Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Tôi yêu cậu!

Một câu đơn giản vậy thôi.

Tôi. Yêu. Cậu.. Có vỏn vẹn 3 từ thôi mà?

Vậy sao nghẹn ngào mãi, ấp úng mãi.. 

Tôi chẳng thể nói ra?!

Cậu biết gì không?

Tôi đã thích cậu tới nay là đã 1 năm 3 tháng 5 ngày rồi.

Bắt đầu từ cái hôm cô chỉ tôi xuống ngồi cạnh cậu đấy!

Hôm đấy trời xanh đến lạ thường..

Do chuyện gia đình, nên cho dù không muốn, tôi vẫn phải chuyển vào Cao trung U.A - ngôi trường Anh hùng mà bố vẫn luôn áp đặt tôi phải vào. Lúc đó, nói thật thì tôi tuyệt vọng lắm, sang một môi trường mới, tôi chẳng nói chuyện với ai, cộng thêm cái mặt nửa đỏ nửa trắng chả ra làm sao nữa nên. Họ gọi tôi là "quái dị".

"Em Todoroki xuống ngồi với Bakugou nhé!"

Ấy vậy mà, ngay từ khi nhìn thấy cậu, tôi thấy cái bóng dáng cao lớn, cơ bắp :> như thể mình có thể nằm trọn trong đó; cái nét mặt hơi cáu giận nhìn ra cửa sổ về phía xa xăm; cái tay chống cằm; cổ không đeo cà vạt và mở cúc áo đầu của chiếc áo sơ mi- trông khá khêu gợi; những lọn tóc bay bay trong gió.. làm tôi say đắm đến khó tả. Loại cảm xúc này lần đầu tôi có, nó bồn chồn, nó xao xuyến, nó như kiểu một khi sa vào đó, là khó có thể thoát ra. Đôi khi, tôi tò mò không biết, cảm giác đầu tiên của cậu khi thấy tôi như thế nào? Có giống cảm giác của tôi không?

.

Ngồi với cậu một thời gian, tôi hiểu tính cách của cậu hơn: cậu hay bắt nạt Midoriya (nghe nói 2 cậu thân từ bé..), cậu còn rất hay nóng nảy, cau mày, cậu hét "shi-ne!" cả khi vui lẫn khi buồn... haha thật đáng yêu! Một ngày nọ, cậu hỏi tôi: "Mày thấy khó chịu với tao không?", tôi bất ngờ với câu hỏi đó, hoá ra cậu cũng như tôi, bị gọi là "quái dị" nhưng theo cách đáng sợ hơn. Cứ thế, tôi cảm thấy mình đã xích lại được với cậu hơn một chút, mở lòng với cậu hơn một chút.. Vì tôi tin cậu. Tôi tâm sự với cậu về chuyện gia đình mình. Không biết cậu có nghe không? Nhưng ngay cả lúc cậu ngủ gật trong giờ, tôi vẫn luôn nói chuyện, kể cho cậu mọi thứ, tôi chỉ là muốn cậu biết được câu chuyện của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ, trải lòng mình ra cũng không sao, có nguời nghe và hiểu cho, nó sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ giữ trong lòng, vậy nên, đơn thuần tôi đã nghĩ cậu là một người bạn. Nhưng càng về sau, tình cảm của tôi cứ lớn dần. Tôi đã phải lòng cậu lúc nào không hay, dáng vẻ tập luyện sức mạnh của cậu nhìn thật cuờng tráng và quyến rũ. Cái khuôn mặt điển trai được nắng chiếu vào.. hiện rõ trong đầu tôi mọi lúc.

Có lần, tôi đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế ngoài công viên nơi cậu và tôi thường đến sau giờ học.. ( À mà không phải cái ghế, nó chỉ là một thanh tre, do cậu ngứa tay và phá ghế nhiều quá, đến mức người ta không thèm đòi tiền bồi thường và sửa lại nó nữa.. Nhưng tôi không ngăn cậu, vì mỗi khi làm thế, cậu đều cười rất tươi. Kí ức đó vui thật ). Cậu tiến tới : "Biết ai đây không?". Tôi ngước mắt lên nhìn bức ảnh cậu đang cầm: "Biết chứ! Midoriya lớp mình.." "Ừm, đúng rồi đó.. Thông báo cho mày một tin. Tao và nó đang yêu nhau!"

Tôi bàng hoàng trước câu trả lời đó "Cậu.. Cậu với Midoriya.." tôi run quá  "Đúng vậy, yêu nhau!" "Ồ! Chúc mừng nhé!"
Tôi quay lưng bỏ đi, tôi nghẹn ngào đến mức như chẳng thể nói được. Tôi chúc mừng cậu.. Vậy thôi.. Tôi chỉ nói được vậy thôi! Đúng rồi, ngay từ đầu là tôi đơn phương cậu, trước giờ cậu đối với tôi cũng chỉ như bạn bè, cậu hay bắt nạt Midoriya,.. Tôi sao có thể quên. Tôi không nên ảo tưởng như vậy chứ nhỉ! Chắc là do tôi sai, tôi nên nhận ra sớm hơn, kiềm chế bản thân mình lại!

Tôi nhớ cậu quá, tôi muốn thấy cậu cười với tôi, nụ cười rạng rỡ ấy..

Người bạn duy nhất tôi nương tựa được..

Giờ tôi lại cô đơn.. 

Cậu từng nói cậu thấy thoải mái khi bên tôi, bây giờ chắc cậu thoải mái bên người cậu thương hơn rồi

Nhưng sự thật tôi yêu cậu, mãi vẫn không thay đổi..

Mà dù có nói ra bây giờ, cũng chẳng đuợc gì nữa..

Cầm tấm thiệp hồng trên tay

Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Giọt nuớc mắt lăn xuống má

Tôi khóc..

Khóc không thành tiếng

Vì có gào lên cậu cũng chẳng nghe thấy

Muộn rồi..

Hôm đấy, trời vẫn xanh đến lạ thường

Cậu đến bên tôi, rồi cậu lại rời đi... 

Tình yêu tuổi 17 là thế, chỉ như cơn gió thoảng thôi..

Chẳng có gì là mãi mãi..

.

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua
Một người như thế đấy
Yêu là yêu đến hết đời này
Em không là thế giới ấy
Em thật là nhỏ bé thôi
Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra

Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau

Có lẽ không nên yêu nhiều thế
Bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ
Nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi
Em mệt rồi...

https://youtu.be/QmbRZczn3hc


{End 12.}

--------------------

Yayy :3 Lần đầu viết truyện hơn 1000 từ UvU

Tặng mọi người chap này trước khi đi ngủ nè ~ 

Mọi người thích SE không? :')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com