addicted;
bakugou katstuki không yêu em
có lẽ đây là thứ mà em mất tới tận 2 năm mới nhận ra
cũng không hẳn là vậy
em đã biết hắn không yêu em, từ đầu
có lẽ sự cố chấp khiến em bỏ qua điều đó
em cố chấp cho rằng hắn sẽ yêu em hoặc chỉ cần thích em một chút thôi là em đã có thể có hy vọng
em cẩn thận và dè dặt, em đã sợ hắn sẽ vứt bỏ em
nhưng mà hình như mọi thứ đã tới giới hạn
vì thế
"bakugou, mình dừng lại nhé anh"
________________________
một tháng này ai cũng thấy bakugou vô cùng cáu bẳn
hắn cũng tự nhận ra điều đó
hắn mất ngủ và khó chịu vô cùng
cũng phải thôi, sao có thể thoải mái nổi khi trở về nhà lúc nửa đêm sau mấy cái nhiệm vụ nhưng thiếu một bóng dáng chờ đợi hắn
có lẽ hắn đã quá tự mãn khi cho rằng em sẽ chẳng dám rời khỏi hắn đâu
vì em đã yêu hắn tới vậy mà
nhưng giờ hắn hối hận rồi, hắn nhớ em
nhớ cái cơ thể nhỏ bé ấy sẽ ôm hắn mỗi tối, nhớ hương thơm thoang thoảng bên chóp mũi khiến hắn thoả mãn
hắn đã thử gom hết chăn gối trong nhà, vùi đầu vào đống chăn gối đó hít hà
cố gắng tìm một chút mùi hương còn sót lại của em
hắn thật sự không thể chịu được nữa, hắn phải níu kéo em, phải gọi cho em
"alo"
"....mày....."
"có chuyện gì sao anh?"
"..."
hắn phải nói gì? argh khó nghĩ quá, hắn chưa bao giờ làm việc này
không, hắn phải khiến em tới đây
"....tao..... mày.....ờm.......à
tao bị thương, mày tới đây đi"
"anh...anh bị thương? được rồi em sẽ tới ngay, anh đừng đi đâu"
________________________
ở đầu bên kia
em nhận được cuộc điện thoại đó và ngay lập tức ra khỏi nhà mặc kệ mấy câu hỏi của cô bạn sống cùng
đứng trước cửa nhà bakugou, bấm chuông và chờ đợi
suốt dọc đường em lo chết đi được, cái tên đó bị thương chỉ xử lý qua loa cho có
hắn không bị thương nặng quá chứ?
hàng nghìn nỗi lo trong lòng em cứ thế xuất hiện
________________________
bakugou lúc này vẫn đang ngẩn người
em nói gì cơ chứ, em sẽ tới sao?
em đang tới rồi đúng không?
tiếng chuông cửa vang lên chứng minh suy nghĩ của hắn đã đúng
hắn luống cuống chạy ra cửa
sau cánh cửa là khuôn mặt lo lắng của em, em thật sự đã đến
hắn nhìn em một lúc như muốn xác định đó không phải là ảo giác
sau đó kéo em lại ôm lấy
đây là cảm giác hắn mong chờ, hắn nhớ em tới phát điên rồi
________________________
vào trong nhà bakugou vẫn cứ dính chặt lấy em
hắn thỏa mãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại lo lắng cho hắn, hắn hít lấy mùi hương mà một tháng nay hắn đều tưởng tượng mỗi đêm
bakugou ôm chặt lấy em còn em thì luống cuống tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn
"ừm....bakugou.... bỏ em ra, em xem anh bị thương ở đâu"
"tao không bị thương"
"hả"
"tao nói tao không bị thương, tao nhớ mày"
em ngước đôi mắt lên nhìn hắn chất vấn, hắn chỉ cười sau đó lại cọ mặt vào hõm vai em làm nũng
"tao nhớ mày, chúng ta quay lại đi"
________________________
hả, em không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì
em đã phải cố gắng bao nhiêu để buông bỏ hắn, dù vẫn chưa buông nổi và chứng minh cho điều đó là em đã lo lắng và chạy tới nhà hắn giữa đêm chỉ vì một cuộc điện thoại đấy
không được, em phải lý trí lên chứ
"không, em sẽ không quay lại đâu"
em cố gắng đẩy hắn ra nhưng mà sao hắn có thế để em chạy thoát chứ
hắn siết chặt lấy em, vẫn cứ rúc vào cổ em thưởng thức hương thơm hắn yêu thích
"ừ, vậy tao sẽ theo đuổi mày"
"..."
được rồi, em chẳng biết lý trí của mình đã đi đâu nữa vì lúc này em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập
"vậy anh phải theo đuổi cho tốt vào"
"mày không phải nhắc"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com