P3 : Chữa lành (3)
--Cộc cộc cộc-- Tiếng rõ cửa vào lúc 6 giờ sáng vang lên, đánh thức anh dậy.
''Kirishima, anh vào nhé'' Người lạ hỏi, sau đó là tiếng lạch cạch tay nắm cửa.
''Mày là thằng đéo nào?? Sao dám ung dung vào phòng mà còn gọi tên Kirishima!?'' Anh tức giận, nhìn chằm chằm vào người con trai khoác chiếc áo màu vàng vừa tiến vào căn phòng mà quát to.
''Ơ! tôi hỏi cậu mới đúng đó, sao cậu lại vào được đây?'' Người áo vàng bực dọc đáp lại.
''Tao là bạn thân của cậu ta! Bakugo, Tao ở bên để trông chừng cậu ấy!'' Anh trả lời.
''À...có lẽ tôi có chút nhớ ra cậu rồi, nhóc con hỗn xược hôm trước dưới khuôn viên bệnh viện đúng chứ?''
''Ừ tao đấy, thằng yếu đuối'' Anh tuy bề ngoài ngông cuồng vậy, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt toả ra sát khí của kẻ mạnh, cũng khiến anh khá rén và lui lại gần Kirishima.
''Tôi không hẹp hòi muốn trả đủ với cậu, nếu cậu là người thân của Kirishima thì tôi cũng sẽ xem cậu như đàn em mình, tôi là Taishiro Toyomitsu'' Người mặc áo khoác vàng giới thiệu trong lúc ôm bó hoa thơm ngào ngạt, y hệt loại đang được cắm ở bình bông rần giường của Kirishima.
''Đéo thèm. Nhưng mà...ông anh đến đây làm gì?'' Anh thả lỏng với Taishiro, nhưng vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của người anh vẫn chưa thể tin tưởng được lại rần cậu.
''Tôi đến để thăm em ấy...giống như cậu vậy thôi.'' Taishirou nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, anh buồn bã ngồi xuống đối diện Bakugo.
''.....''
''Thật ra thì tôi bị ám ảnh và cảm thấy tội lỗi khi chẳng thể chuyển hoá năng lượng kịp để hạ gục tên tội phạm trước khi gã tấn công em ấy..lỗi tôi, mà khiến người tôi yêu quý thành ra thế này''
''Ông anh....''
Anh suy nghĩ, liệu có nên nói cho gã ta biết? nhưng gã cũng là người em ấy tin tưởng....
''Sao thế nhóc? muốn xin lỗi tôi à? hay đợi khi bé con này tỉnh lại rồi hẵn...''
..Chuyện cứu cậu là hệ trọng, thôi thì kể, mong sao gã ta có cách giúp cậu ấy.
''Cậu ấy được bác sĩ chuẩn đoán có khi không tỉnh lại được nữa..''
''HẢ??''
''....Tôi không biết làm thế nào....chuyện dài lắm..''
''Kể tôi nghe từ đầu xem nào...''Taishiro bối rối, hoang mang như nghe tin sét đánh ngang tai.
Bakugo thuật lại tất cả những chuyện đã diễn ra vào ngày hôm qua, từ việc cậu gặp ác mộng về giấc mơ kì lạ, bác sĩ thông báo tình hình của Kirishima đến việc cậu cãi nhau với ông ta, rồi số tiền sẽ phải chi trả khi bàn cược nếu cậu là người thua.
Bakugo đang rơi vào tuyệt vọng, bình thường cậu sẽ không ngu gì mà kể chuyện bản thân cho người ngoài, người được biết duy nhất là người bạn thân nhất cũng như người cậu yêu nhất, Eijiro...nhưng cậu hôn mê rồi, chẳng còn ai nghe anh giải bày mớ rắc rối và cách xử lí chúng nữa. Giờ ngay đây chỉ còn một người thân thiết với Kirishima mà anh có cảm giác có thể đặt niềm tin vào dù cả hai chỉ mới gặp nhau.
Sau một hồi kể lại cho Taishiro câu chuyện ấy, anh bỗng chốc mơ màng, lại phân vân việc mình làm có đúng hay không, có quá nông nỗi hay không...Rồi anh lại chọn rẽ vào cách mà anh đã khăn khăn chối bỏ từ đầu.
''Tôi thật ngu ngốc đúng không?...Có lẽ ông bác sĩ kia đã đúng...tôi phải trả giá cho những gì mình phạm sai lầm ư..?''
''.....'' Taishiro im lặng ngẫm nghĩ lại câu chuyện của anh, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
''Ông anh ở đây với cậu ấy, tôi sẽ đi tìm bác sĩ để huỷ cái kèo này...đáng ra tôi phải chấp nhận buông bỏ để cậu ấy có thể yên nghỉ..'' Bakugo thở dài chán nản, đầu óc anh trống rỗng.
Bỗng Taishiro đứng phắt dậy, tiến đến giữ vai Bakugo và đấm anh một phát thật mạnh vào mặt. Cú đấm mạnh đến mức anh không giữ được thăng bằng mà ngã người xuống, tựa lưng vào cánh cửa.
''Bakugou! Cậu định làm gì?''
''Tôi...''
''Tôi không cho phép cậu làm việc đó! Cậu ta sẽ không chết, cậu ta là một chiến binh mạnh mẽ!...Cậu ấy là một loài chim không có chân, luôn tung bay đôi cánh của mình, cả đời chẳng một lần dừng chân, khi mệt sẽ ngủ trên những cơn gió, cuộc đời cậu ta chỉ có một lần nghỉ chân duy nhất là khi cậu ta chết.''
''Không có chân tượng trưng cho việc cậu ấy không có năng lực mạnh mẽ, hào nhoáng được đánh giá cao bởi người khác như những người bạn chan lứa.
Luôn tung bay đôi cánh tượng trưng cho việc cậu không những không ghen tỵ, mà còn rất nỗ lực, sự tự do, luôn tự đi lên bằng chính thực lực của mình.
Cả đời cậu theo đuổi trở thành mẫu anh hùng chuyên nghiệp vĩ đại, không bao giờ muốn bỏ cuộc. Khi mệt chỉ kiếm một chỗ dựa tạm bợ để trấn tĩnh tâm hồn. Cậu ấy chỉ dừng lại khi cậu ấy đã hoàn thành ước mơ và tự hào về nó.''
Tai anh bắt đầu ù ù, chẳng còn nghe tiếng Taishiro đang nói.
''Kirishima là một tấm gương sáng, là người duy nhất giúp cậu thoát khỏi cái bóng của nỗi ám ảnh về sự chiến thắng, người giúp con người cậu trở nên hoàn thiện hơn. Vậy mà cậu nỡ lòng nào chấp nhận buông bỏ cậu ấy một cách dễ dàng vậy sau một đêm? Cậu chưa tỉnh ngủ, tôi sẽ đích thân rửa mặt cho cậu! đến khi tỉnh táo thì hẳn nói chuyện với tôi''
Bakugo thấy hình ảnh nóng nảy của bản thân mình ngày hôm qua trong thân thể của Taishiro, anh hôm qua đã đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để bảo vệ người anh yêu đến cùng, vậy mà sao giờ lại bị chính mình thôi thúc từ bỏ?
.
.
''Nhóc, tôi biết nhóc là ai. Thông qua Kirishima kể và tiếng xấu của cậu trong ngôi trường U.A...không biết những việc nhóc đã trải qua cùng Kiri vì nhóc mới là kẻ rõ nhất....''
''Taishiro...tôi...''
''Nhưng tôi biết nhóc là tri kỉ, có khi hơn mức tình bạn với Kiri vì trong những lần tâm sự với tôi, cậu ấy đã giật mình, đỏ mặt khi tôi nhắc đến chuyện khuyên cậu ấy mở lời, và buồn bã, thất vọng đến mức bật khóc khi kể nhóc luôn đối xử tệ với cậu ấy.'' Taishiro tức giận, kể hết toàn bộ những điều luôn khiến anh có ác cảm với Bakugo.
''Cậu ấy vẫn luôn lạc quan, vui vẻ với tôi...'' Bakugo dần dần ngộ ra.
''Cậu ngu ngốc, lỗ mãn và ngạo mạn.. không phải vì chuyện hôm qua với bác sĩ, mà là chuyện cậu đã đối xử và lựa chọn của cậu.'' Taishiro siết chặt nắm tay.
''....'' Bakugo đứng dậy, quay lại chỗ chiếc ghế, ngồi kế bên cậu thiếu niên tóc đỏ.
''Thật đáng thất vọng, khi cậu không vững vàng với quyết tâm khi đi trên con đường mình lựa chọn...chẳng ra dáng một anh hùng chút nào, chàng trai trẻ ạ''
Taishiro tiếp lời.
''Cậu bé...cậu có thể là thiên tài, là chủ nhân của sức mạnh và quyền lực. Nhưng lại không thể dùng nó để bảo vệ hoặc giúp đỡ được người cậu yêu quý thì nó cũng chỉ là vô dụng mà thôi''
''.....'' Anh cố gắng nghe từng lời từng chữ Taishiro thông hiểu cho anh. Đôi mắt anh ngấn lệ, cái cảm giác khi bị thua cuộc lại trở lại, khi gặp ác mộng và hiện tại. Làn khói đen kì lạ nói đúng, Taishiro nói đúng...Vậy rốt cuộc anh đã sai ở đâu chứ?
''Hãy nhớ lại xem, từ lúc cả hai quen nhau đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Bao nhiêu kỉ niệm lẫn cảm xúc cả hai dành cho nhau..?''
.
.
Anh lại rơi trầm ngâm rơi vào dòng hồi tưởng của mình.
.
''Bakugou, hãy lập đội với tớ! tớ tin cậu''
.
''Bakugo! cách '' vừa-đánh-vừa-chạy'' thật chẳng nam tính chút nào''
.
''Bakugo, cậu có muốn leo núi cùng tớ không?''
.
''Bakugo, cậu mạnh thật đó! nhưng tớ sẽ cố gắng không thua kém đâu''
.
''Bakugo...kèm tớ đi mà..tớ không tin mình không mạnh bằng một bài hình toán học''
.
''Ấy! cho cháu xin lỗi- cho tôi xin lỗi vì hành động thô lỗ của bạn mình...Bakugo, bình tĩnh lại nào''
.
''Cậu ấy thật ồn ào....'' Bakugo mỉm cười.
.
''Bakugo...m-mẫu người cậu thích là như thế nào vậy?''
.
''Bakugo..tớ không tin năng lực này sẽ làm nên việc gì lớn lao...''
.
.
Lúc nào cũng Bakugou, cậu ta vẫn không thay đổi cho dù thời gian đã trôi qua chẳng thể đong đếm.
Quay lại thực tại, anh lại khóc...anh ghét phải làm việc này trước mặt người khác, nhưng anh không đành, nếu danh dự của anh có thể đem cậu trở về thì anh chấp nhận đánh đổi.
.
.
''Kirishima....Tôi sai rồi..tôi xin lỗi vì tất cả.'' Bakugo đã xưng hô một cách tôn trọng hoàn toàn, gọi tên cậu và xin lỗi trong sự nghẹn ngào.
Taishiro rời khỏi đó, đôi mắt anh cũng không thể kìm nén được. Anh ta chỉ biết đứng dựa vào tường bên ngoài căn phòng mà khóc. Biết làm sao được, ở vũ trụ này, cậu nhóc Kiri ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.
Bakugo cụng trán mình vào trán cậu. Nước mắt nhiễu xuống đôi mắt nhắm khiến cậu trông như đang rơi lệ.
''Tại sao cậu lại chọn tôi để trở thành người bạn, thay vì bao nhiêu người khác tốt đẹp hơn? Kirishima...''
Có một bàn tay thô ráp, đặt nhẹ má anh một cách nhẹ nhàng, âu yếm. Một giọng nói vang lên.
''Vì tớ yêu cậu, Bakugou Katsuki...''
.
.
''Còn tiếp''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com