thuốc lá có hại cho sức khỏe
Bakugou Katsuki nhướng mày nhìn bóng người đang chậm rãi bước về phía mình, bàn tay vô thức cầm điếu thuốc đang cháy dở mà dập đi. Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cát bụi trộn lẫn với nước biển, khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng cái bầu không khí nóng nực của đầu tháng sáu. Cho tới khi (T/b) dừng lại đứng trước mặt anh, Katsuki mới bắt đầu nhận ra tâm trạng của anh đang dần trở nên hỗn loạn.
Một nửa là căm ghét, một nửa lại là mong chờ.
Dưới ánh đèn đường le lói sắc vàng yếu ớt, (T/b) lại mỉm cười bắt chuyện với anh như thể những người đồng hương lâu ngày mới gặp lại. Như thể giữa anh và cô chẳng hề có chuyện gì trước đó. Như thể ở trong quá khứ chưa từng tồn tại bất kì một câu chuyện liên quan đến hai người.
(T/b) cũng không hỏi nhiều về những điều vặt vãnh xung quanh cuộc sống của Katsuki hiện nay, bởi vì cô hiểu rằng, cả hai trong số họ đều không có nhu cầu tìm hiểu hay quan tâm đến chuyện riêng tư của đối phương nữa. Những loại câu hỏi nhàm chán như "Cuộc sống dạo này thế nào?"; "Công việc tiến triển ra sao?"; hoặc là "Gia đình và các mối quan hệ vẫn ổn chứ?" đều là đoạn hội thoại xã giao khô khan giành cho những người chẳng mấy thân thiết. Mà (T/b) và Katsuki lại chẳng phải là mối quan hệ như vậy.
Rõ ràng tiết trời đang nán lại ở mùa hạ, vậy mà trên khoảng trời đen kịt lại chẳng có lấy một vì sao. Ban đêm tĩnh lặng, lâu lâu lại nổi lên một đợt gió. (T/b) đưa tay, khẽ vén lọn tóc lòa xòa phía trước mặt ra sau đầu.
"Anh hút thuốc à?"
Katsuki hơi sửng sốt, xuôi theo ánh mắt của cô, chỉ thấy cô đặt sự chú ý của mình vào điếu thuốc mới cháy hơn phân nửa đã tắt ngóm trên nền cát. Anh có chút trầm tư, nhưng sau đó cũng thật thà gật đầu một cái.
Đáy mắt (T/b) dường như dấy lên một đợt sóng. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện Katsuki hút thuốc dù rằng thuốc lá đã từng là thứ mà anh ghét cay ghét đắng trên đời. Và Katsuki cũng biết, (T/b) cũng giống anh, chẳng hề thích thuốc lá.
Suốt 7 năm trôi qua, điều này luôn khắc sâu vào trong tâm trí của anh.
Đó là lí do tại sao khi vừa trông thấy (T/b), anh đã vô thức mà dập tắt điếu thuốc.
Nó tựa như là một thói quen khó bỏ và hơn hết là Katsuki cũng không muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ mà anh đang làm cái điều mà cô ghét nhất.
Chỉ trách, thời gian là một khái niệm trừu tượng khiến con người ta thay đổi.
Katsuki thở dài, lôi từ trong túi ra một gói thuốc lá kèm chiếc bật lửa đỏ. Sau đó lại hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định mang cả hai vứt vào thùng rác.
(T/b) chứng kiến cảnh này liền trở nên lúng túng, cô nói: "Đại gia à, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng nên biết tiết kiệm một chút."
"Việc của mày à?" Anh đáp với giọng hơi khó chịu.
Cô đột nhiên phì cười, cúi đầu thấp giọng: "Xin lỗi nhé. Em không có ý đó."
Katsuki hơi sững sờ, anh thề rằng trong suốt ngần ấy năm dài những thứ lưu lại trong đầu anh đa phần đều là những mảnh kí ức về những ngày xưa cũ. Anh vẫn luôn muốn nhìn lại dáng vẻ cô vì anh mà mỉm cười lần nữa. Nhưng khi đứng ở đây, ngay tại thời điểm này, khi cô bật cười vì một chuyện cỏn con, Katsuki lại cảm thấy có chút không cam tâm.
Trong dòng suy nghĩ rối bù ấy, Katsuki dường như không thể kiểm soát được lời nói của bản thân: "Mày có vẻ vẫn đang sống rất tốt nhỉ?" Anh đột nhiên gắt lên khiến cho nụ cười của (T/b) cũng vì thế mà dập tắt.
"Sao cứ phải tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra thế? Tao đâu phải thằng ngu."
"Chính mày là người đã đề nghị chia tay mà."
(T/b) sững người, trái tim của cô tựa như rơi xuống nửa nhịp. Không gian chìm sâu vào trong tĩnh lặng, ngay cả sóng biển cũng chẳng còn nghe được tiếng vỗ rì rào nữa. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, le lói không đủ soi sáng một khoảng rộng, khiến cho cả người Bakugou Katsuki dần chìm vào trong bóng tối, tạo thành một ranh giới ngăn cách mà cả hai có muốn cũng đều không thể bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com