4. Là vô tình hay cố ý ?
Sau khi cuộc huấn luyện siêu anh hùng của nhóm Shoto và Katsuki diễn ra, dĩ nhiên là Shoto phải sử dụng kosei lửa của mình làm tan chảy lớp băng dùng để bảo vệ đối thủ . Ngay lập tức, câu chuyện tình cảm ngọt ngào trong mắt lớp A nhanh chóng được truyền tới tai 2 người mới tỉnh dậy là Kaminari và Kirishima.
_Nè Bakugou, tụi này nghe chuyện xảy ra khi đang bị đóng băng rồi nha! - Kirishima cười cười khoác vai Katsuki.
_Todoroki bế cậu ra ngoài theo kiểu công chúa, đã vậy cậu còn chạm vào má của Todoroki nữa. Đừng nói là hai người đang hẹn hò đấy nhé ? - Kaminari cũng cười lớn chạy theo anh và Kirishima.
_Chúng mày bị ngu à ? Nó giúp tao, tao giúp nó, có thế thôi mà cũng đi suy diễn vớ va vớ vẩn. Câm miệng vào hai thằng óc chó này! - Katsuki gạt tay Kirishima ra khỏi vai mình.
_ Không hề vớ vẩn nha, cậu nhìn ánh mắt của Todoroki khi nhìn cậu chưa ? - Mina xen vào - Đấy là ánh mắt "Tôi chính là thích Bakugou không chịu được" đó!!
_ Im đi con nhỏ màu hồng, hôm nay tao sẽ về một mình !! - Bakugou đi nhanh hơn, bỏ lại 3 người ở phía sau.
_A, chào cậu Katsuki. - Shoto thấy anh liền mỉm cười.
Katsuki tức giận kéo tay cậu chạy tới sau kí túc xá rồi dừng lại mặt đối mặt với cậu.
_Tôi th...
_ Im đi ! - Katsuki ngắt lời cậu - Mày đừng nói như vậy nữa đi, phiền phức quá. Tao đồng ý với mày hồi trước quả là sai lầm, không biết tao nghĩ thế nào mà đi đồng ý nữa, đúng là ngu ngốc. - Katsuki thở hắt ra - Lần sau đừng có nói như vậy nữa, tao xin mày luôn ! Con trai thích con trai, đúng thật là ghê tởm mà !! - Bỗng anh giật mình nhận ra bản thân đã nói cái gì thế này ? Ý anh hoàn toàn không phải thế . - Khoan đã, tao...
_Tôi hiểu rồi. - Shoto nói một cách dứt khoát - Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu không còn gì tôi đi trước. - Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại anh với sự hối hận tột cùng.
Ý anh hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ là nhất thời bị bọn Kirishima trêu chọc khiến anh bỗng trở nên cáu bẳn, mà vừa hay lúc đấy lại gặp Shoto nên mới vô thức theo thói quen mà xả giận lên cậu. Anh cảm nhận rõ ràng làm sao cơn đau xuất phát mạnh mẽ từ nơi lồng ngực, đây là cái thứ cảm giác gì vậy? Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên anh thấy cái tính khí nóng nảy của mình thật đáng trách. Anh hi vọng rằng bản thân vẫn có thể cứu vãn cái thứ tình cảm này, chỉ vì đơn giản thôi, anh muốn ở cạnh cậu.
XXX
Shoto đóng mạnh cửa phòng kí túc xá, sau đó ngay lập tức ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Cậu không hiểu nổi tại sao Katsuki lại đột nhiên thay đổi như thế. Rõ ràng mới nãy trong buổi huấn luyện còn rất dịu dàng với cậu, vậy mà giờ đã quay trở lại với con người cục cằn ban đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy cái tính cách nóng nảy của anh chẳng dễ thương chút nào hết. Shoto lúc nghe thấy anh nói vậy nếu không kiềm chế được có lẽ đã bật khóc ngay khi đó rồi. Cậu rất muốn chạy tới hét vào mặt anh xem tại sao lại như thế ? Tại sao lại có thể thản nhiên vất bỏ tình cảm của cậu đi như thế ? Nhưng cậu cảm thấy rằng, anh vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng đặt cậu vào tâm trí. Anh thật sự nghĩ rằng tình cảm của cậu là ghê tởm sao? Có lẽ vậy.
_ Có lẽ vậy. - Shoto mệt mỏi nhắc lại để bản thân khắc ghi thật rõ, sau đó liền gục mặt xuống rồi bật khóc. Tới bây giờ, cậu vẫn chỉ có một mình. Cậu chỉ yếu đuối một ngày thôi, rồi ngày mai cậu sẽ dừng lại, ngày mai cậu sẽ khác. Bàn tay cậu chậm rãi bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại rồi cậu nhẹ nhàng nói - Chị à,mai em về nhà nhé ? Em cảm thấy nhớ chị, em sẽ nghỉ học.Vậy nhé. - Kết thúc cuộc gọi, Shoto lại quay trở về với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, sau đó lặng lẽ thu xếp đồ đạc. - Tạm biệt, Katsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com