Chương 11
"Có vẻ như không còn ai ở đây nữa, thưa Sếp."
Bakugou nhíu mày. "Hayato, cậu kiểm tra được không?"
"Vâng."
Hayato tiến lại gần toàn nhà, đặt một bàn tay lên bức tường và nhắm mắt lại. Một vài giây sau, cậu cũng tỏ ra khó hiểu. "Không có ai cả. Tôi không cảm thấy một người nào hết."
"Được rồi. Chúng ta cứ xông vào, nhưng phải cẩn thận. Rõ chưa?"
Tất cả cảnh sát và phụ tá của hắn gật đầu, và Bakugou đá mở tung cửa trước khi dẫn đầu bước vào nhà, bàn tay hắn sẵn sàng để hành động. Khi hắn tiến vào, hắn không thể mường tượng nổi khung cảnh đập vào mắt mình.
"Cái quái gì..."
"Sếp... đó là..."
Xung quanh căn hộ xập xệ, cũ nát bé tí là các bảng ghim đầy hình ảnh của hắn, các phụ tá, thực tập sinh của hắn, con mẹ nó cả bố mẹ hắn, và nhiều hơn tất thảy, là Todoroki. Các tấm ảnh của Todoroki được dán kín từ trần nhà đến các vết nứt trên tường, và còn có một đống ảnh được ném bừa bãi khắp các mặt bàn và toàn bộ ghế ngồi trong nhà.
Đây con mẹ nó chính xác là ám ảnh rồi.
Hắn kinh hoảng quét qua căn phòng một lượt, cùng với Himari và Hayato.
"Sếp, đó là chúng ta..."
Bakugou cố nuốt trôi cảm giác nghẹn ứ trong họng, bởi vì, tiên sư, tên khốn này đã bắt đầu theo dõi bọn họ từ đời tám hoánh nào rồi mà hắn lại không hề biết? Hắn phải tiếp nhận thông tin này như thế nào đây?
"Thưa ngài... tôi nghĩ ngài nên xem cái này."
"Cái gì?"
Hayato đẩy bảng ghim ra chỗ khác, đẩy tới khi nó chạm đến rìa bên kia của căn phòng, để lộ ra một cái bảng khác ghim kín hình ảnh của Todoroki cùng với ngày giờ, địa điểm, nhìn ngày bắt đầu thì chắc chắn tên này đã cố tình theo dõi cậu từ mấy tháng trước rồi. Hắn đã có được câu trả lời, nhưng giờ hắn ước gì mình chưa tình biết nó.
Nhìn những bức ảnh kia, Bakugou thấy đám mật xanh vàng đang dâng đến tận miệng.
"Cái quái gì..."
Cuối cùng, hắn dồn sự chú ý tới trung tâm của tấm bảng, nơi vẽ một hình tròn to màu đỏ xung quanh một bức ảnh Todoroki. Nhìn kĩ hơn một chút, hắn thấy mấy nét chữ nguệch ngoạc màu đen ghi ngày giờ bên dưới. "Kinh khủng quá."
"Công nhận," Hayato thở ra.
"Tại sao hắn ta lại khoanh tròn nó?"
"...Lục soát xem còn có manh mối nào nữa không."
"Ngài chắc chứ?"
"Ừ."
Todoroki đang đi làm, nên nếu có gì xảy ra, cậu ấy vẫn được bao quanh bởi rất nhiều người. Slasher sẽ không tấn công cậu bây giờ bởi vì theo như những gì ghi trên bảng, hiện tại Todoroki là mục tiêu duy nhất của gã khốn đó. Cho dù, hắn biết rằng Slasher sẽ không ngần ngại tàn sát những người ở gần cậu. Ngay lúc hắn định cùng những người khác đi điều tra tiếp, hắn mới hoảng hốt nhận ra một điều.
Hôm nay là Thứ Tư.
Và xung quanh Todoroki bây giờ không có bác sĩ, ý tá hay bệnh nhân nào hết. Cậu không hề mặc áo choàng bác sĩ như lúc ở bệnh viện. Cậu đang ở nhà, đang con mẹ nó mặc bộ đồ ngủ hình mèo màu xanh baby, đi loanh quanh trong căn hộ số 203, và ôi trời ạ, cậu ấy không có ở chỗ làm.
Bakugou lập tức đảo mắt lia lịa để tìm thời gian ghi trên đám chữ nhì nhằng mực đen. Nó ghi 6:43.
Bây giờ đã là 6:57 rồi.
"Himari! Hayato! Đi với tôi mau!"
Bọn họ giật mình trong chốc lát, vội gật đầu với đám cảnh sát và chạy ra khỏi căn hộ studio cùng với hắn. "Thưa ngài? Chúng ta đi đâu vậy?"
"Nhớ lúc Sato nói rằng tôi đến cũng là quá muộn rồi không?"
Vâng? Thế thì sao ạ?"
"Hôm nay Shouto không đến chỗ làm!"
Bọn họ mở to mắt, cả hai đều nhận ra cùng một lúc. "Trời ơi! Ngài Todoroki đang ở tít bên kia thành phố!"
Bakugou thấy lòng mình nặng trĩu, hắn bắt đầu dùng những cú nổ lớn hơn để đẩy mình băng qua những dãy nhà nhanh chóng hơn. Hayato và Himari đang theo hắn sát nút, bằng cách nào đó, học cũng đang sử dụng siêu năng của mình để có thể theo kịp hắn. Trời đang tối rất nhanh, và hắn không biết mình còn bao nhiêu thời gian và liệu Todoroki đã bị tấn công hay chưa.
Tiên sư, đáng lẽ hắn phải nhận ra Sato muốn ám chỉ điều gì khi nói hắn sẽ đến muộn.
Bakugou nghĩ rằng mình đã tới được trước cửa căn hộ nhà Todoroki với tốc độ nhanh chưa từng có. Bầu trời gần như phủ màu đen kịt, và hắn dám chắc là mọi người đều đang tận hưởng buổi tối của họ, nhưng hắn không thèm quan tâm và đập tung cửa nhà cậu.
Vẫn có một khả năng nhỏ nhoi, ấy là Bakugou đã phán đoán sai, Slasher sẽ không tấn công Todoroki trong chính căn nhà của cậu, và khi Bakugou bước vào, hắn sẽ nhìn thấy Todoroki đang căm phẫn lườm cánh cửa ra vào nát bươm và mắng hắn té tát vì đám gỗ vụn dưới chân.
Hắn đã lầm.
Cả căn hộ bị lật tung từ trên xuống dưới, khung cảnh tan hoang như thể có một cơn lốc vừa quét qua nơi này. Hai Nửa nhìn đám gối nệm trong tình trạng này chắc sẽ giận lắm. Bakugou đột nhiên nghĩ.
Bakugou nghe thấy một tiếng rên rỉ nghe khá giống tiếng Todoroki, hắn hướng mắt về phía ô cửa sổ bị phá nát. Hắn suy luận một chốc rồi lập tức nhảy qua đó.
"Sếp!"
Hắn nghe thấy hai đôi bàn chân khác thịch thịch nặng nề dậm xuống bên cạnh mình, hắn ngó chung quanh con hẻm gần khu chung cư nhà Todoroki, cố tìm ra thân ảnh của cậu hoặc gã Slasher kia.
Và lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, khi đập vào mắt hắn là hình ảnh một thân hình nằm sõng soài trên nền bê tông bẩn thỉu. Ở nơi đó, nẳm trong một vũng máu lớn đỏ tươi, là một mái đầu nửa trắng nửa đỏ quen thuộc.
"Tiếp tục tìm kiếm Slasher và gọi cấp cứu mau!"
Hayato gật đầu, và Bakugou lao nhanh về phía Todoroki. May mắn làm sao, cậu vẫn còn thở. Bakugou không biết mình sẽ ra sao nếu như hơi thở mong manh kia thực sự biến mất.
"Kat," Todoroki thều thào, hơi rên lên vì đau khi cậu cố gượng dậy. Bakugou cẩn thận đỡ đầu cậu, gạt những sợi tóc lòa xòa khỏi vầng trán đẫm mồ hôi. Mặt cậu tái nhợt và hơi thở quá nông, nhưng hắn nghĩ Todoroki còn rõ điều đó hơn mình.
"Bác sĩ, này, này, là tôi đây."
"Hắn ta vẫn ở đây, anh phải—"
"Sh, sh, không sao rồi."
Todoroki túm lấy áo hắn. "Tôi ổn mà, thật đấy, anh—"
"Ổn cái gì mà ổn!"
"Hắn ta vẫn ở đó, hắn bất ngờ tấn công tôi nhưng khi vật lộn, tôi thực sự đã làm hắn bị thương và hắn trốn ra ngoài rồi, Katsuki, vậy nên anh phải—"
Một lưỡi dao bay sượt qua người họ, trên đường bay còn chém qua vai Bakugou. Hắn chửi thầm, và ôm lấy Todoroki vừa chạt vừa né vào một góc trong con hẻm. "Tôi không sao, cứ đi đi và—"
"Con mẹ nó em không hề ổn, em đã bị đâm bao nhiêu nhát rồi?"
"Không nhiều như anh nghĩ đâu! Thả tôi xuống, tên ngốc này!"
Quỷ tha ma bắt, Himari và Hayato đang ở đâu khi hắn cần họ chứ?
Sao cũng được. Hắn đã sẵn sàng để dần tên khốn kia một trận rồi. Trước kia có duy nhất một lần hắn có cơ hội thử và đánh nhau với tên đó, nhưng gã lại chuồn mất khi hắn vừa ra được một đòn. Với tất cả mạch máu như dung nham sôi sục trong người mình, Bakugou chỉ chờ được tung cước và mài bục mặt tên khốn kia trên nền xi măng. Thế thì không ra dáng anh hùng lắm đâu, ngài Dynamight ạ, trong đầu hắn đột nhiên văng vẳng tông giọng nhàn nhạt của Todoroki.
Ha hả. Ngay cả lúc thập tử nhất sinh, tên ngốc kia vẫn không ngừng quấy rầy hắn.
Mẹ kiếp. Phải rồi. Trong lúc hi vọng nhân viên y tế đến sớm thì hắn cũng phải khẩn trương lên mới được.
Ngay lúc hắn vừa quay đầu lại, gã khốn kia chẳng biết rơi từ xó nào xuống, phi thẳng ba con dao găm nhỏ tới mặt hắn. Một cái sượt qua gò má hắn, cắt qua tấm mặt nạ màu đen. Nó chỉ rát có tí ti, nhưng cơn giận và adrenaline trong người hắn sắp phun trào đến nơi rồi.
"Tên khốn! Thôi trốn chui chốn nhủi và thò cái mặt ra đây xem nào!"
Thêm một lưỡi dao khác sượt qua người hắn. Tiên sư, chỗ này tối quá. Hắn không thể dùng những cú nổ của mình bởi vì chúng sẽ vụt tắt rất nhanh. "Này, bác sĩ!"
Hắn nghe thấy một tiếng ho khàn đặc, và mẹ nó chứ, tất cả những gì hắn muốn hiện giờ là ẵm cậu lên và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, những gì hắn làm chỉ là lấy đi và lấy đi và, "Tôi cần em cho tôi một chút lửa."
"Được thôi," cậu yếu ớt nói, "Nhưng tôi không biết là mình có thể giữ nó được bao lâu."
"Em nghĩ được mấy phút?"
"Mười phút, hoặc ít hơn."
Bakugou nghiến răng, chuẩn bị tư thế chiến đấu. "Thế thì con mẹ nó là quá đủ rồi."
Ánh sáng đột nhiên đổ tràn con hẻm, Bakugou hít sâu trước khi cẩn trọng quét phía bên trên một lượt.
"Shouto, tôi..." Hắn nuốt khan. Nếu hắn nói ra ngay tại đây, nó sẽ nghe như thể hắn đang trốn chạy vậy. Hiển nhiên rằng Bakugou sẽ sống sót sau vụ này, và có thể đường hoàng nói ra những lời đó. Chỉ là, để cho chắc ăn, kiểu thế? Một khoản đặt cọc an toàn chăng? Cái mẹ gì cũng được.
"Tôi biết mà."
Cuối cùng, một thân ảnh đáp xuống từ trên đỉnh tòa nhà. Tên kia được bao phủ bởi một màu đen như hũ nút, Bakugou lập tức nhận ra gã đó chính là Slasher. Mặt nạ của gã bị máu bắn be bét, và chỉ nghĩ đến việc đám máu đó có thể là máu của Todoroki đã khiển đám acid trong dạ dày Bakugou sắp dâng lên cổ hắn.
"Ngài Dynamight. Xin chào lần nữa."
"Lần nữa?" Bakugou nạt, "Mày vẫn luôn là một thằng nhát chết, éo đủ can đảm đối diện với bố mày."
Gã đưa tay lên giật tấm mặt nạ ra, ném đại nó xuống mặt đất. Hắn ngay lập tức nhìn ra điểm tương đồng về ngoại hình của gã và cô nhóc kia. Đôi mắt màu xanh lá và mái tóc màu cam đỏ cháy. Tuy nhiên, nụ cười tàn độc trên mặt Sato Akira có vẻ thành thục, bản năng hơn so với cô em gái của gã.
"Ngài Dynamight này, đôi khi, ngài nên để ý đến xung quanh kĩ hơn tí nữa. Ngài có thể sẽ thấy ngạc nhiên với người mình nhìn thấy đó."
Hắn không có thời gian gợi lại chút kí ức mờ nhạt về sự xuất hiện của Slasher trước đây bởi vì tên khốn nạn kia đang lao tới chỗ hắn, gã dùng năng lực tạo ra một con dao trượt khỏi lòng bàn tay, rồi tóm lấy nó để đâm thẳng vào Bakugou. Siêu năng của gã giống như của Yaoyorozu, nhưng tên này khiến hắn muốn điên tiết hơn nhiều.
Bakugou túm lấy cổ tay gã, kéo phắt lên và kéo cả người Slasher theo cùng tới sát người hắn, sau đó hung hăng dùng đầu gối đập mạnh vào bụng gã. Hai con dao lam sắc lẻm bất chợt sượt qua ngón tay hắn, hắn nhịn đau rên một tiếng trước khi quẳng gã sang một bên và dùng những cú nổ của mình nhảy lùi lại.
"Ngài Dynamight này, ngài biết đấy, tôi thực sự tưởng là ngài sẽ phải huấn luyện đám thực tập sinh kia tốt hơn chứ. Đám nhãi đó bị hạ quá dễ dàng. Thế thì, ngài đã dạy cô em gái yêu quý của tôi được cái quái gì rồi?"
Bakugou hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng chấn chỉnh lại ngay lúc Slasher lần nữa lao tới. "Mày đã làm gì họ rồi?"
"Ồ, đừng lo. Họ sẽ sống mà. Chỉ là trên người sẽ có thêm mấy vết sẹo giống nhau thôi!" Slasher điên dại cười khùng khục, Bakugou tiếp tục đánh bay một con dao khác khỏi tay gã. Hắn thụi mạnh vào bụng dưới của gã, không quên dùng thêm cú nổ để làm tăng thêm độ sát thương.
Tên giết người mắt xanh ho ra một búng máu, và Bakugou cười khẩy. Vậy là Todoroki đúng thật đã đả thương hắn ra trò đấy nhỉ? Bakugou chưa bao giờ đánh giá thấp Hai Nửa của hắn. Suy nghĩ nó đáng lẽ ra không nên khiến hắn sung sướng đến thế, nhưng nếu bảo hắn không tự hào chút nào thì là nói dối. (Thật chẳng giống một anh hùng chút nào, nhưng Bakugou cũng không có hứng muốn tỏ ra giống một anh hùng, hắn đổ tất cả tội lỗi cho đám Adrenaline trong người mình).
Slasher hơi lui về sau để phòng thủ, trong lúc đó gã tạo ra thêm rất vô số những lưỡi dao khác. Gã hơi cúi người về trước để lấy hơi, và Bakugou đã lưỡng lự, liệu hắn có nên nhắm bắn ngay lúc này hay không, tới khi hắn chú ý tới một chi tiết.
Những lưỡi dao gã vừa mới tạo ra kia, càng một nhỏ hơn, kích thước cứ giảm dần và thêm rất nhiều máu rỉ ra.
Nhỏ hơn? Tại sao...?
Có điều gì kì lạ về máu của gã ta...mất máu...cố lên, cố lên, cố lên, động não đi.
Khoan. Sắt. Máu của gã ta được làm từ sắt.
Vậy là đến cùng vẫn có cách?
Tch. Hắn đang nói gì vậy chứ?
Hắn là Bakugou con mẹ nó Katsuki cơ mà. Con mẹ nó tất nhiên là phải có cách. Và hắn vừa mới tìm ra xong.
Với sự tự tin tăng vọt, Bakugou xông lên. Slasher đang đuối sức, Todoroki thì vẫn đang nằm đằng sau hắn và chảy máu không ngừng.
Miễn là hắn vẫn còn có thể chiến đấu, miễn là hắn vẫn còn thở, miễn là hắn vẫn còn là Bakugou con mẹ nó Katsuki – hắn sẽ không đời nào để Slasher chạm vào một sợi tóc của cậu ấy. Không một lần nào nữa.
Cả hai người họ lao về phía nhau, và Bakugou còn dồn thêm nhiều sức hơn hẳn mấy lần trước. Lần tấn công này không được trơn tru lắm, bởi vì Bakugou không đoán được rằng Slasher tiếp theo đây sẽ con mẹ nó tạo ra một cái gai hay một con dao găm nữa. Cứ thỉnh thoảng, hắn lại cảm thấy cơ thể nhói lên một hồi, nhưng điều đó chỉ khiến khí thể của hắn thêm dậy sóng.
Ánh sáng lửa càng lúc càng lập lòe, và hắn tự hỏi tình hình Todoroki ra sao rồi.
Bản thân hắn cũng vì mất máu mà đầu óc bắt đầu quay loạn lên rồi (ồ, chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy?), nhưng kể cả thế, hắn không thể dừng lại. Những vụ nổ hắn tạo ra đã đủ tạo ra sát thương rồi, nhưng hắn biết hắn đang kiệt sức. Hắn phải kết thúc trận chiên này càng sớm càng tốt.
Bakugou rủa một tiếng khi hắn cảm thấy thứ gì đó chém vào vùng da xương quai xanh của mình. Tiên sư, nó gần cổ Bakugou vượt mức quy định rồi đó. Hắn phải thừa nhận, tên này rất khá. Kỹ thuật của gã hiển nhiên là do những năm phải vật lộn tự vệ khắp các đường phố và khu ổ chuột ở Nhật Bản luyện ra, nhưng Bakugou vẫn mạnh hơn hắn nhiều.
Bakugou đấm mạnh vào cằm gã, và hắn nghe thấy một tiếng rạn giòn tan nghe rất đã tai trước khi một lưỡi dao vụt ra cắt xuyên cả đôi găng to dày, vào đến tận khớp tay của hắn. Slasher tạo ra thêm một lưỡi dao, chém thành một đường dài từ khuỷu tay Bakugou lên đến bả vai hắn. Con mẹ nó hắn đau muốn chết, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào đau bằng những gì Bakugou định làm với tên khốn kiếp trước mặt.
Làm việc thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn, hắn vừa nghĩ vừa đu người về phía trước, mặc cho Slasher đã túm được mặt ngoài cánh tay mình, gã không ngừng tạo ra những lưỡi dao và đâm chém vào da thịt hắn. Hắn ấn mạnh bàn tay vào giữa ngực Slasher, và nghĩ, quả này là để trả thù cho Shouto.
Tai hắn rung lên, mặc dù hắn đã sử dụng chiêu thức này cả đời làm anh hùng rồi. Hắn hơi loạng choạng, rồi cố hết sức để đứng vững. Slasher đã bị bắn bay ra đến tận cuối con hẻm nhỏ, đến gần chỗ Todoroki đang nằm đợi hắn. Ngọn lửa của cậu bây giờ đã gần như tàn lụi, và Bakugou ngay lập tức phóng tới bên cậu.
Nhưng hắn đã thấy chuyển động của gã kia.
Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu hắn. Hắn ra hiệu cho Todoroki tắt lửa, dù Todoroki đã quá yếu để mở mắt ra, nhưng ngọn lửa xung quanh hắn cũng theo đó tắt vụt đi.
"Này, thằng bệu khốn nạn! Mày còn sống chứ?"
Có tiếng ho. Tiếng hít thở khó nhọc. Ha hả. Hắn nghĩ hắn đang dần trở thành một người xấu xa, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng chả thấy tội lỗi gì.
"Khá đấy, Dynamight. Mày cũng mệt phờ ra rồi chứ gì? Tao đã từng thấy quả AP shot cùa mày. Quả vừa rồi hiển nhiên đéo phải."
Đúng thật là hắn không thể làm một quả AP shot hẳn hoi, trừ khi hắn muốn nổ tung cả tòa chung cư to tổ chảng này. Tất cả những gì hắn cần là khiến tên kia mất đủ máu để chỗ dao gã tạo ra không còn sức sát thương như ban đầu. Bakugou bước tới, lông tóc hơi run lên khi hắn giẫm vào vũng máu của gã – vậy nghĩa là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Một lưỡi dau bắn vào cánh tay hắn, nhưng nó quá nhỏ nên hắn chẳng cảm thấy gì. Bakugou cười khẩy. Hắn dám chắc là Slasher chưa bao giờ gặp phải những nạn nhân có khả năng phản kháng lại.
Mắt hắn có chút khó khăn để làm quen với bóng tối, và rồi đột nhiên Slasher đã ở gần hắn hơn hắn tưởng. Sẽ ổn thôi. Dù sao thì hắn cũng sẽ bắt gã khi gã còn đang mê man mà.
Bakugou chầm chậm dựng gã lên, tay túm lấy cổ áo gã. "Mày xong đời rồi."
Slasher thở hắt ra một tiếng cười khô khốc. "Thật nhục nhã làm sao...khi tao lại bị tóm bởi một kẻ giả mạo như mày."
Tự dưng bao nhiêu giận dữ trong người Bakugou bay biến hết không còn sót lại gì. Tất cả những gì hắn muốn hiện giờ là Todoroki. Và ừ thì, hắn cũng muốn biết tại sao mình lại phải bị cuốn vào cuộc chiến ngu ngục này.
"Tại sao mày không nhắm vào tao ngay từ đầu? Sao mày phải bày ra mấy trò này làm gì?"
Hắn thấy miệng tên Slasher kia chảy ra một ngụm máu đặc sịt, từng giọt to đỏ sẫm nhỏ tong tong dưới cằm gã. "Mày biết không, tao không thể tin được là cậu bác sĩ của mày lại xinh đẹp đến mức khiến tao thèm muốn đến thế."
Bakugou cau chặt mày lại. Máu của hắn dần sôi lên sùng sục. Tâm trí của hắn hiện giờ như một tấm vải mỏng tang gói ngọn lửa trong lòng hắn, ngăn hắn khỏi điên lên mà giẫm chết tên khốn này.
"Thằng chó đẻ, mục đích thật sự của mày là gì?" Hắn ra lệnh. Tuy nhiên, hắn cũng suy đoán một phần của trò mạo hiểm này xuất phát từ nỗi ám ảnh và ảo tưởng bệnh hoạn của tên giết người hàng loạt kia.
Slasher hít thở ngắt quãng, rồi phá lên cười. "Tao muốn mày phải mất tất cả," hắn thì thào. "GIống như tao."
Tất cả, ấy à?
Trong một giây suy nghĩ, Bakugou lập tức nhận ra ý tất cả kia ám chỉ đến điều gì, hay đúng hơn là ám chỉ đến ai, hắn chộp lấy một lưỡi dao rút ra được từ lòng bàn tay của Slasher, đây là nước đi cuối cùng của hắn, và Bakugou hô lên, "Shouto, ngay bây giờ!"
Băng đá trượt qua chân hắn, và khi hắn lần nữa mở mắt ra, Slasher đã gần như bị đám băng kia nuốt chửng, chỉ chừa lại nửa trên khuôn mặt gã. Bakugou thở ra một hơi, hơi dùng lực gỡ chân khỏi lớp băng mỏng đang bao quanh họ. Bakugou cẩn thận chuyển động thân mình, chú ý để không làm vỡ lớp băng. Hắn thấy tên kia vẫn đang cố cựa quậy để thoát thân, nhưng hắn luôn biết rằng khả năng kiểm soát phần băng của Todoroki bao giờ cũng tốt hơn bên lửa, và chỗ băng kia có đánh đấm kiểu gì cũng còn lâu mới vỡ.
Mãi mới có cơ hội, hắn vội chạy đến bên Todoroki, dùng hai tay dịu dàng ôm cậu lên, tuy nhiên lại khiến bản thân mình giật bắn lên vì đau do hành động vừa rồi lỡ chạm phải đám vết thương trên người mình. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng còi xe cứu thương đang tiến lại ngày một gần, nhưng bao nhiêu suy nghĩ chợt tan biến khi hắn nghe thấy giọng Todoroki.
"Này. Kat. Vừa rồi anh trông hấp dẫn lắm đấy nha."
"Tiên sư, bầm dập thế này mà em vẫn còn đùa được thì giỏi quá rồi."
Tay hắn lần khắp cơ thể Todoroki, và rồi hắn kinh hoảng khi nhận ra người cậu đã ướt đẫm vì chảy máu. "Tôi hành động mất bao lâu?"
"Bảy phút," Todoroki nở một nụ cười biếng nhác.
"Vậy... tại sao lúc nãy ngọn lửa của em lại không ổn định?'
"À. Tôi phải đốt mấy vết thương lớn. Mất máu là mất mạng, anh biết mà."
Bakugou nhìn cậu muốn lọt tròng mắt. "Em làm gì cơ?"
"Nào có lựa chọn nào khác đâu. Cơ mà, nếu phải đứng trước lựa chọn này một lần nữa, tôi hi vọng là tôi không phải chọn nó. »
Tiếng còi xe ngày một gần, và hắn lờ mờ bắt được mấy câu như 'một nam và một nữ' và 'ngài Todoroki' và 'ngài Dynamight' nhưng mọi âm thanh đều như bị cuốn hết ra xa. Ánh sáng xanh đỏ lập lòe chiếu lên mặt Todoroki, và hắn thừa hiểu mình cần đứng dậy và báo cáo lại tình hình, nhưng bàn tay mềm mại của Todorki đặt trên tay hắn khiến hắn ngồi im tại chỗ.
Mắt hắn bắt đầu nóng lên, cảm giác cay xè dần dần lan tràn khắp ngũ quan của Bakugou. Ừ, xấu hổ thật đấy, nhưng hắn dám chắc là Todoroki đã nhìn thấy hắn trong những tình trạng thảm hại hơn thế này nhiều. "Tiên sư, tôi rất --"
"Nếu như anh định nói xin lỗi, tôi sẽ giận anh đấy, và tôi sẽ thật sự đá đít anh cho xem," Todoroki nói có chút khỏ khăn. "Tôi... tôi thật sự rất mệt."
"Nhân viên y tế tới rồi, nhé ? Em chỉ cần cố tỉnh thêm một lúc nữa thôi."
"Đừng giận... tôi chỉ thực sự...rất mệt."
Rồi mắt cậu nhắm nghiền, còn mắt Bakugou thì dại ra hoảng hốt, trong lúc đó nhân viên y tế đang cố hết sức để nhấc Todoroki ra khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn. "Này ! Cậu ấy sẽ không sao chứ ?"
"Ngài Dynamight, ngài cần phải lùi lại. Chúng tôi sẽ lo cho ngài ấy."
"Nhưng---"
"Hãy tin chúng tôi. Ngài ấy sẽ ổn thôi."
Bakugou nuốt khan và gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, hắn không phản kháng nữa. Tay chân hắn đột nhiên mềm ra như thạch, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán hắn. Khoảnh khắc bọn họ đóng lại cánh cửa xe cấp cứu, thế giới xung quanh Bakugou như lệch trục, và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com