Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. he fell harder

Tháng mười hai.
Sân trường loang nắng bạc như những ký ức bị bỏ quên nơi cuối mùa.

Bakugou dựa lưng vào thành lan can, hai tay ung dung đút vào túi quần. Anh nghiêng đầu cảm nhận từng hồi gió lạnh của mùa đông.

Trong lòng anh vẫn vương vấn dư âm về cái ngày ánh hoàng hôn đổ nghiêng xuống dãy hành lang vắng. Anh chọn cách chối bỏ cảm xúc ấy, cũng như chọn cách chấp nhận để (T/b) quay lưng lại với chính mình. Đống khúc mắc cứ ngày một lớn lên mà không thể nào gỡ bỏ, Bakugou thở dài, hơi thở tụ lại hóa thành làn khói trắng bay lên không trung, trong chốc lát lại tan hẳn.

"Oi, Bakugou. Mày thật sự không thích (H/b) (T/b) hả?"

Anh không phản bác, chỉ gắt gỏng đáp lời: "Không phải chuyện của mày."

Kirishima không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn của cậu bạn này lại xoáy sâu vào anh như thể muốn lột tẩy lớp ngụy trang mà Bakugou vẫn luôn nỗ lực che giấu. Kirishima không đùa cợt, chỉ kiên nhẫn im lặng chờ câu trả lời tiếp theo của anh.

Bakugou quay mặt ra chỗ khác, không đối diện với Kirishima, anh nói: "Không thích."

"Vậy tại sao cậu còn giữ bức vẽ đó?"

Bakugou sững người.

Vẫn là ngày mưa tầm tã giữa những mảng sấm rền vang của bầu trời. Anh nhớ rất rõ, bàn tay mình đã chạm vào những trang vẽ còn thơm mùi giấy mới của (T/b). Anh cứ lật từ trang này qua trang khác, nhìn những bức vẽ đa hình thù lướt ngang qua tầm mắt của mình. Khi trang cuối cùng được lật tới, Bakugou trông thấy một mảnh giấy nhỏ bằng cỡ bàn tay đang nằm yên vị ở đó.

Bakugou ngây người.

Trong bức tranh, góc nghiêng của anh được phác họa một cách vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc của anh rối bời vì tung bay theo gió, áo sơ mi trắng còn chưa kịp chỉnh lại vì vẫn còn vài nếp nhăn, anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi qua cái nóng oi bức của mùa hè. Nhưng cả người không hề giấu được sự mệt mỏi.

Đây có lẽ là bức tranh duy nhất được cô lên màu trong số hàng loạt các nét vẽ đơn sắc ở trang khác.

Cũng là bức vẽ mà Bakugou ích kỉ cướp lấy để giấu nhẹm cho riêng mình.

Đáy mắt anh nổi lên một đợt sóng, anh cúi đầu suy nghĩ.

"Không biết nữa."

Kirishima thở dài, "Đừng để bản thân phải hối hận."

Lời nói của Kirishima rất nhẹ, bay lên giữa không trung rồi biến mất cùng cơn gió bấc thổi tới, kéo theo cả tâm trạng của Bakugou chùng xuống.

Kirishima đã nói đúng.

Vì sao anh cứ phải chối đây đẩy, cứ giả vờ không quan tâm trong khi ánh mắt đã luôn một mực tìm kiếm sự hiện diện của ai đó?

Kirishima hỏi anh tại sao vẫn còn giữ bức vẽ đó.

Anh lại lần nữa buông lời trái với lòng mình.

Không phải là Bakugou không biết, mà là anh không muốn thừa nhận.

Rằng anh không vứt nổi bức vẽ ấy đi.

Rằng đó không chỉ là một bức vẽ.

Nó là một ánh nhìn của một người thích anh vô điều kiện.

Bakugou ngẩng lên. Gió mùa đông thổi qua mái tóc anh, khiến sống mũi của anh vì lạnh mà ửng đỏ. Anh đã có rất nhiều cơ hội, nhưng lại tự chính bản thân mình đẩy nó đi.

Nếu như, không còn cơ hội nữa.

Nếu như không còn cơ hội nữa, xuân, hạ, thu, đông vẫn sẽ xoay vần cơ mà.  Anh sẽ lại một mình đón tuyết rơi trên đỉnh đầu, sẽ cảm nhận cái ấm áp vì xuân sang, sẽ cùng bạn học chơi bóng rổ ướt mồ hôi khi hè tới, vẫn ngắm thạch thảo rực rỡ khi thu về.

Thế nhưng mà...

Những việc tươi đẹp như thế, anh lại càng muốn cùng người ấy trải qua.

Anh rũ mắt.

Bakugou không muốn lặp lại hai từ nếu như nữa, bởi vì suy cho cùng thì cũng chỉ là xuất phát từ ân hận về sự lựa chọn của bản thân, mà đời người thì làm gì có nhiều cơ hội để sửa sai như thế?

Cho nên lần này, chính anh sẽ tự tạo cho mình một cơ hội.

Vì nếu lần này vẫn im lặng, chẳng phải sẽ không còn lần sau, đúng không?

Bakugou rời khỏi lan can, đi về phía con đường nhỏ dẫn đến cửa hàng văn phòng phẩm cuối phố. Anh bước, rồi lại không kiềm được sự nôn nóng trong lòng lại bước nhanh hơn.

Không chần chừ. Không cần nghĩ.

Anh thừa nhận. Thừa nhận rằng, (H/b) (T/b) ngã trước, nhưng lần này người ngã đau hơn lại là anh.

Bakugou đã mua một cuốn sổ vẽ mới. Loại giấy dày, bìa cứng màu xám tro. Giống với loại cô từng dùng và đem nó đến thư viện, nơi góc phòng trải đầy ánh nắng.

Anh đến để tìm cô.

Bakugou gửi cho Kirishima một tin nhắn, nhờ cậu tìm cách đưa (T/b) đến phòng thư viện. Và anh sẽ ngồi chờ cô ở đó.

Nói là một chuyện, nhưng khi thực hành lại là một chuyện khác. Trong lúc chờ đợi, cả người anh thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh không chắc quyết định của mình là đúng. Nhưng dù cho câu trả lời thế nào đi chăng nữa, anh cũng nghĩ bản thân sẽ không hề hối hận.

Bầu trời lúc này đã chuyển màu xám xịt bởi sự vây quanh của những đám mây trĩu nặng mưa rào. Khiến lớp học cũng nhá nhem màu tối. (T/b) nằm gục xuống bàn, cái cảm giác chán nản cứ bao trùm lấy cô cả một tuần qua, không thể nào gỡ xuống.

Cô cứ nhớ về những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cái ngày mà cô đứng chết trân ở phía hành lang khi nghe được lời bông đùa của Bakugou cùng các bạn. Hóa ra, tất cả những gì trải qua từ trước đó đều là một sự hiểu lầm mà cô tạo ra cho bản thân mình, khoảng cách giữa bọn họ chưa bao giờ gần lại, hay thậm chí Bakugou còn xem như chưa từng quen biết.

Chuyện cũ không nói ra, nên cũng không thể gọi tên.

(T/b) vùi mặt vào khuỷu tay, mắt nhắm nghiền.

Cô không muốn nghĩ nữa.
Nhưng đôi khi, có những chuyện không muốn nhớ nhưng cũng không thể nào quên đi.

"(T/b)" Kirishima khẽ lay cô dậy.

(T/b) ngước mắt, nhìn cậu bạn tóc đỏ trước mặt: "Sao thế?"

"Nhờ cậu một việc. Thầy giáo bảo tớ lên thư viện mượn điều khiển máy chiếu, nhưng bây giờ tớ lại hẹn đi đánh bóng với đám Kaminari mất tiêu." Kirishima gãi đầu.

"Cậu giúp tớ được không?"

(T/b) hơi chần chừ. Thư viện là nơi cô đã từng ngồi mỗi buổi chiều cạnh ô cửa sổ lớn, chìm trong ánh nắng cùng những bản vẽ không tô màu hoàn chỉnh. Cũng là nơi lặng lẽ vỡ vụn vào ngày đổ cơn giông trái mùa. Cô không muốn lui tới nơi đó nữa, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn cậu." Kirishima cười, sau đó mang theo trái bóng rổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com