Sau cơn mưa
Kể từ vụ việc bạn giúp Bakugou khỏi tên tội phạm xảy ra ngày hôm ấy, không rõ lý do vì sao Bakugou không còn chịu dạy bạn học thêm. Bản thân bạn sau một hồi đắn đo cũng quyết định không làm phiền Bakugou nữa mà sẽ nhờ người bạn thân đạt hạng 4 trong bài thi giữa kì là Izuku giúp mình học.
"Xin lỗi Izuku nhiều nhé, làm phiền cậu rồi."
"Không sao cả đâu. Tụi mình cũng là bạn lâu rồi. Có chút việc nhỏ như vậy, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi cậu đừng khách sáo!"
Bạn, Deku và cả Bakugou đều là bạn bè chơi với nhau và quen biết nhau từ hồi còn bé. Nhà của cả ba đều ở gần nhau và học cùng trường rồi cùng lớp bao nhiêu năm. Không ngờ đến giờ còn có thể học cùng lớp 1-A ở trường UA đây nữa. Dẫu quen nhau lâu như vậy, ở cạnh Deku có thể bạn luôn thấy thoải mái và thân thuộc thì mỗi khi cạnh Bakugou, khí chất tự tin đầy mạnh mẽ của cậu lại làm bạn thấy sợ lẫn áp lực hơn cả.
Một phần vì điều đó nên bạn và Bakugou không thân nhau lắm, dù bạn là một người dễ gần nhưng tuyệt nhiên với Bakugou lại khó có thể tự nhiên làm vậy, bạn thấy ngại với cậu hơn là ở cạnh Deku nên cả hai chỉ có thể gọi là tạm xã giao được.
Một phần vì bạn học không nhanh như Bakugou nên bạn thường bị đuối những môn tự nhiên cộng với khả năng thực hành rèn luyện với năng lực của mình còn chậm, điều này đã vô tình khiến bạn đâm ra tự ti với Bakugou. Bạn thường nói chuyện, đồng cảm, nhờ giúp đỡ với Deku nhiều hơn. Bạn khâm phục Deku vì ít ra cậu còn chăm chỉ hơn mình, vì khi ấy chưa thể tìm ra năng lực nên Deku luôn chịu tìm tòi, ghi chép rất kỹ lưỡng, chi tiết vào cuốn sổ tay anh hùng quen thuộc ấy của cậu.
Nhưng dẫu nói thấy sợ là thế, bạn vẫn quý Bakugou vì một phần bạn có thể thấy cậu hoàn toàn khác với những đứa con trai bạn biết, cậu thường hành động nhiều hơn là dùng lời nói suông, những điều cậu nói ra tuy thường có hơi sỗ sàng, thẳng tính là thế nhưng cũng phải công nhận rằng đôi lúc đó chính là sự thật và nó đúng. Đặc biệt bạn để ý cậu còn biết nấu ăn và còn nấu ăn rất giỏi. Lại thêm một điểm đáng học hỏi đây.
Bạn hiểu rằng mình ngưỡng mộ Bakugou và thâm tâm bạn ngày ngày cũng hiểu mình thực sự muốn cố gắng để có thể được như cậu, vì biết đâu có thể một ngày nào đó bạn sẽ có thể tự tin nói chuyện với cậu mà không còn lo nghĩ tự ti nữa.
Nhiều năm tháng trôi qua, bạn vẫn luôn dõi theo hình bóng của cậu, cố học hỏi những điều tốt của cậu nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn không hề thân hơn. Chỉ duy nhất có một điều đã thay đổi, nó dần dần hình thành, chớm nở ngày một rõ ràng hơn. Ngay cả chính bạn cũng không kịp nhận ra, rằng cảm xúc ngưỡng mộ dành cho Bakugou đã dần trở thành yêu thích cậu tự lúc nào.
"Izuku trước giờ vẫn tốt bụng thế thôi. Chính vì cậu thể nói lời từ chối ai cả nên mình mới không muốn làm phiền cậu đấy. Izuku cũng phải chuẩn bị cho kì thi nữa mà... "
Deku gãi cầu bật cười xua tay
"Ahahaha! Thực sự đó không sao đâu tớ không có thấy phiền đâu mà!"
"Cơ mà dạo gần đây Kacchan.. Không chịu học cùng cậu nữa hả? Có chuyện gì sao?"
Deku thắc mắc buột miệng hỏi bạn
"Chắc cậu ấy giận tớ nên không muốn dạy cho tớ nữa rồi."
Vừa nói xong, bạn lại ỉu xìu tiếp tục
"Tớ nghĩ Bakugou nghĩ mình nợ tớ vì tớ giúp cậu ấy tránh đòn để rồi bị thương. Nhưng tớ không phải vì trúng đòn đâu mà chỉ bị trật khớp khi nhảy đến đó sai cách thôi hic..."
Deku vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, cậu khẽ thở nhẹ ra một hơi rồi nhìn lên phía ngoài trời vẫn còn mưa lách tách
"Thật tình, Kacchan..."
Bạn duỗi tay nằm dài ra bàn, một tay vô thức bấm bút vừa nói
"Hầy... Từ trước tới giờ tớ vẫn luôn phải công nhận rằng Bakugou giỏi thật đấy. Nhưng mà cậu ấy chẳng giỏi chấp nhận hợp tác với người khác chút nào."
Bạn nghĩ ngợi một hồi, khẽ quay mặt sang phía Deku gọi
"Izuku này.."
Deku cùng đôi mắt sáng mở to nhìn về phía bạn cúi đầu thắc mắc
"Huh?"
"Tớ từng nghĩ, nếu như không có tớ ở đây, thì tớ sẽ chỉ an tâm khi để cho mình Midoriya ở bên Bakugou thôi, cả tập thể lớp 1-A của chúng ta nữa."
"Sao cậu lại nói thế?"
"Bakugou chắc chắn không muốn nhận sự giúp đỡ của một đứa yếu ớt như tớ. Mặc dù chính tớ cũng hiểu nếu tớ giúp cậu ấy mà lại làm mình bị thương thì chẳng khác nào tớ cần cậu ấy cứu rồi bản thân lại nợ cậu ấy cả."
Bạn đặt cây bút xuống, thu cánh tay lại ôm lấy hai vai
"Nhưng rốt cuộc, tớ vẫn là muốn chọn không để cậu ấy đau hơn..."
Cúi gằm mặt xuống bàn, bạn vừa ôm đầu vừa nghĩ lại về chuyện xảy ra hôm ấy
"Còn cậu ấy hẳn là sẽ nghĩ tớ phiền chết đi được nên không muốn ở gần tớ nữa rồi."
"Nhưng tớ nhớ Bakugou quá..."
Deku im lặng ngồi nghe bạn nói, như hiểu ra điều gì đó, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng đưa tay vỗ vai an ủi bạn, giọng nói dịu dàng vẫn vẹn như làn gió ấm mùa xuân ngày nào
"Không sao đâu mà. Cậu biết đấy, khi tớ giúp Bakugou, cậu ấy cũng đâu có chịu đâu. Cứu người không phải chuyện gì xấu. Bị thương vì người mình muốn cứu lại càng là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ cần chúng mình cùng cố gắng hơn là sau này sẽ dần ổn hơn mà!
Cậu nhìn kìa, trời cũng tạnh mưa rồi đó thôi."
Ngước nhìn lên phía bầu trời sau cơn mưa, ánh cầu vồng với 7 màu sắc còn mập mờ cuối cùng cũng xuất hiện, bạn chớp mắt rồi mỉm cười với Deku, thầm cảm thấy thật may mắn khi tâm sự với cậu lúc nào cũng có thể an tâm thêm được đôi chút.
"Ừa~ Cảm ơn Izuku nhiều lắm.
Mong rằng Bakugou cậu ấy không còn giận tớ nữa. Giờ mình cùng học thôi hen~"
...
"Ôi, lại mưa nữa rồi này. Thật may là mình đã đoán trước và có mang ô đề phòng hehe~"
Bước ra khỏi khu trung tâm và được bám trên lưng Bakugou, bạn nhanh chóng lấy chiếc ô nhỏ trong túi đồ, lúi húi mở ra che cho cả hai.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô trong suốt, Bakugou vừa đi cõng bạn nhìn thẳng, cả hai rơi vào khoảng không im lặng một lúc thì cậu lên tiếng hỏi bạn với tông giọng trầm mặc
"Tại sao lại nhảy vào?"
Bạn bất ngờ, hoang mang trước câu hỏi khó hiểu của Bakugou và vô tình hỏi ngược lại cậu
"Ơ gì? Bakugou cậu không biết kosei của mình là gì đúng không?"
Thấy Bakugou im lặng lắng nghe bạn tiếp tục
"Mình có thể nhìn thấy trước hướng di chuyển trong đòn tấn công của đối phương khi chạm gián tiếp vào thứ hắn đã đụng phải á. Lúc Bakugou chạy về phía đó mình cũng đã đến hiện trường, chỗ đó đầy mảnh kính vỡ cùng đồ đạc bị hắn phá ngổn ngang, chắc để dọa bác chủ tiệm khi vừa bỏ chạy. Sau khi xem xét xong mình cũng báo lại cho cảnh sát rồi chạy ngay đến Bakugou đó.. "
Bạn cắn môi dừng lại một lúc, thấy Bakugou vẫn còn không chịu lên tiếng, bạn ấp úng nói thêm
"Tuy kosei này không phải dạng có thể nhìn thấy cả được tương lai như Sir Nighteye nhưng mình sẽ cố g— "
"KHÔNG PHẢI!"
Bakugou như hét lên, cậu bỗng dừng lại, ở góc nhìn phía sau này, mái tóc vàng che đi khuôn mặt cậu khiến bạn không thể đoán ra được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Từ tốn trầm giọng bạn thử hỏi nhỏ
"Thế... Bakugou muốn nghe cái gì nào?"
"Tại sao kể cả khi biết trước bản thân sẽ bị thương mà mày vẫn nhảy vào?!"
"Nếu như tên khốn thông thạo thứ kosei chết tiệt đó và chuyển hướng tấn công mày ngay khi mày định chạy đến phía tao thì mày tính sao đây??"
"Khốn kiếp! Đã bảo là tao không thích nợ nần với ai rồi cơ mà!"
Âm thanh nơi giọng nói Bakugou như xé đi khoảng không im lặng đang đeo bám cả hai, cũng dễ hiểu đây hẳn chính là lý do khiến cậu vướng mắc mà trầm mặc nghĩ ngợi nãy giờ
"Ngốc ạ."
Khẽ cụng đầu vào mái tóc phía sau của Bakugou, bạn nhắm mắt tự nhủ điều này với chính mình và cả với cậu.
"Chúng ta là anh hùng mà. Trước khi kịp nhận ra nguy hiểm hay điều gì đang xảy ra, thì cơ thể đã phản ứng trước cả rồi..."
Vòng tay bỗng siết chặt lấy thân trên Bakugou thêm một chút, bạn hơi nhướng đầu đặt lên bờ vai ấm áp ấy, ánh mắt dán vào con ngươi đỏ vẫn trầm tư vẫn nhìn về phía trước thì thầm
"Với lại nếu để Bakugou bị thương thì đời nào cậu chịu cho mình cõng về hửm?"
Kể cả khi đã ở gần đến như vậy, vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm hiện giờ của Bakugou ra sao, bản thân bạn tự hỏi liệu cậu đã bớt giận chưa
"Cơ mà có phải trước lúc biết tội phạm xuất hiện Bakugou muốn nói gì với mình không...?"
Bạn như sực nhớ ra một điều vào trước lúc cả hai nghe thấy tiếng kêu có tội phạm khi ấy
"Cái gì mà loáng thoáng nghe nh—"
"AGHHHHHHHH IM ĐI!!!!!!!!! PHIỀN CHẾT TAO RỒI!"
"... hôm nay mình làm sao ấy đúng không nhỉ?"
"PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC! PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC! PHIỀN CHẾT ĐƯỢC!!!"
Bakugou như mèo xù lông, vừa the thé những tiếng la quen thuộc vừa vội vàng tiếp tục bước đi nhanh hơn như muốn bỏ mặc câu trả lời, nghe tiếng bạn thầm cười khúc khích phía sau một lúc mới xì một hơi khẽ lầm bầm
"Đừng có cố làm như thế một lần nào nữa.."
Hơi thở dưới mưa của Bakugou như mập mờ một làn khói trắng. Có lẽ trời cũng đã lạnh hơn một chút rồi.
Bạn mím môi ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của Bakugou, cố kìm nén con tim đang đập loạn nhịp nơi lồng ngực phập phồng liên hồi. Trong màn mưa nặng trĩu dày đặc vẫn có thể dễ dàng nghe loáng thoáng thấy tiếng cậu trai tóc vàng nhàn nhạt đang càm ràm.
Nhưng có lẽ Bakugou không biết đâu, khi ấy trước cả khi cơ thể mình theo bản năng mà hành động, thì trái tim của mình cũng đã thúc giục bản thân phải chạy đến đó giúp Bakugou trước mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com