Ep. 7- this is the last chance!
"Rạp."
Chiếc thùng rác bị nó đạp đổ.
Trong thùng rác lăn ra những bức tranh, bức hình liên quan đến nó và Sora bị vo viên, xé nát lăn ra.
"Địt mẹ, trước giờ cứ thấy nó bị cô lập thì tội lắm, giờ hiểu rồi, hơn cả súc vật."
Nó dụi mắt rồi leo lên giường.
"Ít ra không có mày thì tao vẫn còn thằng Fumio, cuối cùng cũng chỉ là bè thôi."
Nó nói thầm.
.
.
.
"Ủa thế là mày chấm dứt với nó rồi à?" _Fumio
"Ừ. Sao?" _Sakai
"Ờ... Thế thì tốt thôi, vốn dĩ con đó tao cũng chả ưa."
"Huh? Mày không ưa nó á? Tao tưởng mày cũng quý nó lắm mờ."
"Cặc."
.
.
.
Bạn bè chơi thân với nhau đến nỗi không có nổi một vụ cãi nhau thì cũng... Không bình thường lắm?
Nó quá khờ, quá dại, chẳng biết rằng mình đã hết mình còn đối phương chả coi mình ra gì.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông- à... Shizu tắm ba lần cơ. Ngu mà.
Nghỉ chơi, xin lỗi, chơi lại.
Một vòng lặp như là nhiệm vụ hằng ngày của nó. Sơ hở lại giận nhau rồi cuối cùng cũng xin lỗi và quay lại chơi với nhau kể từ những vụ nhỏ nhặt nhất đến những vụ khác nghiêm trọng hơn.
Đột nhiên một hôm nọ mẹ nó lại mang thai, cả nhà nó đều bất ngờ, ban đầu ba mẹ nó cũng định bỏ bởi vì hai người đều đã có tuổi.
Cả Shizu và anh nó cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ chúng nó nên cũng khuyên bỏ đi, dù sao nó cũng chưa thành hình.
Nhưng bác sĩ lại nói rằng.
"Con cái là trời cho."
Rốt cuộc, cũng không bỏ.
Shizu và Ryu nghe vậy thì hơi lo nhưng nghĩ lại thì thấy cũng được, dù sao ở trong nhà có thêm thành viên mới thì cũng vui mà!
Shizu bắt đầu quan tâm mẹ nó nhiều hơn, việc nhà, nấu cơm nó đều giành phần làm, tất cả là vì nó muốn mẹ nó dưỡng thai cho thật tốt để em nó có thể khoẻ mạnh sinh ra.
Nhà Bakugou thì là hàng xóm thân thiết nên đã biết tin vui này nên cũng gửi kha khá đồ ăn qua để bồi bổ sức khỏe cho mẹ nó.
Nó vui lắm, cả nhà ba người họ còn qua thăm mẹ của nó nữa.
"Ê, tao cũng tò mò cảm giác có em ra sao đấy." Gã vừa nói vừa cười.
"Tao đó giờ làm con út nên cũng tò mò phết!"
"Thế nó sinh ra rồi mày kể tao nghe cảm giác làm bà chị độc ác sung sướng như thế nào nhé?"
"Ê, tao cắn ông bây giờ."
Vui lắm lận, nó hớn hở, chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể được chơi cùng với em nó, vì vốn dĩ nó đã lớn rồi mà có một đứa em lon ton đi sa thì vui phết chứ đùa.
Một hôm trường bắt chúng nó phải đi nộp hồ sơ gì đó để đủ chỉ tiêu cho nhà trường nộp lên cho cấp trên.
Sáng hôm đó, nó đi nộp và sau khi nộở xong, Fumio rủ nó và thêm một vài đứa cùng lớp đi ăn ở quán kem gần trường.
Tất nhiên là nó đi rồi.
Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ.
Buổi trưa về ba mẹ nó vẫn vui vẻ trò chuyện với nó về em nó.
Nó đi học thêm.
Về nhà, nó không thấy ba nó đâu, nó chỉ thấy mẹ nó đang ngồi trên giường và ôm bụng, mặt bà thể hiện rõ nét buồn bã.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Em con... Mất rồi."
"Hả...?"
Nó đơ người, chẳng hiểu lý do tại sao.
"Mẹ sảy thai à?"
"Hồi trưa mẹ thấy bụng nó xẹp xẹp mẹ cũng nghi nghi rồi..."
Nó cứng họng.
"Ba đâu?"
"Đang đem em đi chôn ở kế mộ ông ngoại rồi. Chắc do mẹ lớn tuổi quá rồi nên người nó không chịu nổi."
Nó buồn lắm, tất nhiên sẽ cần một người chia buồn.
Nó liền nhắn cho Fumio, quyết định sai lầm phết đấy.
Nó không nhận được câu an ủi nào, còn nhận thêm được một câu đùa.
"Sáng ăn kem, chiều mất em."
À nếu nhắn tin riêng thì nó cũng kinh khủng lắm rồi đúng không? Đối với Fumio như thế thì chưa đủ, cậu còn đem cả câu đùa này vào nhóm lớp mà đùa.
Shizu tất nhiên không hài lòng.
Cũng may là có kha khá bạn học an ủi nó và chỉ trích Fumio.
Nhưng nó khờ quá.
Chỉ một lời xin lỗi, giận nhau vài tuần, lại chơi lại.
.
.
.
Nó có nhiều bạn bè! Bạn thì ít, bè thì vô số kể.
Nó cũng có một nhóm bạn năm người ở lớp học thêm, chơi khá thân.
Nhưng mà dễ gì một hội bạn đông người lại không chia rẽ ra cơ chứ.
Taika, Shizu thân với cô vô cùng.
Aina, Shizu không thân lắm, hoặc có thể gọi là bạn xã giao.
Taika và Shizu cùng với những người còn lại trong nhóm hẹn nhau đi chơi vào một buổi sáng nọ.
Mọi người đều vui vẻ và đồng ý, cho tới phút chót... Aina nói rằng mình không đi được.
Cả bốn người còn lại cũng thông cảm rồi đi chơi với nhau.
Chẳng hiểu sao đột nhiên Aina lại bắt đầu giận với bốn đứa còn lại và nói rằng chúng nó đi chơi không hề rủ nhỏ.
Thế gian này đầy người ngộ nghĩnh ha.
À đúng rồi, giận thì phải cãi lộn, chả hiểu sao nhỏ Aina lại bắt đầu làm vụ này lớn lên và nhỏ thuộc dạng người có mới nới cũ.
À đúng rồi quên mất, Aina không có cảm tình với Taika từ trước, nhỏ luôn cố chia rẽ cô ra khỏi nhóm, từ việc kêu cô không được ngồi chỗ của mình để học sinh mới khác ngồi đến việc khi rủ đi chơi cũng chỉ rủ mỗi 3 đứa còn lại mà không rủ cô.
Hay nhỉ?
Ba đứa còn lại cũng tất nhiên thấy vô lí vì nhỏ chỉ công kích Taika nhiều nhất.
Biết một mình mình không thể chống lại bốn đứa nên tất nhiên là cô tìm người chống lưng, bằng cách nào á? Leak tin nhắn nói xấu.
Ôi trời ơi, cứ ngỡ đâu mấy đứa con nít lên 3 xong giật đồ chơi của nhau rồi ngồi ăn vạ vậy.
Nói là tin nhắn nói xấu vậy thôi, cơ mà kêu mắt người khác trợn lên thì cũng bị kêu là nói xấu cơ đấy.
Mà người được nhắc tên ở đây lại là bạn thân của Fumio cơ đấy.
Cậu ta không chịu nhìn nhận vấn đề mà lao vào chỉ trích cả Taika chung với Aina.
Shizu thấy bạn mình bị oan thì tức chứ, liền nhắn với Fumio.
Nhưng rồi nó chỉ nhận được lại một câu.
"Bạn tạo không lẽ tao không bênh nó mà bênh người lạ?"
Thế là Shizu lại vô tình lọc được một lúc hai người bạn.
Nó không chịu nổi nữa, nó nằm ở nhà, nghỉ học ở trường, nghỉ học thêm.
Lần đầu nhìn thấy mọi người và cách họ cư xử với nhau khi gặp nạn.
Kinh tởm, kinh tởm đến phát ói.
Lúc này mới biết ai nên giữ lại và không nên.
Bakugou thấy nó không ra khỏi nhà cũng tự hỏi bản thân.
Gã quyết định sang thăm nó.
Gã mua một ít đồ ăn vặt nó thích rồi sang nhà nó.
Gã bấm chuông cửa, nó từ từ mở cửa ra, cả nhà nó đều đã đi vắng, chỉ còn mình nó ở nhà.
Khuôn mặt nó đã mệt mỏi biết bao, dưới bọng mắt nó còn là hai quầng thâm đen xì.
"Mày rớt xuống sông à?"
"Không."
"Bữa tao thấy mày hay đi chơi với cái thằng đầu đen đeo kính gì đó mà, nghỉ chơi rồi à?"
"Tao cho nó cút rồi, thằng chó đó hơn cả súc vật, đéo đùa được đâu."
"Kể tao nghe coi."
"Đéo, nào tao khoẻ thì kể."
Nó định đóng cửa lại nhưng gã giữ tay nắm cửa lại.
Gã lôi từ bịch đồ ban nãy đi mua ra một hộp bánh pudding.
"Cho mày."
"Huh?"
Nó nhận từ từ nhận lấy rồi ngước lên nhìn gã.
"Cảm ơn."
"Tưởng mày không biết nói hai từ đó cơ chứ."
Nó không nói gì nữa mà đóng cửa lại để gã đứng sững sờ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com