười cười sau đó nói tiếp: "Thiếu người quá rồi."
(H/b) (T/b) ngán ngẩm lắc đầu: "Tớ chẳng có hứng thú lắm đâu."
"Xả stress lắm đó." cô nàng tóc nâu níu lấy tay (T/b), giọng ngọt như mía lùi: "Với lại lớp trưởng đang sắp khóc đến nơi rồi kia kìa."
"Đổi gió một tí." Ochaco vớ lấy cây bút xanh đặt trên bàn, tinh nghịch nháy mắt: "Tớ ký danh giùm cho cậu."
"..."
(T/b) không nói gì thêm. Cô nhìn xuống tờ đơn trước mặt, mực xanh đã lướt ngang dòng tên mình nhanh đến mức giống như quyết định ấy chưa từng cần đến sự đồng thuận của cô.
Nhưng thật ra, cô cũng chẳng phản đối.
Thật ra Ochaco đã nói đúng. Từ sau buổi chiều cuối cùng ở thư viện, cô đã không còn vẽ nữa. Những trang giấy trống trải nằm yên trong ngăn kéo bàn học, góc cạnh vẫn còn hơi cong vì từng được lật mở mỗi ngày. Mỗi lần cô chạm vào bìa sổ, đầu ngón tay lại chùn xuống. Không phải vì sợ, mà vì biết nếu mở ra, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Mà cô thì... không muốn quay lại nữa.
Có một dạo, cô từng tin rằng việc giữ khoảng cách sẽ giúp lòng mình nhẹ đi. Nhưng khoảng cách cũng có hình thù. Nó giống như lớp bụi bám chậm rãi lên từng trang giấy cô chưa kịp tô vẽ, âm thầm, lạnh lẽo, và không thể lau sạch chỉ bằng một cái thở dài.
Vậy nên, khi Ochaco đặt bút thay mình, cô cũng không ngăn lại. Ít ra thì làm một điều gì đó lúc này, có thể khiến lòng không nghĩ ngợi nữa.
Nhưng cuộc đời lại là tổ hợp những chuyện ngoài ý muốn.
Nhất là khi người ta bắt đầu học cách sống mà không có một ai trong lòng.
Giữa sân vận động hiu hiu gió chiều, cô lại bắt gặp dáng người quen thuộc ấy.
Trong bộ đồ thể thao màu xanh dương đặc trưng của trường, dáng người cao ráo của Bakugou Katsuki thẳng tắp dưới ánh nắng buổi chiều. Một tay bận rộn cầm bảng danh sách, một tay lại thoải mái nhét vào túi quần. Trông kiêu ngạo vô cùng.
Một bạn nữ đứng gần đó khẽ thì thầm: "Ê, hình như Bakugou làm huấn luyện viên nhóm chạy đó."
"Cậu ta á? Bộ hết người rồi hả?"
"Nghe nói năm ngoái từng vô giải điền kinh. Nên được giáo viên đặc cách."
(T/b) có một chút căng thẳng, tim cũng đập lệch mất một nhịp.
Không phải vì bất ngờ — mà vì lòng người chẳng bao giờ sẵn sàng cho những cuộc gặp lại không báo trước.
Sau đó, cô nghe thấy giọng của anh, không lớn không nhỏ, chỉ đều đều, vừa đủ nghe: "Chạy ba vòng khởi động."
"Ai không nghiêm túc thì biến."
(T/b) nghe được những tiếng thở dài nặng nề.
Nhưng lại không một ai dám lên tiếng phàn nàn.
Thế rồi mọi người bắt đầu di chuyển.
Bước chân đầu tiên lúc nào cũng nặng nề, nhưng gió chiều cứ thổi đều, cuốn bụi mờ khỏi mặt đất, mang theo cả chút nôn nao trong lòng cô.
Bakugou lướt mắt nhìn qua đám học sinh đang chạy đều trên sân, nhưng anh không đặc biệt dừng lại ở bất kì vị trí nào. Cũng chẳng để ý đến cô.
Nhưng rồi, trong quá trình tập luyện, Bakugou Katsuki bắt đầu nhận ra.
Rằng có một đứa không chạy nhanh, cũng chẳng nổi bật. Nhưng chưa bao giờ xin nghỉ giữa chừng. Rằng dáng người ấy tuy mảnh, nhưng không dừng lại kể cả khi chân bắt đầu nặng trĩu vì mỏi nhừ. Rằng dù mồ hôi ướt đẫm tóc mái, cô vẫn nghiến răng và chạy tiếp.
Anh đã thực sự muốn lơ đi. Nhưng ngày qua ngày, dần dần lại thành ra để ý.
Bakugou luôn có những điểm mâu thuẫn như thế. Anh bảo không quan tâm, nhưng nhất cử nhất động của cô anh lại vô cùng để ý. Và khi phát hiện tư thế chạy của (T/b) không đúng, anh đã ngay lập tức chạy đến hỏi han khi thấy cô ngồi xoa đầu gối bên vạch vôi trắng.
Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên.
"Chân mày bị gì vậy?"
(T/b) thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thể ngồi của mình, cô đáp: "Không sao."
Đây là lần đầu tiên Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) nói chuyện lại, sau buổi chiều mưa tầm tã ngày hôm ấy. Thế cho nên, sự căng thẳng là thứ không thể tránh khỏi.
Bakugou thở dài: "Mày chạy lệch bước" nói xong anh cúi người ngồi xuống, quỳ một gối xuống mặt sân, tay chỉ nhẹ xuống chân cô: "Gập cổ chân sai rồi."
(T/b) tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ rằng anh lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cô ngước mặt nhìn theo bóng hình anh đang chậm rãi đứng dậy.
Anh khẽ phủi bụi ở đầu gối, "Không có kĩ thuật cũng dám đăng ký đi thi."
"Đối phó à?"
Trong làn gió mát lạnh của buổi chiều, kéo theo âm thanh xào xạc của tiếng lá, cô rũ mắt không đáp. Cô biết Bakugou chúa ghét những người làm việc nửa vời nhưng cô lại chẳng có cách nào để biện minh cho bản thân.
"Không ai bắt mày phải tham gia."
"Nhưng đã làm thì đừng làm nửa vời."
Bakugou Katsuki cau mày, thấy cô ngoan ngoãn gật đầu mới dịu giọng lại đôi chút: "Đứng lên đi. Thử lại một vòng. Tao nhìn xem lần này mày có chạy đúng không."
(T/b) thoáng ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn người trước mặt. Anh đứng chắn giữa nắng nghiêng buổi chiều, tay áo thể thao hơi xắn lên lộ cổ tay rắn rỏi.
Cô chậm chạp đứng dậy. Chân vẫn đau, nhịp thở vẫn chưa đều, nhưng lưng cô thẳng lên. Bóng nắng vỡ ra trên vạch vôi trắng. Gió lùa ngang mái tóc đã thấm mồ hôi.
Một vòng.
Rồi lại "Thử lại một vòng."
Cô khẽ siết tay lại.
Cả trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân thì mỏi nhừ. Nhưng (T/b) không cảm thấy mệt. Vì trong khoảnh khắc ấy, khi ánh nắng đổ nghiêng lên vạch vôi trắng, khi một người đứng lại chỉ để nhìn cô thêm một lần.
Và khi ấy cô cảm nhận được, hóa ra bản thân chưa từng chạy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com