Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Katsuki nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán. Những kí ức đen tối bao trùm lấy gã, viễn cảnh người thương rời đi, lời nói, cứ chỉ chân thật đến lạ. Katsuki bật dậy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to. Căn phòng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thoáng loáng được tiếng xào xạc của lá cây, nhưng trái tim gã vẫn đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Gã đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi sợ từ cơn ác mộng vẫn bám chặt

Chợt cảm giác ấm áp từ người nằm bên cạnh kéo gã trở lại thực tại. Shoto nằm cạnh, hơi thở đều đều, vẻ mặt bình yên đến lạ. Katsuki nhìn Shoto một lúc, cảm nhận trái tim mình dần bình ổn. Gã khẽ thở ra, không cưỡng lại được mà vươn tay ôm lấy Shoto

" Shou " Katsuki thì thầm, giọng khàn đặc

Shoto khẽ cựa mình, đôi mắt hai màu mở ra, ánh nhìn còn mơ màng nhưng lập tức trở nên dịu dàng khi nhận ra người yêu

" Katsuki, có chuyện gì sao?"

" Không có gì "

Katsuki đáp, nhưng rất nhanh Shoto đã nhận ra sự kì lạ ở Katsuki, giọng gã đang run lên kìa. Tay gã bỗng siết chặt hơn, chôn mặt vào lồng ngực của em. Shoto đưa tay, vuốt ve mái tóc màu vàng tro của người yêu hệt như đang vuốt ve một bé mèo, nhẹ giọng an ủi gã

" Không sao cả, em ở đây, không sợ nè "

" Chỉ là.. một cơn ác mộng chết tiệt thôi "

" Vậy ạ? Katsuki kể em nghe được không? "

Shoto có vẻ rất hào hứng muốn biết điều gì đã khiến con mèo lớn của em run rẩy đến vậy, hmm rất thú vị đó. Katsuki không đáp, bàn tay siết chặt lấy eo em, như thể muốn ghìm em vào cơ thể mình, Shoto có hơi khó chịu, nhưng có vẻ người yêu đang không ổn lắm, em chịu được một xíu cũng không sao, mèo lớn của em đang cần được an ủi mà

" Thật may vì em vẫn ở đây "

Katsuki thủ thỉ, một lúc lại đặt những nụ hôn lung tung lên cơ thể em, thoáng chốc lại hôn môi hôn má, haizz người yêu em nghiện hôn từ bao giờ thế nhỉ?

" Kat à..em gọi anh như thế được chứ? "

Khoan đã? Sao cứ..

" Shou..đừng "

" Không được sao ạ? Anh không thích sao? Do em thấy nó có vẻ đáng yêu nên mới.. hì "

Shoto cười vu vơ, nhưng Katsuki lại có vẻ hơi khó chịu khi nghe em gọi thế, hmm vậy thì không gọi nữa là được, có lẽ anh ấy thích những thứ ngầu ngầu, vậy phải suy nghĩ thêm mới được, Shoto thầm nghĩ

" Anh không, chỉ là nó làm anh gợi nhớ đến vài chuyện không vui, nếu em muốn thì cứ gọi như thế, anh không có ý kiến "

" Vậy không cần đâu ạ, em không muốn anh buồn "

" Thương anh vậy à? "

Katsuki cười cười trêu em, người thương của gã tuyệt vời thế đấy, ngọt ngào và đáng yêu, tuyệt

" Vâng, thương anh nhiều "

" Có nhiều bằng anh thương em không? "

" Hơn mà "

Shoto hơi bĩu môi, nhìn gã người yêu đầy vẻ nghịch ngợm

" Chưa chắc đâu, anh thương em nhiều hơn "

" Em thương anh nhiều hơn mà "

" Anh nhiều hơn "

" Em nhiều hơn "

" Anh hơn "

" Oaaa anh hơn thua với em, em mách mẹ "

" Ấy ấy anh thua anh thua, công chúa không khóc nào "

" Vậy là anh không thương em nhiều, oaaaa "

" Trời ơi, cái gì cũng nói được cả "

___

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com