mùa hè không quay trở lại
Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển.
Thoáng một cái, 7 năm đã bỗng chốc trôi qua, cuốn theo bọn họ vào dòng chảy tấp nập của cuộc sống. Còn mùa hè ấy năm ấy chỉ còn là hồi ức dừng mãi ở độ tuổi đôi mươi.
Ấn tượng ban đầu của Katsuki về (T/b) chẳng mấy tốt đẹp. Trong mắt thiếu niên kiêu hãnh ấy, cô là một đứa ngu ngốc và phiền phức vô cùng. Số phận run rủi cho họ gặp nhau ở sảnh giảng đường đại học vào một ngày nắng chói chang, khi ấy (T/b) đang đứng ở trong thang máy cùng với một vài người bạn của mình. Lúc cánh cửa sắt đang dần trượt ngang để đóng lại, một bóng dáng đã chạy vụt đến.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như trong lúc hoảng hốt, (T/b) không bấm nhầm nút đóng cửa thay vì mở ra cho chàng trai tóc vàng tro đang lao tới ở đằng trước. Kết quả là, Katsuki đã bị thang máy kẹp mạnh đến độ gãy cả tay và phải băng bó mấy tháng liền.
(T/b), hung thủ gây ra tai nạn này, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm cho việc làm ngu ngốc của mình. Cô trở thành một người sai vặt đúng nghĩa cho tên ôn thần kia, nhưng dù cho thế nào, Katsuki vẫn luôn cho rằng đó là một hình phạt hết sức khoan hồng.
Và những buổi chiều cứ diễn ra như thế.
(T/b) dần trở thành một hình ảnh quen thuộc đến độ đáng ghét trong cuộc sống của Katsuki, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như hình với bóng. Cô sẽ đeo cặp sách cho anh đến giảng đường, sẽ mua nước ép lạnh vào mỗi giờ giải lao, sẽ giúp anh ghi chép bài sau những buổi học và thậm chí là còn hỗ trợ anh làm bài tập hóc búa, dù là Katsuki vẫn phải gắt gỏng chỉ cho cô từng li từng tí.
Đối mặt với sự cộc cằn của chàng trai nọ, (T/b) dường như đã hình thành một hệ miễn dịch đặc biệt. Cô chẳng giận lâu, chỉ một hai ngày sau sẽ lại bám theo anh, như thể đó là một sứ mệnh cao cả mà cô phải hoàn thành.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Katsuki ghét phải thừa nhận, nhưng dường như nhờ có sự xuất hiện của cô, cuộc sống của anh dần trở nên có nhiều sắc màu hơn. (T/b) sẽ thường kể cho anh nghe về những câu chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh cuộc sống như kiểu những vụ phốt chấn động của trường, hoặc là chuyện một đứa bạn trong lớp bị bắt vì gian lận trong kỳ thi cuối khóa, thậm chí là cả chuyện con chó của bác bảo vệ cắn nát mấy khóm hoa trong khuôn viên trường rồi bị bắt quả tang và đăng lên mạng xã hội.
Những câu chuyện nhàm chán này, Katsuki chẳng có hứng thú để tâm lắm đâu. Anh có vô số chuyện để làm, bài vở, deadline và lịch tập luyện bóng rổ... Thế nhưng khi (T/b) cứ huyên thuyên mãi về mấy thứ vặt vẵn này, anh lại cảm thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt đi một chút.
Thuở ban đầu, Katsuki đã cảm thấy vô cùng khó chịu, anh thề có trời đất chứng giám.
Nhưng hình như, dù anh có trách móc thế nào, (T/b) vẫn sẽ không thể kìm được mà đem kể tiếp cho anh vào ngày hôm sau, mặc kệ cho anh có trưng ra vẻ mặt vô cùng phiền toái.
Và tình yêu, thì thường bắt đầu từ những cảm xúc nhỏ nhặt như vậy.
Nó đến từ sự quen thuộc, từ những thói quen được hình thành và những khoảnh khắc ngượng ngùng khiến trái tim rung động đôi chút.
Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra thật tự nhiên. Những lần cùng nhau ăn bữa trưa vội vã, hay học bài trên thư viện sau mỗi giờ tan tầm, những lần anh giả vờ tình cờ đi ngang qua lớp học của cô và cả những lần họ cãi vã ồn ào rồi lại làm lành trong sự lúng túng khó hiểu.
Katsuki và (T/b) chính thức xác định mối quan hệ khi bọn họ bước vào năm cuối cùng của quãng đời sinh viên.
Đó là một buổi chiều mùa hè oi ả. Dưới gốc cây cổ thụ già nua, nơi những tia nắng cuối cùng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, Katsuki đã vụng về nắm lấy tay cô. Anh chẳng nói một lời nào về tình yêu, cũng chẳng có lời hứa hẹn đẹp đẽ.
Nhưng tất cả hành động, đều là sự bày tỏ chân thành từ tận đáy lòng.
Nếu như ngay ở độ tuổi ấy, có người hỏi Katsuki về mùi vị của tình yêu, anh sẽ thành thật đáp rằng nó có vị ngọt.
Ngọt ngào như ly sữa dâu ướp lạnh cùng cô thưởng thức vào ngày hạ, ngọt ngào như đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết của cô mỗi khi anh ghé ngang, và ngọt ngào như những nụ hôn phớt qua sau mỗi lần đan tay nhau trên con đường về nhà.
Katsuki đã từng nghĩ rằng, mùa hè ấy sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng Katsuki đâu biết rằng, vị ngọt ấy cũng giống như những viên kẹo, rồi cũng sẽ có lúc phải tan chảy. Và dư vị mà nó để lại là sự chua chát đọng lại nơi đầu lưỡi, thấm đẫm vào từng ký ức, khiến người ta không thể nào quên đi, cũng chẳng thể thoát ra nổi.
Bởi vì, tình yêu không chỉ có mỗi vị ngọt. Nó còn có cả vị đắng của những hiểu lầm, vị chua của sự tổn thương, và vị mặn của những giọt nước mắt.
Và họ, rồi sẽ phải nếm trải tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com