𝙱𝙾𝚄𝙳𝙰𝚁𝙸𝙴𝚂
Những tiếng súng vang lên hòa vào tiếng gào thét âm ỉ khắp khu phố. Khắp nơi đều rực lửa nóng đến rát người.
Đi được vài bước lại thấy xác người chồng chất lên nhau. Mùi máu tanh xộc lên đến khó chịu.
Loạn hết rồi, tất cả đều trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, một thiên đàng dành riêng cho bọn tội phạm
- C-chị ơi! Cứu em với...
- Cố lên nào! Đợi chị một chút nhá
Khốn nạn thật, tất cả đều rối tung lên. Hôm qua chỉ vừa nhận chức thôi đã đẩy lên làm đơn vị tấn công nhưng giờ đây mọi kế hoạch bàn ra, trong một phút ngắn ngủi đã tan tành.
Đám anh hùng mới khi nãy còn hào hứng tranh nhau giành nhiệm vụ giờ lại mất tích để nguyên đống hỗn loạn này lại cho đội đơn vị của mình.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"
Tức điên mất thôi, thấy người ngay trước mắt lại không thể cứu họ kịp.
- OI! ĐÁM KIA, MAU QUA ĐẨY TẢNG ĐÁ NÀY LÊN!!!
Chưa kể đến vài tên cộng sự lại nhát chết, thấy không ổn liền chạy thục mạng như đang tự sỉ nhục vào nghề cảnh sát này vậy. Rốt cuộc họ vẫn nghĩ công việc rất nhàn rỗi vì đã có đám anh hùng lo rồi, quả nhiên việc chọn lọc cũng vì thế mà giảm tiêu chuẩn đi khiến cho văn phòng toàn đám ăn hại.
Cô cùng phụ sức với những người khác cứu cậu nhóc đang bị mắc kẹt trong tảng đá to kì lạ. Ít nhất cũng có thể cứu được vài tín mạng, vẫn còn người dũng cảm cùng đoàn kết cứu vãn tình hình hiện tay trong khả năng. Ít nhất cậu nhóc này vẫn còn sống....
Nụ cười hiện rõ lên trên khóe môi của cậu. Kì lạ.....
Nó không phải là sự mừng rỡ, cũng không phải kiểu vui vẻ như cô thường thấy
Một đám xích tu sau lưng hình bóng nhỏ dần xuất hiện, chúng nhanh nhẹn dùng lực bao quanh lấy cô. Chúng nhầy nhụa, mùi hôi bốc lên làm cho người khác phải choáng váng. Mọi người đều bị đánh văng ra xa tới những đống đổ nát.
Thỏa mãn khi nhìn ân nhân trước mặt mình sắp chết.
Khinh bỉ tặng cô một câu hỏi đầy sự mỉa mai
- Ha~ không khóc cơ à?
Khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Dùng hết sức vùng vẫy khỏi thứ dơ bẩn đang siết chặt lấy cơ thể này. Đôi mắt như sắp khóc khi ngước nhìn cậu, đôi môi cô mấp mấy như cố nói điều gì
- T-tại.....sao.....
- Quà cảm ơn của tôi dành cho chị đấy, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này đi, chị gái à~
Không chịu nổi nữa rồi, chẳng mấy chóc sẽ chết mất.
-Ai đó.....ưh...
- Làm ơn...Cứu tôi với!
Nơi đẫm máu chết tiệt này, thật vô vọng khi cầu cứu. Cứ thế này thì bản thân cô cũng sẽ hòa mình vào chốn địa ngục này một cách vô nghĩa.
.
.
.
.
BOOM
- NÀY TRÁNH RA! NGÁNG ĐƯỜNG QUÁ ĐẤY NHÓC KIA!?
Một vụ nổ to xuất hiện nhưng hiện giờ mắt không thể cử động còn ý thức lại dần mất đi. Không còn đủ sức để tỉnh táo nữa...buồn ngủ quá. Cô đành phải chợp mắt chút thôi
.
.
.
.
Một làn gió khẽ lướt ngang, mùi hương dễ chịu và có chút quen thuộc thoang thoảng. Dường như những tiếng hét hay đổ nát cũng không còn nữa. Không còn cảm thấy nóng như ở nơi tàn khốc.
Cô từ từ mở mắt, hiện lên những bức tường lạnh lẽo. Một không gian rộng lớn nhưng lại tối đen, cô còn không thậm chí cảm nhận được hơi người ở đây.
Gắng ngượng ngồi dậy, có vẻ đang bên trong một khu công trình bỏ hoang. Mùi ẩm mốc lấn át đi mùi hương dễ chịu khi nãy
-Nơi đây...tại sao?
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, tại sao cô lại ở đây? Là ai đã cứu cô khỏi cái chết? Liệu nơi ấy đã kết thúc cuộc tấn công chưa.
Dù đang hoang mang trong tình thế này nhưng đâu đó trong cô vẫn cảm thấy lo lắng không biết khu phố ấy đang như thế nào. Rốt cuộc trách nhiệm của một người cảnh sát vẫn luôn trong tinh thần
- Này! Không phải bên giờ cô nên sợ hãi sao?
Một giọng nói trầm vang lên, tiếng bước chân đang tiến tới gần chỗ cô đang ngồi. Nhanh chóng đề phòng cảnh giác với bóng người trước mặt.
-Là ai? Tại sao tôi lại ở đây!?
Giọng lạnh lùng cất lên vang khắp nơi. Cô núp sau bức tường, tay cầm súng luôn chuẩn bị cho tình thế xấu nhất.
Chậm rãi ngó mặt ra khỏi bức tường
Mái tóc vàng cùng với đôi mắt Ruby đỏ
Dáng người cao lớn này hình như cô đã từng gặp ở nơi nào rồi.
Người giơ cao chiếc đèn ngay bên cạnh mặt. Nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn cô.
- Cái gì? Anh sao lại ở đây?
Làm sao mà cô quên được khuôn mặt đáng ghét này. Lúc nào cũng được xuất hiện, dán mặt trên TV và trên bảng truy nã suốt những năm qua. Tên tội phạm từng là học sinh UA, nhiều lần làm loạn nơi anh hùng làm nhiệm vụ và đã giết chết một Thượng Tá.
Cô thở phào và ngồi xuống đất, dù không còn cảnh giác như ban nãy nhưng súng vẫn trong bàn tay không rời. Thật lạ khi một cảnh sát lại không bắt hay dọa nạt trước tên tội phạm nổi tiếng.
Cũng phải thôi, hắn ta làm loạn nhưng không hề hại một người dân vô tội mà thậm chí còn nhiều lần vô tình giúp phía bên điều tra có thêm manh mối. Sau khi điều tra, cũng biết được tên Thượng Tá mà hắn giết là kẻ đứng sau đường dây buôn bán ma túy và ăn tiền hối lộ của bọn tội phạm để che giấu hành vi bọn chúng.
Dù vậy, việc hắn giết người vẫn không thể chối cãi được. Phạm pháp là phạm pháp nên cũng chỉ biết thầm cảm ơn anh trong lòng
- Thế lí do tại sao anh lại cứu tôi
Cô lặng lẽ ngước lên nhìn hắn. Người cũng im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi ngồi xuống đất đối diện
- Thế cô nghĩ thử vì sao một cảnh sát lại giúp tội phạm ở gần một chú mèo?
Cái điệu bộ nghiêng đầu một bên nói mỉa này làm cô muốn nhào tới đấm vài phát nhưng phải nhịn, nhất định phải bình tĩnh.
.
.
.
.
Cô đã nhiều lần gặp hắn và cũng nhiều lần làm ngơ. Vào một buổi tối, sau khi tan ca đi về nhà như thường ngày. Cô bắt gặp hình ảnh một thanh niên đang vuốt ve chú mèo hoang mà cô hay chăm sóc mỗi khi rảnh ở phía sau căn chung cư. Nó lúc nào cũng hung dữ với người lạ. Lúc mới quen, tay cô đầy vết cào mỗi khi cố gắng đưa nó thức ăn.
Có người lại gần mà còn vuốt ve nó thì mơ mới có. Đến cả cô còn chưa được thoải mái chạm đến bộ lông dễ thương ấy cơ mà.
Mọi chuyện sẽ ổn nếu như không lộ ra cái bản mặt khó ưa của hắn. Hai đôi mắt chạm nhau, đứng hình mất 1 phút mới load chuyện gì đang xảy ra. Nhìn hắn có vẻ không nhận ra cô nên không sao đâu nhỉ..
Cô giữ bình tĩnh lấy ra vài thanh pate yêu thích của chú mèo nhỏ ấy ném đến phía anh
- Tới giờ ăn của nó rồi, cậu mau cho nó ăn đi kẻo nó quạu
Giọng cô nghe có vẻ điềm tĩnh và thân thiện đấy nhưng sau khi vào phòng, cô mới nằm lăn lóc trên giường, đấm vào gối ôm yêu thích của mình mà than xui xẻo khi gặp hắn ngay phía sau khu chung cư của mình
.
.
.
.
Cô tặng cho hắn một quả giọng chán chường. Xem ra người con gái trước mặt thật dễ thiếu kiên nhẫn khi ở gần tội phạm như hắn
- Đừng nói nhiều n-
- Tôi chỉ đi ngang và thấy bộ dạng đáng thương đó thật ngứa mắt thôi
Cắt lời cô rồi hắn nhìn sang một bên, thờ ơ trước đối phương. Quả thật cái thái độ dễ khiến người ta tức thật mà. Rốt cuộc hắn vẫn nhận ra cô dù lúc ấy cô đeo khẩu trang và đứng góc tối.
- Cảm ơn...
Cô ngậm ngùi cảm ơn hắn, cái thân này còn lết được thì cũng nhờ đến tên tóc vàng này nên cũng phải lịch sự nói vài câu
Một khoảng im lặng giữa hai người, bầu không khí này quả thật quá ngượng ngùng và kì lạ. Cô chưa bao giờ cảm ơn hay ngồi gần nói chuyện với tội phạm.
- Này...chỗ đó như thế nào rồi?
Vẫn không thể dừng lo lắng đến tình hình ở khu phố đó như nào. Thôi nào, làm sao mà có thể thảnh thơi ngồi đây tán dóc v hắn trong khi chưa biết chuyện gì đã xảy. Lỡ như vẫn còn vài người còn mắc kẹt ở đó thì sao
- Ai mà biết~ có khi còn hỗn độn hơn nữa
Tên tóc vàng thối tha này còn có thể cười nói như vậy nữa sao. Đúng là cô không thể mong đợi gì từ hắn.
Cô nhìn xung quanh rồi đứng dậy, phải tự thân vận động thôi. Hắn giúp cô thế là quý lắm rồi. Thà cứu người còn hơn ngồi không
- Oi?! Đi đâu đấy?
- Thì tôi vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ chứ
_________________________________________
➪HELLOOOOOO 🌞♪ \(^ω^\ )
★Chúc các cậu có một Summer tẹc zời :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com