6. when i fly towards you
Ngày hội thể thao diễn ra vào một ngày nắng không quá gay gắt. Khi ấy, gió đã bắt đầu đem theo hơi lạnh của đầu đông, cuốn theo những dải cờ được treo khắp sân trường tung bay, hòa vào tiếng vang vọng của loa phát thanh giữa bầu trời trong vắt.
Trước giờ thi của mình, (H/b) (T/b) có một chút căng thẳng.
"Sợ không?" Ochaco đứng bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Cũng hơi hơi."
Ochaco khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, vội an ủi vài câu sau đó đẩy cô về hướng sân thi đấu: "Tới lượt thi của cậu rồi. Cố gắng lên nhé!"
(T/b) gật đầu. Đem theo cảm giác nôn nao đi về phía các thí sinh đang đứng, hai bàn tay nhỏ bé cũng vô thức bấu víu vào nhau. Cô khẽ thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm vào vạch đích ở cuối sân.
Tất cả những hành động của (T/b) đều được Bakugou thu vào tầm mắt. Anh đứng ở phía khán đài, hai tay thoải mái nhét vào túi quần, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lo sợ của cô gái đang đứng ở dưới sân. Ánh nắng trong veo rọi xuống từ mái vòm, rơi nghiêng trên gương mặt, khiến cả người anh như trở nên phát sáng.
Kirishima nhìn chằm chằm vào anh bạn đầu chỉa ở bên cạnh mình, sau đó lại dời mắt sang phía (T/b) đang chuẩn bị bước vào vạch thi đấu. Cậu cười cười, khoác vai Bakugou.
"Nhìn người ta chán chưa?"
"Ai bảo là tao nhìn?"
"Tao đã bảo là mày nhìn ai đâu?"
Bakugou cuối cùng cũng chịu dành ra chút sự chú ý về phía cậu bạn tóc đỏ, anh hung hăng liếc Kirishima một cái: "Mày rảnh quá ha."
"Sĩ quá ông ơi. Thích thì nhận đi lại còn chối."
Chưa kịp đáp lời, tiếng loa phát thanh gọi tên từng lớp đã bắt đầu vang lên.
Bakugou mang cục tức của mình nuốt vào trong bụng, thề rằng sau khi kết thúc trận thi này, anh sẽ khâu mỏ thằng khứa này lại. Anh chống tay lên thành lan can, dây đích đã được kéo ra, treo lơ lửng chờ các thí sinh chạy tới. Còn (T/b) bước vào vị trí của mình, sẵn sàng cho phần thi.
Sân chia thành bốn đoạn chạy, mỗi đội cầm trong tay một cây gậy.
Ở phần thi chạy tiếp sức này, (T/b) là người chạy chốt cuối. Một vị trí không ai muốn nhận — được đặc biệt trao đến tay cô.
Chỉ một lát sau đó, tiếng còi vang lên.
Người đầu tiên xuất phát. Bạn nữ ở vị trí thứ nhất chạy không nhanh, nhưng nhịp đều. Trong chốc lát lại chuyền được cây gậy sang người thứ hai.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, cây gậy lại được chuyền đến người thứ ba. Tuy không dẫn đầu, nhưng vẫn cố giữ vị trí ổn định.
(T/b) đứng ở chốt cuối đường đua, chờ người trước đến. Tay đã giơ sẵn, lòng bàn tay hơi run. Cô nhìn những bước tiến dần về phía mình, tim lại càng đập nhanh hơn.
Tiếng hô hào lấn lát cả tiếng của bình luận viên, trong phút chốc khiến đầu óc (T/b) trở nên trống rỗng. Khi gậy được đưa đến, cô theo bản năng cầm lấy rồi bắt đầu chạy.
Vòng đầu, (T/b) giữ nhịp tốt. Giữ vững được phong độ ở hạng hai, chạy chỉ sau một người.
Nhưng đến khúc cua đầu tiên, cổ họng cô bắt đầu cảm thấy khô rát.
Hai chân cũng trở nên trĩu nặng.
Khoảng cách giữa (T/b) và người chạy nhanh nhất đang ở vị trí gần hơn. Cô nghiến răng, cố gắng nén cơn đau và ép buộc bản thân tăng tốc độ.
Nhưng rồi, trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt, tiếng bình luận viên vang văng vẳng bên tai. Bước chân cô trở nên loạng choạng, rồi vấp té.
Gậy tiếp sức tuột khỏi tay.
Bakugou thoáng giật mình, nhưng gương mặt lại không để lộ biểu cảm. Anh siết chặt tay lại, mắt vẫn dõi theo cô.
(H/b) (T/b) nghe thấy tiếng ồ lên một cách đầy tiếc nuối từ phía khán đài.
Cô thở dốc, nhưng trước khi ai đó kịp lao đến thì cô đã chống tay đứng dậy, nhanh chóng nhặt lấy gậy và chạy tiếp.
(T/b) cảm nhận được cơn đau nhói qua từng bước chân.
Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, không phải vì hi vọng được công nhận hay cổ vũ. Chỉ là cảm thấy nếu lần này lại ngã xuống, công sức đều sẽ tiêu tan.
Ít nhất thì cũng không thể phụ lòng của người ấy.
Và cuối cùng, (T/b) vẫn cắn răng chịu đựng, chạy về đến đích. Mang về hạng ba cho tập thể.
(T/b) mệt đến mức tay chân đều trở nên bủn rủn, cô đứng dưới ánh nắng nhẹ của buổi ban chiều, trong tiếng hò reo nhộn nhịp giữa bầu trời trong vắt, trong sự vây quanh của tất cả các bạn học chung khoa. Và trong cả ánh mắt của Bakugou Katsuki từ phía khán đài.
Anh không cổ vũ, cũng không bước về phía cô.
Nhưng cô biết, anh vẫn luôn ở phía sau dõi theo cô như thế.
(T/b) mỉm cười.
Cuối cùng thì, ông trời cũng không phụ lòng người.
Chờ đến khi cuộc thi chạy tiếp sức kết thúc hẳn, nhường sân cho bộ môn kế tiếp, (T/b) mới rời khỏi đó để đến phòng y tế khử trùng vết thương.
Chỉ là trầy xước ngoài da, chờ một vài tuần sẽ lành lại.
(T/b) lúc này vẫn còn cảm thấy cả người đau nhức, cô muốn xem phần thi đấu của Ochaco, nhưng lại không đủ sức để chen chúc ở trên khán đài. Vì vậy, cô quyết định chạy lên sân thượng, tuy tầm nhìn có hơi xa, nhưng vẫn có thể coi được toàn bộ phần thi đấu.
Từ sân thượng nhìn xuống, sân trường trở nên bé lại như một thế giới thu nhỏ. Ochaco vẫn chưa ra sân, (T/b) chống hai tay lên thành lan can, nhắm mắt cảm nhận từng hồi gió lùa qua kẽ tóc.
Đột nhiên, cô cảm nhận được sự mát lạnh lướt qua trên má của mình. (T/b) giật mình mở mắt mới phát hiện ra trước mặt là một chai nước lạnh.
Người cầm nó đưa về phía này lại là Bakugou Katsuki.
(T/b) tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đưa tay đón lấy: "Cảm ơn."
Bakugou không trả lời ngay. Anh thoải mái đứng tựa người vào lan can, mắt liếc nhanh qua sân thi đấu bên dưới. Một lúc sau, anh lấy một tay gãi nhẹ gáy, khẽ làu bàu viện ra lí do.
"Lên coi bóng chuyền. Tiện ghé cho mày một chai."
Ngắn gọn, súc tích, đủ ý.
(T/b) nhìn chằm chằm về phía Bakugou, cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Không ai nói gì sau đó, không gian gần như lắng đọng, chỉ có tiếng ồn ào vang lên từ phía dưới sân.
Cô rũ mắt, nhìn Ochaco đang từ từ bước về phía sân thi đấu.
Tiếng hò hét bắt đầu xuất hiện ngày một to hơn, khuấy động cả một vùng trời rộng lớn.
"Cảm ơn cậu."
Giọng nói khe khẽ vang lên, rồi tan biến giữa tiếng xào xạc của lá.
Cô không đề cập đến chuyện vấp ngã, cũng chẳng khoe khoang về chiến lợi phẩm.
Muốn cảm ơn, vì cậu đã luôn đứng ở đó.
Bakugou liếc mắt nhìn về phía cô, anh thoáng bối rối, rất nhanh sau đó lại thở khẽ một cái.
"Xì, lắm chuyện." Anh nói với tông giọng trầm nhưng lại không gắt gỏng như mọi khi.
"Tao thấy hết rồi."
Nắng nghiêng trên ngói đỏ, thạch thảo nghiêng theo gió.
Không ai nói gì sau đó. Chỉ là, trong một khoảnh khắc khi ánh nắng tan dần, có người đã thực sự nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang lặng lẽ chạy về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com