Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quên hay nhớ, thì cũng là xa nhau

"Ừ." (T/b) khẽ cúi đầu, lớp vỏ bình thản giả tạo trong đôi mắt cô rạn vỡ, mà thay vào đó là một đợt sóng dập dềnh nổi lên như đang đón chờ một trận đại hồng thủy chuẩn bị dâng trào. Cô không phủ nhận, cũng chẳng tìm cách biện minh cho những lỗi lầm ngày xưa nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Là em."

"Và em vẫn chưa thể tìm được một lời xin lỗi nào đủ tốt cho anh."

Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, giọng cô vang lên như bị nhấn chìm bởi từng đợt sóng ồ ạt, sóng vỗ vào bờ cát, như vỗ vào lòng anh.

"Katsuki," Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa ngàn câu hỏi của Katsuki: "Ngày đó, em chỉ cảm thấy thật cô đơn và sợ hãi. Em sợ phải tiếp tục bám víu, sợ phải nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của anh mỗi ngày, sợ cảm giác mình trở thành gánh nặng."

"Nhưng em lại chẳng biết phải làm sao để hàn gắn lại mối quan hệ này."

Thế cho nên, buông tay, có lẽ là cách giải thoát cho cả hai.

Bầu trời xám xịt lúc này chẳng có lấy một vì sao, ánh trăng mờ ảo bị mây đen nuốt chửng. Mặt biển bị bao trùm bởi một màu tối, phản chiếu lên đôi mắt đỏ rực của Katsuki, khiến cho cô cảm tưởng rằng vệt sáng trong mắt anh cũng đang dần tắt lịm.

Từng lời nói của cô như hàng ngàn mũi kim nhỏ, châm chích vào trái tim anh. Nỗi chua xót chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên, kéo theo cơn giận dữ tan biến.

Katsuki rũ mắt, như muốn che đi cảm xúc hỗn độn đang hiện lên trong đôi mắt.

Anh muốn nói với cô rằng anh hiểu, rằng bản thân anh cũng là người có lỗi, rằng những đêm thức trắng vì công việc khiến anh kiệt sức và vô tình trở nên lạnh lùng. Nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì anh biết, dù có nói gì đi chăng nữa, thì những vết nứt ngày xưa cũng đã quá sâu, quá rộng.

Katsuki có nhớ (T/b) không?

Anh có.

Sao mà có thể không nhớ cho được? Suy cho cùng, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân kia mà. Có niềm vui, có nỗi buồn, có giận hờn và có cả chia ly. Những khoảnh khắc ấy được anh cất giữ ở một góc trong trái tim của mình, nó như một món bảo vật trân quý mà anh không thể nào vun đắp, Katsuki chưa từng quên, nhưng cũng không dám mở ra mỗi khi nỗi nhớ tràn về.

Nhưng nó có ý nghĩa gì không?

Quá khứ của bọn họ là một bức tranh rực rỡ sắc màu, nhưng phần sau lại là những nét nguệch ngoạc xấu xí.

Mà mỗi nét được tô vẽ đều là một phần trong câu chuyện của họ.

"Thế rồi mày có làm được không?" Katsuki siết chặt ngón tay, giọng anh khàn khàn vang lên, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống đôi giày đang được ôm bởi vô số những hạt cát vàng: "Mày có thoát khỏi được cái quá khứ chết tiệt này không?"

"Mày có sống thoải mái hơn không?"

Em có biết, anh đã chết dần chết mòn như thế nào không?

Gió biển thổi qua, khiến cho một vài sợi tóc bám dính vào gương mặt, (T/b) khẽ nhắm mắt: "Em đã rất đau khổ, Katsuki."

Chất giọng cô đều đều vang lên trong màn đêm, ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng như sóng triều đập vào ghềnh đá: "Trong một khoảnh khắc nào đó, em đã quên anh."

"Nhưng có những chuyện có cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được."

"Và em," Cô ngừng lại, hơi thở cũng như chùng xuống: "nhớ anh rất nhiều."

Katsuki khựng lại, anh đưa đôi mắt nhìn về phía cô. Từng lời thổ lộ của cô là những nhát búa bổ xuống lớp băng giá đã đóng dày trong lòng anh bấy lâu. Băng vỡ, và từ những kẽ nứt ấy, dâng lên một nỗi đau âm ỉ, chua xót, ngấm vào từng thớ thịt, từng huyết quản. Nó khiến trái tim anh se thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp lấy.

Katsuki cúi đầu, bóng tối phủ lên đôi mắt anh, che giấu đi sự hỗn độn của những ký ức ùa về. Anh nghe thấy tiếng nói của chính mình từ quá khứ vang vọng.

Anh nhớ.

Làm sao có thể quên? Nhưng ký ức càng đẹp, hiện thực càng trở nên tàn nhẫn. Nó giống như một bức tranh tuyệt mỹ bị xé toạc, để lộ ra những mảng màu thô ráp, xù xì, là những hiểu lầm, những tổn thương và sự im lặng chết người.

Và (T/b) biết, lời xin lỗi của mình giờ chỉ như hạt muối bỏ biển, chẳng thể làm lành vết nứt toác trong trái tim anh. Sự cô đơn và nỗi sợ hãi ngày ấy, giờ nghe thật ích kỷ làm sao. Nó như một bức tường do chính cô dựng lên, và giờ đây, cô mới nhận ra mình đã bỏ mặc anh ở phía bên kia bờ, mà chẳng hay biết rằng, Katsuki cũng cô đơn và bất lực không kém.

Cho nên tận giờ phút này (T/b) vẫn chẳng dám nhìn lại quá khứ, cô sợ phải chứng kiến sự thật rằng những tháng ngày cô đơn ấy đã hủy hoại tình yêu của họ thế nào, mà mỉa mai thay sự tan vỡ ấy một phần lỗi là do sự cố chấp níu giữ của chính cô.

Nhưng cô không biết rằng Katsuki cũng đang vật lộn với những đêm thức trắng đầy áp lực, không biết rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim đầy hoang mang và mệt mỏi, không biết rằng thế giới của anh đang dần thu hẹp lại chỉ còn những con số và deadline. Những gì Katsuki cần có lẽ cũng chỉ là một lời an ủi, một cái ôm thật chặt, hay đơn giản là sự thấu hiểu rằng anh đang cố gắng hết sức.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bởi vì, quên hay nhớ, thì cũng là xa nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com