Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm khẽ.

warning: dưới đây là trí tưởng tượng của tác giả. không liên quan đến phim và có thể trùng một số tình tiết.

chap này của mình có thể coi là những lần rung động qua góc nhìn của park humin, giải thích cho mọi người đọc được dễ hiểu hơn.

———

1. lần đầu gặp gỡ với yeon sieun, humin đã nhung nhớ hình bóng nhỏ ấy. dáng vẻ bất cần đầu của tên nhóc đó khiến anh xiêu lòng hơn.

2. tên ngốc đó, chỉ vì muốn bảo vệ cậu bạn seo juntae mà đứng ra trước mặt tên choi hyo man – chẳng chút sợ hãi.

tên ngốc đó, chẳng thèm màng đến bản thân mình mà lại để cho go hyuntak “xả giận” nếu muốn.

tên ngốc đó, khi nhìn thấy tên choi hyo man dẫn mấy đứa khác đến định đánh hội đồng cậu ta lại chẳng thèm bỏ chạy. đã thế lại còn lao vào, chẳng thèm đoái hoài đến bản thân có đấu lại hay không.

park humin phải cảm thán rằng đây là lần đầu tiên anh gặp một người điên rồ như vậy – điên rồ một cách đúng nghĩa.

3. sau khi quay lại trường học, anh mới biết cậu nhóc hôm trước là học sinh mới của trường.

nhưng go hyuntak khi được anh nghe kể điều ấy, lại thắc mắc “lần trước gặp cậu ta, cậu ta đang mặc đồng phục trường mình mà. hoá ra cậu bị ngu là thật hả humin?”

“ờm.. không để í được chưa?” anh lúng túng biện minh cho điều ngu ngốc đó của mình.

ừ thì ai dám nhận rằng, hôm đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta mà chẳng thèm để í mấy thứ khác.

4. “giáo viên muốn gặp chúng ta.” sieun bước vào, đằng sau là juntae.

humin giật mình nhìn lên, là cậu ấy thật kìa. “được thôi.”

humin xấu hổ chết mất, nơi thứ hai được đứng cùng “crush” là phòng giáo viên. càng xấu hổ hơn khi cậu ấy là một học bá – một người chỉ lên phòng để nhận lời khen, giờ đây lại phải đứng chịu phạt cùng anh.

“còn gì là hình tượng nữa đây humin ơi..” humin thầm nghĩ, vậy là hình tượng của anh trong mắt cậu ấy sẽ là một tên nghịch ngợm sao? buồn chết mất thôi.

“tôi sẽ phạt nặng các em.” thầy quay sang nhìn vào bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy “đây.. mấy em tham gia hoạt động tình nguyện này đi. coi như lấy công chuộc tội.”

anh mừng thầm trong lòng. lại có thêm một lần nữa để thân với cậu ấy hơn.

“nhưng bọn em chỉ đáp trả lại thôi ạ. choi hyo man đã đánh bọn em trước ạ.” go huyntak im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng biện minh.

humin liếc sang tên kia, bực mình đến mức muốn đấm cậu ta phát. nhưng mà kệ cậu ta, yeon sieun đi là được.

“vâng, đúng rồi ạ.” sieun nói.

“ơ, cậu ấy cũng không thích sao?” humin nghĩ. “không được mình phải làm quen được với cậu ấy. đây là cơ hội ngàn năm có một mà.”

“vâng, bọn em sẽ đi đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ạ.” humin lấy hai bên tay kéo đầu hai người bạn kia xuống trước mặt thầy.

humin thầm xin lỗi sieun vì đã kéo cậu ấy như vậy.

5. park humin lần đầu trong đời biết thích một người là cảm giác như thế nào. chỉ cần nhìn cậu ấy trong tấm ảnh chụp chung cả 4 đứa, cũng đủ để anh cười đến híp mắt lại rồi.

cậu ấy trong mắt anh là một người nhỏ con, dễ để anh choàng vai.

những lần đầu choàng qua, cậu ấy quay lại như muốn đấm anh một cái. nhưng dần dần lại chẳng thèm để í đến trò trẻ con đó của anh nữa, mà cứ kệ anh muốn làm gì thì làm.

“vậy thì cậu ấy có dễ ôm không nhỉ?” anh tự hỏi với chính mình, “muốn thử một lần thật đó..”

anh quay sang ôm chiếc gối ôm của mình, càng lúc càng siết chặt hơn. “cậu ấy có khi còn nhỏ hơn chiếc gối này đó chứ.”

park humin này thật sự đã thích yeon sieun rồi.

6. “ahn suho? là ai, liên quan gì đến sieun chứ?” anh nhăn mặt nhìn go hyuntak mà hỏi.

“nghe nói là cậu bạn ở trường cũ của cậu ấy. tôi đi hỏi vài đứa quen, nghe nói hai người đó thân nhau lắm. mà hình như cậu ta đang phải nằm viện.”

“thì bạn cũ thôi mà. có gì không ổn sao?”

“hôm qua tôi với juntae vô tình thấy cậu ấy đang đi vào viện, tưởng cậu ấy bị làm sao. đi theo vào mới biết là thăm cậu suho kia.”

“mà trông cậu bạn đó không ổn lắm, như kiểu đang hôn mê ấy. trông sieun nhìn cậu ấy buồn chết đi được, chắc là quý cậu ấy lắm.”

“hình như cậu ấy còn khóc cơ, chắc là thương cậu bạn đó lắm.”

park humin từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

7. “yeon sieun, bên này.” humin đứng bên đường, vẫy tay về phía sieun.

cậu quay lại, lại là tên đội trưởng ồn ào đó. nhưng cậu ta ở đây làm gì vậy? đây là trung tâm luyện thi mà.

cậu tiến lại gần anh, “cậu làm gì ở đây giờ này vậy?”

“thế cậu ở đây làm gì thế sieun?”

“tôi đi học thêm.”

“còn tôi đón cậu đi học thêm về.”

gì đây? từ lúc nào humin quan tâm cậu hơn bình thường vậy. sieun thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi, tính cậu ấy vốn như vậy mà.

“đi nào, kiếm gì đó ăn thôi nào. chắc cậu đói bụng lắm rồi” humin đi trước, tay đút trong chiếc áo khoác.

...

“yah. trời này ăn mì nóng này vẫn là một sự lựa chọn đúng đắn.” humin ngồi cạnh luyên thuyên mãi.

sieun vốn thắc mắc định hỏi điều gì đó nhưng lại không nói ra được.

“cậu đi học mệt chứ? suốt ngày phải giải đề toán, cái gì mà hình học không gian rồi tích phân, đau đầu chết đi được. tôi chẳng muốn nhét nó vào đầu mình chút nào cả.”

“cậu có gì muốn hỏi tôi sao?” sieun ngước mắt nhìn người đối diện mình.

humin không trả lời được, sieun tinh ý thật đó.

“hỏi đi humin.” sieun nói, mặt chẳng có chút biến sắc. nhìn người kia nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng lại chẳng dám nhìn vào cậu. chắc chắn có gì đó giấu trong lòng.

“thì.. tôi muốn hỏi về ahn suho. cậu ấy là bạn cậu mà đúng chứ?”

sieun thoáng giật mình, sao humin lại biết về suho chứ. đã có ai kể với cậu ta sao?

ahn suho – cái tên cả đời này yeon sieun không cho ai động đến. vì cậu ấy chính là giới hạn với yeon sieun.

“tôi không.. không có ý gì đâu. nếu cậu không muốn nhắc đến thì thôi. tôi hiểu cho cậu mà.” humin vội xua xua tay trước mặt sieun. anh chẳng muốn thấy cậu khó xử như vậy.

“suho là bạn tôi, cậu ấy.. đang ở xa tôi lắm.” mắt cậu khẽ nheo lại rồi cúi xuống.

humin đã nhận ra vấn đề đó rồi. có vẻ lời gotak nói là đúng nhỉ?

cậu ấy quan trọng với sieun của chúng ta thật rồi.

bầu không khí trùng xuống, humin hay sieun cũng chẳng nói thêm câu nào.

8. hai tuần nay, ngày nào park humin cũng đến đón cậu đi học về. hôm thì lại đi ăn mì, hôm thì đi dạo,...

cậu không thấy điều đó phiền phức, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường. nhưng humin bắt đầu có những hành động vượt qua điều bạn bè làm.

lần một,

“này của cậu.” humin lúng túng, một tay gãi đầu, tay kia đưa ra – là một chiếc khăn quàng cổ.

“gì đây?” sieun nheo mắt.

“trời lạnh rồi, nên đeo khăn cho ấm.”

sieun không làm gì, chỉ đứng đó nheo mắt nhìn về phía humin.

“thôi tôi đeo cho cậu nhé.” humin thấy không khí có chút ngột ngạt. anh liền tiến lại gần quàng khăn cho sieun, cậu cũng chẳng có chút phản kháng.

sieun vùi mặt vào sâu lớp khăn, nhưng phải thú thật “có chút ấm áp”.

lần hai,

“ấm không? tôi phải đứng xếp hàng mãi cho cậu đó.” humin áp cốc cacao nóng vào má của sieun. cậu giật mình lùi lại.

“ui nóng à, tôi xin lỗi nhé.”

humin chần chừ mãi. anh vươn tay xoa một bên má đang đỏ ửng vì nóng của sieun.

“cậu ấy, không lùi lại sao?” humin thầm nghĩ.

“này, dừng lại được rồi.” sieun nói, má cậu sắp bị tên to xác kia dày vò đến đau rồi.

“ờm.. haha.. do cậu béo lên chút làm tôi muốn xoa chút thôi.” humin rụt tay lại, vội xoa đầu. nhìn anh chẳng khác gì chú cún bự đang bị chủ quát cả.

nhưng hành động của sieun – không lùi lại – không ngăn cả đã khiến humin được sưởi ấm lòng cho mùa đông năm nay rồi.

lần ba,

hôm nay không đi ăn vì sieun nói cậu có chút mệt muốn về nhà sớm. humin cũng chiều theo í cậu, nên đành đi cùng cậu về nhà.

trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào. yeon sieun thì chẳng lạ vì tính cậu vốn là như vậy. nhưng humin nay cũng chẳng luyên thuyên gì hết, chỉ lẳng lặng đi sau sieun.

vì sao chứ? vì humin đang thầm nghĩ trong lòng rằng: sieun có tình cảm nào với mình không chứ?

“park humin, nhà tôi bên này.” humin mải suy nghĩ mà cứ đi thẳng, đã đi quá nhà cậu.

“ờm tôi nhầm..” humin giật mình, quay người chạy lại chỗ cậu.

“sao? lại có chuyện gì?”

“đâu, chút chuyện vặt ấy mà.”

“không thật sao humin? vậy tôi vào nhà đây.”

“khoan.” humin vội ngăn cản cậu lại.

trước mặt anh là sieun – người anh thầm thích, cậu ấy nhìn chằm chằm anh như đang thắc mắc anh đang muốn nói điều gì.

humin lấy hết dũng khí,

là một cái ôm.

sieun khựng lại, chẳng biết làm gì. “park humin đang ôm mình”, cậu cũng hiểu rằng cái ôm này chẳng phải cái ôm của tình bạn. nhưng cậu chẳng biết đáp lại cái ôm này như nào.

park humin buông cậu ra, vội bỏ chạy đi “nhưng humin đã đỏ hết mặt.”

anh chạy vội đi vì ngại ngùng, cũng vì không dám nhìn xem phản ứng của sieun như thế nào – sợ phải đối diện với một sự thật nào đó.

bởi vì anh nhận ra rằng: sieun không hề đáp lại cái ôm đó.

9. “ahn suho tỉnh lại rồi.” – câu nói cả đời này park humin không quên được.

vừa mới lúc nãy, juntae chạy hổn hển sang lớp của anh và gotak để nói chuyện này. anh chạy vội đến bệnh viện mà suho đang nằm vì anh biết sieun đang ở đó.

“mấy người đó là ai vậy?” một cậu thanh niên đang ngồi trên xe lăn, quay đầu lại nói chuyện với sieun.

“là bạn của tôi.”

“vậy thì tốt quá rồi.” chẳng có lời nào đáp lại câu nói ấy, nhưng lại có nụ cười mỉm của sieun.

đó là tất cả những gì diễn ra trước mắt park humin. anh vui vì sieun đã chịu cười, nhưng lại đau lòng vì nụ cười đó không dành cho anh, thậm chí anh còn không được nhìn thấy nó mà chỉ được nghe juntae nói rằng “sieun đã cười.”

trước mắt mọi người là hai cậu con trai đang hướng về nhau. nhưng đằng sau hình ảnh đó, là một cậu thanh niên khác đang im lặng đứng nhìn.

“sieun cậu vui rồi nhỉ, làm tôi cũng vui lây.” humin thì thầm trong lòng. cố an ủi cho việc trái tim anh đã hững lại – sự đau khổ.

chỉ là thích một người thôi mà, sao lại đau vậy chứ?

10. từ ngày hôm đó, park humin dường như đã biến mất trong cuộc đời của yeon sieun.

không còn ai mang bữa sáng đến cho cậu rồi lại nhắc nhở rằng “cậu không ăn thì sẽ đau bao tử đó.”

không còn ai luôn rủ cậu đến sân bóng rổ dù biết rằng cậu sẽ không chơi, mà chỉ ngồi một bên sân.

không còn ai đến đón cậu sau giờ học thêm với vô vàn lí do “tôi đi dạo thôi.” “tôi tiện đường đi mua đồ cho bố.” “trời lạnh đi với nhau sẽ ấm hơn.”

không còn ai sẽ nhắc nhở cậu trước lúc về rằng “này, đừng có làm bài tập muộn quá đó. mai còn phải đi học sớm.”

không còn ai sẽ gọi cho cậu lúc đêm khuya chỉ để chúc ngủ ngon.

không còn ai làm phiền đến cậu nữa.

cũng phải thôi yeon sieun, tôi đã hết nhiệm vụ của bản thân rồi mà.

ahn suho, vốn là người làm những chuyện đó mới đúng.

———
mình nghĩ sẽ không có một chap thôi đâu. kết vậy cụt lủn quá.

p/s: đừng report/reup nhí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com