#8
Đến chịu với sự cứng đầu của người kia, cuối cùng Shoto cũng phải ra ngoài mở cửa cho gã. Cả hai ngồi trên sofa, nhìn nhau nhưng chẳng ai mở lời trước, bỗng, Katsuki lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này
" Shou "
" Vâng? "
" Chúng ta quay lại với nhau đi, cho tao một cơ hội, làm ơn "
Cầu xin sao? Lần đầu em thấy Katsuki bày ra vẻ mặt này đó nha, lại còn là vì em sao? Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến em hạnh phúc rồi, một hạnh phúc vô cùng giản đơn mà trước giờ em chưa bao giờ dám nghĩ đến
" Kat à..em gọi anh như thế được chứ? "
" Được, cứ làm những gì em muốn "
" Anh lại mơ rồi đúng không? Em chết rồi mà "
Em cười gượng, Katsuki lại vậy nữa rồi, chỉ giỏi tưởng tượng thôi..
" Em..em nói gì vậy? Rõ ràng.. "
" Anh đừng như thế nữa, em mất rồi.. anh cứ như thế em thật sự không nỡ rời đi đâu "
" Không, em đùa à? Đừng có đùa như thế Shoto, chuyện này không đem ra đùa được "
Katsuki có hơi ngượng nghịu, em nói nhăn nói cụi cái gì vậy hả? Rõ ràng em ngồi sờ sờ trước mặt anh, chết là chết thế nào được hả?
Không kiềm được, Katsuki nhón người muốn ôm em nhưng quái lạ, gã không chạm được.. ngước mắt lên nhìn, thân thể em dần dần mờ nhạt trong mắt gã, như thể sắp tan biến vậy, Katsuki không kiềm chế được nữa, gào lên
" Shoto, dừng trò đùa này lại đi, tao..tao xin lỗi, đừng đùa nữa mà, đừng bỏ tao "
" Chắc là hết thời gian rồi.. "
" Hạnh phúc thay phần em nha, đừng nhớ đến em nữa, chúng ta, kết thúc rồi "
___
" Anh xin lỗi..Shoto.. đừng đi "
" Nếu hôm đó anh đến nhà em sớm hơn thì đã chẳng có chuyện gì "
" Nếu anh chịu nghe em nói, nếu tối đó anh không bỏ đi ngủ, nếu mà anh đến sớm hơn, nếu.."
" Anh sai thật rồi, em đừng trừng phạt anh như thế nữa "
" Về với anh đi..làm ơn "
" Anh nhớ giọng em, cái voice cũ rít đấy anh nghe lại nhiều lần lắm rồi "
" Hôm nay mọi người rủ nhau ăn Zaru Soba đó, em thích món đó nhất mà nhỉ ? "
" Tệ thật, anh lại nhớ em rồi "
" Bao năm rồi nhỉ? 2 năm? 5 năm? À không, sang năm thứ 6 rồi em ha?
Không có em thì anh vẫn sống, nhưng anh muốn cuộc sống anh có em, anh muốn làm mọi thứ cùng em, muốn kể em nghe mọi thứ, ... "
" Mẹ lại hối anh kết hôn rồi, aiss phiền thật, anh muốn cưới em thôi "
" Muốn gặp em ghê "
" Anh vừa tìm được mấy tấm ảnh hồi cao trung của bọn mình, trông em xinh lắm, nhưng em chẳng cười gì cả, tiếc ghê "
" Chết tiệt, anh lại đau bao tử rồi, lại thất hứa với em, lúc trước em cấm anh ăn đồ cay ấy, em nhớ không ha? "
" Sang năm thứ 7 rồi đó, sao em vẫn chưa cho anh gặp lại lần nào vậy hả? Em ghét anh rồi sao? Chắc do anh già, anh xấu đi nên em chê anh đúng không? "
" Lúc trước em bảo mỗi khi buồn cứ xếp một ngôi sao, đầy một cái lọ em sẽ cho anh một điều ước, anh muốn gặp em, em mau đến đây đi "
" Anh tệ quá em ha, lúc có em lại chẳng trân trọng, giờ thì chẳng có lấy tư cách để buồn "
"
Anh đã 30 rồi, còn em sao cứ mãi 16 vậy? Thêm vài năm nữa chắc em phải gọi anh bằng chú mất "
" Shoto..anh yêu em "
Lời cuối cùng được thốt ra cũng là lúc cơ thể người kia dần lạnh đi, phải, Katsuki đã tự sát, gã trút hơi thở cuối cùng bên ngôi mộ của người gã yêu nhất, yêu đến cuối cuộc đời, cảm thấy tội lỗi hay là tình yêu? Có lẽ là cả hai
Katsuki biết rõ bản thân không có quyền quỵ lụy em, chính gã là người đẩy em ra xa cơ mà, chính gã đã hại em ra nông nổi này, nhưng gã tiếc lắm, tiếc cho mối tình dở dang thời non trẻ, cớ sao lại gặp nhau ở cái tuổi lưng chừng này để rồi tổn thương nhau? Nhưng sao bằng cái tiếc cho em, tiếc cho một thiếu niên với đầy ước mơ hoài bão phải ôm gọn nó xuống ba tấc đất lạnh lẽo này. Katsuki hận bản thân, có lẽ, gã đã ngày ngày xám hối, dằn vặt bản thân mình vì điều đó, đến lúc chẳng chịu nổi nữa mới tìm đến cái chết để nguôi ngoai phần nào.
End of part 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com