Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. with a heart in both hands

(T/b) đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, nơi từng lưu giữ vô số buổi chiều lặng thinh của mình. Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, ngón tay hơi siết vào quai cặp như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

Cô chần chừ, vùi mặt vào trong khăn ấm.

Sau đó lại đẩy cửa bước vào. Thư viện giờ này không có nhiều người. Muốn mượn điều khiển máy chiếu phải lên tầng hai, cũng là nơi cô thường hay lui tới.

(T/b) chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, trong không gian yên ắng, tiếng bước chân của cô trở nên vang vọng. Mùi gỗ cũ và giấy in phảng phất trong không khí, gợi lại vô vàn buổi chiều cũ kỹ cô từng ngồi một mình bên khung cửa sổ dõi ánh nhìn theo bóng lưng của một người chưa từng quay mặt nhìn về phía cô.

Khi càng đi lên, khung cảnh trước mắt hiện rõ mồn một.

Vẫn là góc bàn quen thuộc nơi cửa kính, vẫn là mùi sách xen lẫn mùi ẩm mốc của không khí ngày đông, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống nhuộm ấm cả một gian phòng.

Nhưng điều khiến (T/b) không thể ngờ được là người ấy đang ngồi ở đó.

Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mùa đông hắt qua lớp kính mờ, rọi xuống mái tóc rối bời của anh như một cảnh tượng chưa bao giờ thôi hiện lên trong trí nhớ cô.

(T/b) tròn mắt ngạc nhiên, trái tim cũng dường như khựng lại một nhịp.

Cô có mơ cũng chưa từng nhìn thấy một khung cảnh như thế. Bakugou ngồi đó, ánh mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả một dải ngân hà lớn rộng.

Rực rỡ và kiên định.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía (T/b), không có vẻ gì là bất ngờ hay tránh né.

(T/b) hơi bối rối, nhưng chính Bakugou là người đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Trong làn hơi lạnh đang bốc khói giữa không trung, giọng anh vang lên.

"Lại đây."

(T/b) bước lên một bước, ngay sau đó cô khựng lại, định bụng quay người bỏ đi tìm thầy thủ thư.

Nhưng khi chỉ vừa xoay người đi được vài bước, cổ tay đã bị một lực nắm lấy.

Bakugou đứng sau lưng, hơi thở phả nhẹ vào không khí lạnh, giọng anh khàn khàn, nói: "Tao không bảo mày đi."

"Không phải muốn lên đây mượn đồ à?"

"Làm gì mà vội vàng thế không biết." Bakugou cằn nhằn.

Một tay anh giữ cô lại, một tay vội lục tìm thứ gì đó trong chiếc cặp đeo ngang vai. Sau đó, Bakugou lấy ra một chiếc sổ vẽ mới tinh, đưa nó đến trước mặt cô.

Một trang giấy trắng cho một lần bắt đầu khác nhưng lần này, là từ phía anh.

(T/b) khó hiểu nhìn cuốn sổ vẽ trên tay anh. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.

"Cậu có ý gì?" Cô cau mày, hỏi.

Bakugou nuốt khan, như thể mỗi chữ sắp nói ra đều bị mắc lại nơi cổ họng.

"Tao không biết mở lời kiểu này." Anh thở ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay. "Nhưng nếu không nói bây giờ, thì chắc là, sẽ không còn cơ hội nữa."

(T/b) im lặng, kiên nhẫn chờ đối phương tiếp lời. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, Bakugou nhìn thấy mi mắt cô khẽ run.

Cuối cùng, anh gom hết can đảm còn sót lại trong người, vụng về nói: "Xin lỗi."

Một lời nói ra, chẳng kèm theo bất kỳ lý do hay biện minh nào. Nhưng cách Bakugou khẽ cúi đầu, cách ngón tay anh co lại bên túi áo, và cả cái cách ánh mắt anh cố gắng không rời đi, tất cả đều nói thay anh.

Anh không quen cúi đầu. Không quen chờ đợi. Càng không quen thể hiện sự yếu mềm.

Nhưng giây phút ấy, anh đã làm cả ba điều đó.

(T/b) tròn mắt ngạc nhiên, cô nhanh chóng vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ, môi khẽ mím lại. Bakugou nổi tiếng là tự cao, cái tôi còn lớn hơn trời, ấy thế mà lại đứng trước mặt cô và dõng dạc nói xin lỗi?

Bakugou lúng túng rút tay lại, mặt nghiêng đi một chút, hệt như sợ bị cô nhìn thấy điều gì đó không nên. Một lát sau, anh mới khẽ cất giọng: "Tao không nên như thế."

"Không nên bỏ chạy, cũng không nên dối lòng mình."

(T/b) bị anh kéo từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, bèn ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh sáng chênh vênh giữa buổi chiều tàn, gương mặt Bakugou lộ ra vẻ chân thành hiếm hoi, không phải vẻ lạnh lùng thường thấy, cũng không phải kiểu cộc cằn anh dùng để che giấu cảm xúc của mình.

Cô hơi lúng túng, trong đầu cũng trở nên trống không, như thể bản thân bị mất đi khả năng phản ứng. Nhưng rồi cô nhận ra, dường như người đối diện còn căng thẳng hơn gấp mười.

Một cái nhìn phiến diện không thể hiểu hết được mọi sự tình, thế nên (T/b) đã luôn hi vọng sẽ có được đáp án rõ ràng cho bản thân. Nhưng Bakugou không phải kiểu người sẽ giải thích sâu xa bằng những lời sến súa.

Anh dùng hành động để chứng minh bản thân mình.

"Cuốn sổ này..." anh vẫn kiên trì giữ lấy cuốn sổ đưa ra trước mặt cô: "Nếu mày muốn thì có thể vẽ tiếp."

"Tao cũng không bận gì mấy."

Bakugou mặt phiếm hồng, anh lấy tay xoa lên trên gáy trông cực kì mất tự nhiên.

"Ý tao là--"

Bakugou ngập ngừng, rồi nghiêng mặt, nói tiếp, như thể vắt cạn những gì thật nhất trong lòng: "Muốn biết trong mắt mày có còn vị trí dành cho tao nữa không."

(T/b) im lặng, đôi mắt khẽ mở to, trái tim cũng đập liên hồi.

Cuối cùng nút thắt trong lòng cô cũng đã được gỡ bỏ. Vì giờ đây, cô đã nhận được đáp án cho riêng mình.

Một lát sau, (T/b) không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khiến cả gương mặt Bakugou đỏ ửng lên vì ngượng.

"Cười gì chứ?" Anh khẽ gắt, nhưng trong giọng điệu mang theo ý nuông chiều.

Cô cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cuốn sổ vẽ, rồi ôm nó vào lòng như một bảo vật trân quý. Cô khẽ lắc đầu, kèm theo đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh lo ở trong lồng ngực.

Bakugou mỉm cười, khẽ đưa mắt nhìn cô.

"Thấy ông đây có khiếu thẩm mỹ không?" Anh khịt mũi, gương mặt trông kênh kiệu vô cùng.

(T/b) mỉm cười, gật đầu đáp lời: "Tớ nhìn thấy rồi."

Nhìn thấy thứ mà tớ có nằm mơ cũng chưa từng dám vẽ ra.

Và cũng như nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cuối cùng cũng quay mặt nhìn về phía tớ.

Một tiếng chuông vọng lên từ dưới tầng một. Giờ mượn trả đã sắp kết thúc.

Mây mù ủ dột dần tan đi, trả lại màu sắc trong vắt vốn có của bầu trời. Ánh chiều muộn hắt qua ô cửa kính, phủ một vệt sáng mỏng lên sàn gạch cũ, vẫn lặng lẽ, nhẹ nhàng như bao năm qua chẳng hề thay đổi.

Họ vẫn đứng đó, cách nhau nửa bước chân.

Nhưng lần này, người ở lại là Bakugou Katsuki.

Và người đem cả trái tim ra trước cũng là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com