Ep. 4-tired as fck
Em 15, anh 24.
Nó ngồi trên ghế xem bản tin thời sự vào buổi sáng trong khi đang ăn sáng với mẹ nó như thường lệ.
"Vào tối hôm ngày 25 tháng 2 đã xảy ra một vụ trộm cướp tại quận..." Giọng nói của người MC phát ra từ TV.
"Này Shizu-chan, con có điểm chưa?"
Nó khựng lại, không nói gì, chăm chăm nhìn vào đĩa cơm trứng bữa sáng trước mặt rồi lại tiếp tục ăn. Nó cũng tự biết rằng điểm của nó chẳng có gì để khoe.
Mẹ nó thấy vậy lại bắt đầu than thở
"Thật luôn đấy à Shizu? Con biết là còn một tháng nữa còn sẽ thi cao trung mà đúng chứ? Thiệt tình,sao mày với anh mày học khác xa nhau vậy?"
"Cuối kì con gỡ."
"Tao nghe câu này 6-7 lần rồi đấy, học hành nghiêm túc một chút thì có vấn đề với mày à!?"
Nó chừa lại nửa đĩa cơm vì có cố ăn nữa thì cũng chẳng nuốt trôi, nhìn lên ti vi, thấy "anh hàng xóm" và anh trai của mình được phóng viên ca ngợi trên sóng truyền hình.
"Tên tội phạm đó chẳng là gì so với anh nhỉ? Đại Bộc Sát Thần Dynamight!!" Giọng nói của người phóng viên vọng vào tai nó.
Nó không muốn nhìn vào màn hình, cũng chẳng muốn nghe mấy lời phóng viên đang tâng bốc hai con người kia.
Nó đứng dậy, mặc áo khoác đồng phục, mặc kệ mẹ nó mắng mỏ ra sao.
Nó đeo giày và cặp vào, đi ra khỏi nhà.
"Chậc, chẳng thà đừng đẻ mày ra còn hơn."
Nó trước khi đóng cửa lại, không thể làm ngơ câu nói của mẹ nó, lần đầu nó dám cãi lại mẹ nó, nó đá tung cánh cửa.
"Biết thế tôi cũng chẳng đầu thai vào cái nhà này! Suốt ngày cứ anh trai anh trai anh trai anh trai!!...Ai cũng như vậy hết, con chỉ như cái bóng đứng làm nền cho anh ấy!! Con không tài năng, không thông minh, không tài giỏi như anh ấy nhưng ba mẹ chẳng bao giờ cho con cơ hội thể hiện bản thân cả!!"
Nước mắt nó từng giọt lăn dài trên má, giọng nó khi nói bị ngắt quãng, vì xúc động mà chẳng thể nói được thành một câu lưu loát.
Vốn đã mít ướt từ nhỏ, bây giờ nỗi lòng chôn giấu cả mười năm thì bây giờ việc khóc nức nở cũng là điều dễ hiểu
Mẹ nó đang lau bàn cũng sững sờ trước đứa con gái luôn ngoan ngoãn và luôn làm theo mọi khuôn khổ mà bà yêu cầu.
"Nay mày lại còn dám cãi lại cả tao!? Bộ tất cả những gì tao nói mày trong suốt mười năm nay mà mày chẳng tiếp thu được cái gì à!?" Mẹ nó hét lại với nó.
Nó sững sờ, đôi mắt mở to, đồng tử nó thu nhỏ lại, không hề ngờ rằng mẹ nó lại có thể la ngược lại nó.
Nó bất lực rồi, nó chẳng khóc nổi nữa.
Nước mắt thấm đẫm cổ áo của nó.
"Thưa mẹ con đi học."
Nó đóng cửa lại. Và tất nhiên, tâm trạng đâu nữa mà đi học, cúp học thôi.
Nó thẫn thờ, lê lết từng bước trên con phố đông đúc.
Đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên, nó giật mình, trên trời các hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ngày càng nặng hạt hơn.
Nó ban đầu chỉ mặc kệ nhưng thấy mưa càng ngày càng lớn hơn nó vội vã chạy đến trạm xe buýt gần đó, nơi duy nhất có mái che để trú mưa.
Nó thở hổn hển, thầm chửi trong bụng, ngày hôm nay là một ngày tệ vãi lồn với nó, nó không nhịn được mà chửi thành tiếng.
"Địt mẹ! Ngày lồn gì mà đã bị mẹ chửi lại còn mưa, thế đéo nào lại còn đéo đem dù!? Đời như con cu!"
Chửi đã đời thì nhìn sang kế bên lại thấy"anh hàng xóm" từ lúc nào không hay biết đang nhìn nó với ánh mắt như nhìn mấy đứa dở hơi.
"Sao ông lại ở đây!?"
"Nhìn mày như con điên ấy, tao vừa mới xuống xe buýt từ trụ sở về đấy."
"Sao ông không đi ô tô?"
"Bữa mới bị một thằng cha già đâm trúng,mốp mẹ rồi."
Gã nhìn nó từ trên xuống dưới, mắt thì đỏ hoe, người thì ướt như chuột lột, cả người run hết cả lên vì bị nhiễm lạnh.
"Mày không lạnh à?"
"Bộ ông mù à!?"
Vừa mới dứt câu, gã đã cởi chiếc áo phao của mình ra đưa cho nó.
"Đưa áo khoác đồng phục đây, tao giữ cho, mày mặc cái này đi."
Nó ngỡ ngàng, hơi không tin trước sự tốt bụng của gã.
Nhưng trời thì lạnh bỏ mẹ, nó đâu còn lựa chọn nào khác, nó mặc áo của gã vào, nhiệt độ cơ thể cũng ấm hơn một chút.
"Ê,thế ông không lạnh à?"
"Tao hay nói với mày thứ gì?"
"Ông là người mạnh nhất?"
"Nên tao không lạnh."
"Ờ."
Gã rút từ trong cặp mình ra một cây dù.
"Đi, mày lại giận mẹ mày nữa chứ gì. Về nhà tao bà già tao nấu ít đồ cho mày ăn rồi ở chút hẳn về."
"Ê thiệt hả?"
"Chứ nhìn mày như con dở ấy. Không về lau người thì có mà sốt liệt giường cho."
Nó gật gù, gã bung dù ra rồi ra hiệu cho nó đi theo.
"Ê nay hệ tiêu hoá ông tốt vãi luôn ấy, quên uống thuốc hả."
"Nói tiếng nữa tao bỏ mày lại luôn bây giờ."
"Ê thôi tao đi tao đi mà!" Nó vội vã đuổi theo từng bước chân của gã.
Gã nhìn nó không khỏi nhếch mép. Nó đi kế bên gã luyên tha luyên thuyên về chuyện trên trường và cả việc mẹ nó mắng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com