the consequences of a job well done
"Hêlo cá xinh."
Katsuki nhe răng cười, tay vịn vào mép bồn tắm.
Lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc đuôi đỏ trắng lốm đốm tàn nhang khẽ quẫy trên mặt nước, uốn cong qua mép bồn khi Xinh trồi lên chào hắn.
Cũng đã mấy ngày kể từ lúc Katsuki vớt được nhóc - hay đúng hơn là từ khi hắn câu nhóc lên từ vùng san hô nông gần bờ - rồi quẳng thẳng vào bồn tắm này. Mà cũng đâu phải lỗi của Katsuki khi bắt được nhóc chứ? Rõ là do Xinh tự sa đầu vào lưới của hắn mà.
Chẳng phải mấy con cá ngừ nửa người khổng lồ nên thông minh hơn à?
Katsuki đã đùa suốt dọc đường về chuyện lôi nhóc ra làm bữa tối (mà nói đùa cũng không đúng lắm vì hắn đói rã cả họng, thấy gì vớt nấy bỏ vô bụng cũng là chuyện đương nhiên), rồi cứ thế quẳng nhóc vô nhà tắm, mặc kệ Izuku và Ochako loạn cả lên với một đống câu hỏi. Hồi ấy, hắn không rõ hai đứa kia đang hưng phấn quá đà hay lo lắng nhiều hơn, nhưng dù sao thì cũng chẳng phải chuyện hắn cần quan tâm.
Nhất là sau khi Izuku nhắc nhẹ về chuyện thả nhóc về biển. Nghe đến đó là hắn đã chẳng thèm để tâm đến lời nào của thằng đó nữa.
Katsuki đã nói là giữ nhóc lại, tức là giữ lại.
Vả lại, Xinh đâu có vẻ gì là phản đối.
Chỉ có điều, mấy ngày trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa hiểu nổi nhóc muốn gì. Xinh có vẻ nói nhiều lắm, cứ bi bô không ngớt cái ngôn ngữ mà chả ai hiểu nổi.
Mà lạ cái là, nhóc vẫn cố nói chuyện, nhất là với hắn.
Chiều hôm đầu tiên, khi hắn vừa quẳng nhóc vào bồn, còn đang cãi nhau chí chóe với Izuku và Ochako xem nên làm gì với nhóc, thì nhóc đã tóm lấy tay Katsuki, lôi thẳng xuống nước. Bên dưới mặt nước ấy, những âm thanh Xinh thốt ra không còn là mớ tạp âm vô nghĩa nữa mà vang lên như một khúc nhạc lạ lùng, xa xăm. Cái giọng ấy, cái thứ âm thanh sâu hun hút ấy cứ như có ma lực vậy, khiến hắn cảm thấy rõ ràng nhóc đang nói gì dù chả hiểu nổi một từ.
Vậy mà hắn phải vứt nhóc về biển, khi còn chưa tìm hiểu ra cho rõ ràng á?
Đừng có mơ.
Vậy nên việc tìm cách giao tiếp với nhóc là ưu tiên hàng đầu. Không chỉ vì hắn tò mò - dù đúng là hắn muốn biết vãi ra ấy chứ - mà còn bởi vì nhóc không có cách nào để nói cho mọi người biết nhóc cần gì. Quanh đi quẩn lại, cứ bế con cá này từ bồn tắm ra ao, từ ao về bồn tắm, có vẻ cũng chả giúp ích được gì lắm. Chắc trừ việc giúp Xinh được bơi với cả ba đứa và có chỗ mà vùng vẫy cho thoải mái hơn.
Chỉ có lợi mỗi chuyện là hắn với tụi kia có chỗ để tắm rửa đàng hoàng thôi, chắc vậy.
Dù sao thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có cách. Chỉ là cái việc chờ đợi này sắp làm hắn phát điên rồi.
Katsuki gõ nhẹ mấy ngón tay lên mép bồn, răng cắn lên phần thịt phía trong má.
Xinh ngước nhìn hắn - ánh mắt vừa tò mò vừa có chút buồn cười - đôi mắt hai màu trong veo như những mảnh thủy tinh bên bờ biển, rồi lại bi bô cái thứ tiếng chẳng ai hiểu nổi.
Và Katsuki thì... hắn nhất định phải biết.
"Mày có chuyện quan trọng muốn nói," Hắn lầm bầm, giọng vô thức dịu hơn so với dự định, "đúng không?"
༄
Dĩ nhiên, đứa thử đầu tiên lúc nào chẳng là Izuku.
Katsuki đứng dựa vào khung cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn Izuku ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay cầm cuốn sổ và cây bút chì, miệng thì thao thao bất tuyệt dạy Xinh ngôn ngữ thông dụng- bắt đầu từ con số không.
Bảng chữ cái, ngữ pháp, cấu trúc câu, cách ghép từ - Izuku tuôn một tràng dài mấy lý thuyết đó, thỉnh thoảng lại hí hoáy vẽ thêm mấy ví dụ minh hoạ trong cuốn sổ của nó. Chắc hẳn nó đã thức suốt đêm để soạn bài, lật hết quyển sách này đến quyển khác, ghi chép kín trang, chỉ để giúp Xinh có thể giao tiếp với tụi nó dễ dàng hơn.
Công nhận là chu đáo, nhưng mà rắc rối quá mức cần thiết. Katsuki nghi ngờ liệu Xinh có hiểu hết nổi hay không.
Quả thật, mới nửa chừng bài học, mặt Xinh bắt đầu nhăn nhó đầy khó chịu. Mà Izuku thì chẳng để ý, vẫn thao thao bất tuyệt - cũng chẳng để ý thấy cái cách vẻ mặt bình thản kia dần nheo mắt bực bội, chun mũi, và môi nó chu ra hờn dỗi. Nhỏ cá của Katsuki có thể nhớ được một vài âm với nguyên âm, nhưng xem ra vẫn chẳng thể nói được câu nào ra hồn.
"Nó có phải cá con đâu, Deku. Mày khỏi phải dạy từ đầu, có nhồi như thế nó cũng méo hiểu đâu," Katsuki phán, đi đến gần bồn tắm. Xinh nhìn hắn chăm chú, ánh mắt lấp lánh y như thể bị cuốn vào từng lời hắn nói, từng cử chỉ hắn làm.
Cũng phải thôi. Hắn đỉnh vãi chưởng mà.
"Nhưng ai chả phải bắt đầu từ căn bản," Izuku phản bác, nhíu mày nhìn xuống cuốn sổ - trang giấy chi chít năm mươi từ vựng các loại, khó có dễ có. Một vài từ là tên người, đồ vật cụ thể, nhưng cũng có mấy từ trừu tượng mà Katsuki chẳng nghĩ Xinh có thể hiểu nổi theo cách này. "Vậy mày bảo tao phải dạy sao giờ hả, Kacchan?"
"Tao biết quái đâu! Dạy nó cái tên ngu ngốc của mày chẳng hạn? Dạy nó vài từ đơn giản, mấy thứ nó có thể thấy được ấy." Katsuki nhún vai. "Rồi nó sẽ từ từ hiểu được thôi. Vả lại, Eijirou sẽ làm thông dịch viên cho tụi mình trong lúc nó học mà."
Izuku ngạc nhiên nhìn hắn. "Thật á?"
"Chứ sao nữa. Lúc Mặt Mâm nhắc đến nó mày cũng có mặt mà, mày quên rồi à?"
Ochako từng nói Eijirou có khả năng giao tiếp với sinh vật đủ loại bằng đủ thứ tiếng, miệng thì lẩm bẩm về công thức điều chế một loại thuốc mà nhỏ từng đọc trong sách. Katsuki đã tranh thủ gửi thư ngay khi có cơ hội, và nhận được hồi âm là mấy dòng chữ viết nguệch ngoạc bảo rằng Eijirou sẽ ghé qua giúp ngay khi xong việc hộ tống một đoàn pháp sư lang thang.
Hắn bực lắm chứ. Nghĩ tới chuyện phải đợi thêm mấy ngày mà sốt hết cả ruột. Eijirou lúc nào cũng tình nguyện giúp đỡ người này người nọ, hễ ai gọi là có mặt ngay lập tức, phiền muốn chết.
Mà thôi, lần này thì hắn không phàn nàn được. Hắn cũng là một trong số những đứa nhờ vả mà. Cả Ochako cũng thế. Còn Deku nữa nếu nó chịu nhớ ra.
Nhưng mà lần này khác. Lần này là một chuyện chính đáng nhất trần đời.
Katsuki khịt mũi. "Nó bảo sẽ ghé giúp."
Izuku lại nhìn Xinh, rồi nhìn cuốn sổ, rồi thở dài thườn thượt.
"Hình như tao làm lố thiệt," nó cười gượng, thừa nhận. Xinh dường như cũng nhận ra, nên chỉ cười nhẹ kiểu đồng cảm. Nhưng Izuku chẳng buông tha, lại quơ quơ cuốn sổ đầy chữ trước mặt Xinh. "Nhưng tụi mình vẫn có thể thử vài cách khác, đúng không? Tụi mình có thể..."
Vẻ mặt cảm thông của Xinh lập tức chuyển thành cảnh giác, nhưng mà nó có thể chạy đi đâu được chứ. Thế là nó hướng đôi mắt tội nghiệp về phía Katsuki, như cầu cứu. Katsuki không nói gì, chỉ đứng sau lưng Izuku mà nhăn nhó, méo mó, làm đủ vẻ mặt xấu xí. Đôi môi hồng của Xinh run rẩy, nhịn cười không nổi, cho đến khi bật ra tiếng khúc khích, tiếng nấc nho nhỏ. Nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn.
"Này!" Izuku quay ngoắt lại, mắt xanh nheo nheo, miệng vừa cau có vừa phụng phịu. Katsuki liền làm bộ mặt ngu ngốc nhất để trêu lại.
Izuku hậm hực. "Kacchan, mày ra ngoài đi."
Katsuki cười hề hề.
"Ừ ừ, tao đi đây," hắn nhún vai, lười biếng đan tay ra sau gáy mà quay đi. "Nhưng chỉ vì không có tao thì tụi mày đói rã họng thôi."
Một tràng âm thanh tha thiết vang lên làm hắn dừng bước.
"Tao đem con cá của tao theo," hắn phán, quay ngoắt lại rồi đi thẳng đến bồn tắm, lôi Xinh ra bằng eo. Đôi tay mềm chạm vào vai hắn, như định ôm lấy cổ, nhưng hắn nhanh chóng quẳng Xinh lên vai trước khi bị quấn chặt vô cái gọng kìm kinh dị của nó.
Vả lại, hắn còn nhiều thứ phải vác lắm. Phải để một tay rảnh chứ.
"Kacchan!" Izuku nhảy khỏi ghế, vội vã giơ tay che mặt khi Xinh quẫy đuôi làm nước văng tung tóe. Tưởng thế là xong, nó hạ tay xuống chỉ để nhận ngay một cú vẫy đuôi thẳng vô mặt. Ướt sũng. Nó thở dài thườn thượt, bực bội trừng mắt nhìn Katsuki, trong khi hắn chỉ cười hô hố. "Bọn tao còn chưa học xong mà!"
"Bài vở gì, nó chẳng muốn nghe đâu! Nó muốn đi câu cá với tao!" Katsuki vênh mặt, hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng ra cửa.
Xinh cựa quậy trên vai hắn (chắc là vẫy tay chào Izuku, mà đúng là có tiếng 'bye' khe khẽ phía sau), rồi ôm chặt lấy dây đeo trên áo khoác da lông của Katsuki khi hắn băng qua cánh đồng, hướng ra biển.
Cái đuôi đầy vảy đỏ trắng vẫy qua vẫy lại giữa không trung khi Katsuki gom lưới lại, Xinh khẽ ngân nga, tựa như một khúc nhạc, trong lúc hắn đi men theo sườn núi đến chỗ câu cá ưa thích của mình. Cánh tay hắn mỏi nhừ dưới sức nặng của Xinh, mấy cái lưới tảng đá cột nút đủ kiểu cũng chỉ giúp cân bằng chút ít thôi.
Nhưng mà ổn thôi, mấy chuyện này với hắn chỉ là muỗi dù hắn biết lát nữa vác Xinh về với một đống cá còn mệt hơn gấp bội.
"Ngồi yên đó, nghe chưa?" Katsuki nói, quăng đống đồ xuống đất cùng với con cá của hắn, rồi chống nạnh nhìn xuống. "Tao phải quăng lưới bắt cá cho tụi mình có cái ăn tối nay, nên đừng có phá rối. Chuyện này thế nào cũng bị nhỏ Mặt Mâm càm ràm cho mà xem, mà kệ đi, mày là cá của tao, tao muốn làm gì thì làm."
Xinh chớp mắt. Katsuki lắc đầu.
Cái chỗ câu cá này, hắn giấu như giữ vàng. Đá tảng to xếp chồng như bậc thang đâm ra biển, có mấy tảng nhô cao đủ để ngồi mà quan sát. Một nơi chưa từng có ai bén mảng tới, theo như hắn biết, và chỗ này lúc nào cũng được mẻ cá bự nhất.
Mà đúng thiệt, xét đến chuyện hắn đã lôi lên được một con cá lai người to chà bá.
Không chần chừ, Katsuki nhìn ra biển, xem hướng nước chảy rồi mới từ từ trải lưới ra. Một tay giữ chặt vòng xoay lưới, một tay cầm chắc dây, hắn ném một cú chuẩn không cần chỉnh.
Hắn liếc qua Xinh, phì cười khi thấy đôi mắt hai màu kia dõi theo từng cử động của mình, miệng tròn vo vì kinh ngạc.
"Vậy mới là quăng lưới," Katsuki nói, hả hê, cười mỉm. Hắn túm chặt lấy sợi dây, ngồi xuống tảng đá bên cạnh Xinh, hít sâu một hơi mùi biển. "Giờ chỉ còn chờ cá bơi qua thôi. Khi nào dây căng là kéo lên."
Hôm nay trời đẹp. Chỉ mới nhìn biển thôi mà hắn đã thấy dễ chịu hẳn. Từ lúc nhặt được Xinh đến giờ, hắn chưa có bữa nào đi biển cả - chỉ lo kiếm ăn quanh nhà cho tiện. Hắn nhớ cảm giác này ghê.
Cái gió mang theo vị mặn, tiếng sóng đánh đều đều. Cả cái cảm giác kiên nhẫn kỳ lạ mỗi lần chờ một mẻ cá ngon.
Xinh cựa quậy bên cạnh, trông có vẻ bồn chồn. Lông mày hai màu nhíu lại, ánh mắt phản chiếu cả mặt biển trước mặt. Cái vây đuôi quất mạnh một phát lên tảng đá ướt sóng.
Katsuki thấy bứt rứt. Cảm giác cứ như hắn ép Xinh ở lại, như thể nhóc muốn về nhà, còn Katsuki thì cứ giữ nó lại chỉ vì hắn thích vậy.
Và rồi hắn càng thấy mình đoán đúng khi Xinh bất ngờ chống tay lên đá, nhào thẳng xuống biển - cái cảnh đó đáng lẽ mắc cười chết đi được nếu nó không kết thúc bằng việc Xinh mất hút dưới nước.
"ÊY!"
Tiếng tim đập của Katsuki như nện thẳng vào tai khi thấy cái đuôi vảy đỏ trắng lặn hẳn vào nước. Biến mất ngay lập tức, chỉ còn mấy vòng sóng xoáy bị cuốn đi bởi bọt biển.
"Đệt..."
Hắn nghĩ gì không biết mà lại đem Xinh ra đây, ngay giữa cái chốn toàn là nước này. Đương nhiên nhóc sẽ muốn bỏ về rồi - cái đồ vô ơn, cái đồ cá mất dạy, cái - ugh! - mà sao vẫn thấy nhói ghê. Ở đâu đó trong lồng ngực, khi Xinh cứ thế mà bỏ đi-
Một cái gì đó tát thẳng vô mặt hắn.
"Cái đ-!"
Katsuki bật ngửa ra sau, nhổ nước biển phì phì vì cái vị mặn đắng trên môi, cay xè trong mắt. Hắn quệt tay qua mặt, cúi xuống nhìn - thì thấy một con cá đù khổng lồ đang quẫy đành đạch trên đá. Không suy nghĩ gì, hắn rút con dao bên hông ra, chọc một phát xuống trước khi nó kịp vùng vẫy mà bơi đi.
To tổ chảng. Hắn muốn lọc thịt con này ngay tại đây và bày ra ăn sống luôn.
Tiếng líu lo kéo sự chú ý của hắn về phía mặt nước. Xinh đang ở đó, cười toe đầy tự hào, hai tay chống lên tảng đá nửa chìm nửa nổi. Nhóc cười mỉm, môi khép, mà sáng bừng lên khi đôi mắt Katsuki hướng về phía cậu ta. Xinh nói gì đó - nhẹ, không rõ, mà có rõ thì hắn cũng có hiểu đâu.
Nhưng Katsuki thấy nhẹ cả người, đảo mắt qua lại giữa con cá của hắn và con cá mà cá của hắn vừa mới 'câu' được.
Vậy là Xinh không bỏ đi. Nhóc ấy chỉ muốn giúp một tay, như con chó nhỏ hay tha xương về cho chủ. Hay như con cóc con nhắng nhít của Ochako - cái thứ hay lạch bạch tha từng cánh hoa hồng dại bé tí về cho chủ nó.
Nghĩ đến đó, Katsuki đưa tay vuốt mái tóc xù lởm chởm của mình, liếc sang Xinh, khẽ hừ mũi rồi cười - nụ cười ngay lập tức được đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hơn gấp mười lần.
"Giỏi lắm, cá xinh," hắn nói. Xinh vẫn cười, nhưng cặp chân mày lại nhíu vào, kiểu không chắc lắm về lời hắn nói. Katsuki rút dao khỏi con cá đù, gõ lưỡi dao lên lớp vảy lấp lánh. "Cá," hắn nhấn mạnh, giơ ngón cái lên.
Đôi mắt hai màu sáng bừng.
"Cáh~," Xinh lặp lại, bơi ngửa ra sau, giơ cả hai ngón cái lên. "Cáh!"
Katsuki nhếch mép, tựa lưng vào đá, nhìn Xinh lùa nguyên một đàn cá thẳng vô lưới hắn cho đến khi nó nặng trịch, kéo lên bờ được luôn.
Xem đây này Izuku.
༄
Ochako, nhỏ dạy dễ hiểu hơn Izuku nhiều - nhưng đâu phải bài học nào cũng thấm được liền.
"Tao nghĩ Izuku hơi làm quá," nhỏ nói, nụ cười nhẹ nhàng y hệt như Xinh. "Mình chỉ cần nói chuyện với nhau thôi."
Katsuki nhìn nhỏ, y như cái cách hắn nhìn Izuku lúc trước, nhưng lần này hắn không nhảy vào cắt ngang hay lôi Xinh đi câu cá giữa chừng. Nhất là khi Xinh có vẻ vui vẻ bên nhỏ - mà cũng có thể là tại nhỏ không có ôm quyển sổ dày cộp hai ký trên đùi như ai kia.
"Ochako," nhỏ nói, không rào trước đón sau gì hết, chỉ đơn giản giơ ngón trỏ lên chỉ vào mình.
"Oh-cha-kuh," Xinh nhại lại, giọng mềm mại, trầm trầm.
Katsuki khoanh tay, hừ mũi. Cố gắng tốt lắm, hắn nghĩ, tự hào.
"Ocha-ko," Ochako thử lại lần nữa, nhấn mạnh vào âm cuối của tên nhỏ. Xinh nheo mắt, nhìn theo cái cách môi nhỏ uốn cong, miệng mở ra rồi ngậm lại mấy lần, chắc là thử đủ kiểu phát âm.
"Oh-cha-koh," nhóc nói, trông có vẻ bất ngờ với chính mình.
"Đúng rồi đó!" Ochako vui vẻ khen, nụ cười tươi rói khi nhỏ vỗ tay một cái. Như một phản xạ, Xinh cũng làm theo, phấn khởi y như lúc Katsuki giơ ngón cái hôm trước. "Thấy chưa? Vậy dễ hơn nhiều mà."
Rồi Xinh bắt đầu nhập tâm hẳn, chỉ tùm lum thứ trong phòng, nói theo từng âm tiết mà Ochako đọc cho cậu nhóc nghe. Nhóc cứ bị vấp mấy âm 'ô' với 'u' hoài—cái kiểu phát âm lóng ngóng nghe mắc cười ghê - nhưng cũng gọi là tạm ổn.
Nhìn nhóc ta có vẻ thích. Ít ra là thích hơn lúc học với Izuku. Ochako dạy nhóc ấy từ vựng theo ngữ cảnh, thay vì chỉ bắt học ngữ pháp suông, để Xinh có thể thực sự dùng được mấy từ đó.
Là cách dạy thông minh hơn - nhưng vẫn chưa đủ, vì nhỏ này nôn nóng lắm. Là phù thủy mà, mấy chuyện này với nhỏ nhanh như chớp. Nên khi dạy cả mấy ngày trời mà Xinh chỉ mới nói được mấy chữ như 'sách', 'trăng' với 'nước', nhỏ chép miệng, hứa hẹn rằng Eijirou sắp tới rồi, và chắc hẳn sẽ dạy giỏi hơn nhỏ gấp mấy lần.
Xinh cũng có vẻ hiểu ra là học kiểu này chả ăn thua, nhất là khi câu cuối cùng Ochako nói với nhóc làm mặt nó méo xẹo vì rối não.
Phải bực mình lắm chứ, Katsuki nghĩ, khi xung quanh toàn người mà mình không nói chuyện được với ai.
Nhưng cũng không sao. Eijirou mới gửi thư báo là cuối tuần này sẽ tới. Nếu có ai dạy được Xinh tiếng người, thì chỉ có thể là thằng đó, vì ít nhất nó còn hiểu Xinh đang lầm bầm cái gì.
Dù vậy, trong lòng Katsuki vẫn có chút tiếc nuối. Hắn muốn là người dạy cá con của hắn, muốn là người khiến mặt nhóc sáng bừng lên vì hiểu ra một điều gì đó - như hôm ở bãi đá. Mặc dù có Deku với Ochako phụ giúp thì cũng tốt (không phải phụ hắn nha, mà là phụ Eijirou, thằng này trốn trách nhiệm chứ ai), hắn cũng chẳng phủ nhận là bọn họ quan trọng với Xinh.
Trong khi hắn bận săn bắt, vác vác kéo kéo, hai đứa nó ở nhà chơi với Xinh suốt. Nếu cứ thế này, không chừng Xinh sẽ bắt đầu nghĩ bọn nó là phát minh vĩ đại nhất từ sau bánh mì nướng mất.
Hắn chỉ... cần chút thời gian thôi. Rồi hắn sẽ nghĩ ra cách.
༄
"Nhóc í tên là Shouto."
Katsuki chuyển ánh mắt từ Eijirou sang Xinh - à không, giờ thì là Shouto - và cứ thế mà nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu đang chờ đợi kia, chậm rãi lặp lại cái tên trên đầu lưỡi.
"Shouto hả?"
"Kat-ski," nhóc đáp.
Mắt Katsuki trợn tròn.
"Bọn tao vẫn đang vật lộn với mấy cái âm khó, nhưng ít nhất nhóc cũng gọi được tên mày rồi đó!" Eijirou cười tươi, vỗ mạnh lên vai hắn. "Tao có thể dịch mấy cái gì quá khó cho nhóc đến khi nó quen dần. Giờ tao chủ yếu nghe nhóc nói để nghĩ xem dạy sao cho nhanh nhất thôi."
"Rồi?" Katsuki hất cằm, liếc Eijirou. "Nó có nói gì quan trọng không? Suốt ngày cứ gào mấy thứ vớ vẩn, kiểu gì cũng phải có cái gì đáng nghe chứ?"
Eijirou trầm ngâm một lúc rồi nhún vai. "Chịu thôi ông bạn ạ. Tao thấy nhóc chỉ lo học để còn nói chuyện với mày thôi."
—
Từ lúc nào chẳng hay, việc Eijirou ghé qua đã thành thông lệ. Cậu ta tới dăm ba bận mỗi tuần, kiên nhẫn dạy cho nhóc Shouto những câu đơn giản, những cái tên của mấy món ăn mà nhóc đã thử.
Đôi khi hai đứa nó ngồi cả buổi trời chỉ để nói dăm ba chuyện không đầu không đuôi - mấy thứ mà theo Katsuki thì là vô bổ. Nhưng phần lớn thời gian, Eijirou vẫn kiên trì giảng giải, dịch lại từng câu, khi thì trong phòng tắm, khi thì ngoài hồ nước bên rừng.
Ochako từng nói chuyện riêng với Katsuki sau lần Eijirou ghé thứ hai, thứ ba, kể cho hắn nghe tường tận hơn về loại thuốc mà cô nàng đang chế. Nếu thành công, nó sẽ giúp nhóc Shouto thích nghi với cuộc sống trên bờ, dù chỉ trong chốc lát. Chỉ là cô vẫn chưa làm xong, cần thêm ít thời gian nữa.
Nếu mọi thứ suôn sẻ, khi đó Shouto chắc cũng nói chuyện rành rọt hơn rồi.
Mọi chuyện bắt đầu vào guồng. Và dù nhóc con chẳng có gì quá quan trọng để nói như Katsuki từng nghĩ, nó vẫn có vẻ thích ở đây, thích quấn lấy mọi người. Nhóc muốn làm bạn với bọn họ.
Vậy là đủ với Katsuki.
༄
Mấy hôm sau Eijirou lại ghé qua, ngay lúc Katsuki đang cãi nhau với Ochako.
Nhỏ lại lấy chén bát bọn nó ăn uống hàng ngày ra làm thí nghiệm phép thuật - cái thói quái đản không biết học từ đâu - rồi còn có gan bảo 'có làm sao đâu' khi thả mắt kỳ nhông với ngón chân chuột vô mấy cái tô Katsuki hay dùng húp canh.
Kinh chết mẹ. Muốn bóp cổ nhỏ ghê.
"Ê, chào tụi bây!" Eijirou hớn hở bước vô nhà.
Katsuki suýt quay đầu lại - suýt chào lại - mà Ochako hất mặt lên nhìn, hai tay khoanh trước ngực, mắt hừng hực lửa chiến.
Mà thấy cái vẻ đó là hắn lại ngứa mắt muốn phản dame liền.
"Tao rửa chén sau khi xong hết rồi," nhỏ cãi. "Đâu có dơ dáy gì đâu!"
"Nhỏ rửa như hạch mà bày đặt!" Katsuki gắt. "Bảo tao tin sao được?!"
"Ê?" Eijirou lên tiếng, giọng như kiểu 'có ai thấy tao không?'
"Có thấy mày chết queo đâu!" Ochako cãi cùn, lẩm bẩm thêm câu gì đó như, "thỉnh thoảng mày hóa thành con gì nhỏ nhỏ, yên yên chút cũng đỡ."
"Ồ, ngon ha?! Thử coi, cái đồ mặt bánh-"
"RỒI, thôi nha! Tao dô trong với Shouto đây," Eijirou đập cửa chặn ngang.
Katsuki lập tức ngậm mồm.
Quay đầu lại, hắn nhìn Eijirou bước vào phòng tắm, tự nhiên có cái cảm giác thôi thúc phải đi theo. Cơ mà trước đó, hắn cũng kịp quắc mắt, chĩa ngón tay vô mặt Ochako.
"Chưa xong đâu," hắn cảnh cáo, phớt lờ cặp mắt nheo lại đầy sát khí của nhỏ trước khi lách vào trong.
Nhòm vô, Katsuki thấy ngay Shouto bật dậy khi thấy Eijirou tới gần.
"Shouto!" Eijirou cười toét miệng, đặt mông xuống cái ghế, hai tay chống lên thành bồn. "Sao rồi nhóc?"
Shouto bĩu môi lẩm bẩm cái gì đó, nhỏ quá Katsuki nghe không ra.
"Chật chội lắm đúng hông?" Eijirou hỏi, quậy tay trên mặt nước. "Bữa nào bơi ngoài ao ha?"
"Ao," Shouto đồng tình, gật gật đầu. "Cần bbb-ơơiii."
Lại có thêm tiếng nước bì bõm, Eijirou cười hô hố.
"Chuẩn luôn, tui hiểu mà!"
Katsuki nhìn cảnh đó thấy buồn cười mà cũng thấy khó chịu trong bụng.
Eijirou với Shouto tám chuyện rôm rả ghê, đã vậy còn hợp cạ nữa. Thằng kia kiên nhẫn nghe Shouto nói, giảng giải từng chút một, thêm cả mấy câu giải thích để nhóc có thể học thêm từ vựng.
Lắm khi, Eijirou còn ngồi kể chuyện cười, có bữa Shouto đứng hình mất vài giây mới hiểu, có bữa thì phá lên cười kiểu nấc cụt nghe thấy ghét. Mà nhóc có hiểu hay không thì cũng khoái chí lắm.
Katsuki biết là Shouto không chỉ thích mình hắn. Nhưng thấy nhóc vui vẻ nói chuyện với Eijirou như thế, hắn cứ thấy bực bực sao á.
Cá của hắn mà. Phải là hắn nói chuyện với Shouto mới đúng.
"Hai đứa bây nói gì vậy?" Hắn bước vào trong.
Shouto bỗng thẳng lưng lên, môi lại nở nụ cười ngu si, đáng yêu hay dành riêng cho Katsuki.
Katsuki khoái trí nhếch môi.
"Nói về lúc tụi bây mới gặp nhau á," Eijirou kể. "Tội nhóc ghê, đang chơi với bầy sứa mà tự nhiên bị mày múc lên." Hắn lắc đầu thở dài, Shouto cũng khe khẽ hừ một tiếng phụ họa. "Chả ngầu đâu ba."
"Nó là cá của tao, tao giữ!" Katsuki hậm hực khoanh tay. "Tại nó bơi vô lưới chứ bộ."
Shouto nhìn hắn, mắt long lanh, mặt hớn hở thấy rõ. Katsuki tự dưng thấy tự tin hẳn.
"Mà nhóc có nói gì về chuyện muốn về biển đâu," hắn thêm.
"Ờ ha, tao thấy ở đây sướng quá trời," Eijirou cười nham nhở.
Hắn với Shouto lại liếc nhau cái kiểu đầy ẩn ý, mà Shouto thì ngay lập tức cụp mắt xuống, hai má hồng lên.
Chúng nó có cái bí mật gì đó. Một thứ gì đó chỉ hai đứa hiểu.
Katsuki cay liền.
Eijirou hiểu nhóc, dịch được câu cú đầy đủ, giúp Shouto ngày càng nói sõi hơn. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, có lúc vẫn quên từ giữa chừng, nhưng giờ nhóc có thể tự mình nói mấy câu đơn giản mà không cần ai nhắc.
Mà với việc Eijirou hiểu nhóc sẵn rồi, hai đứa cứ thế mà tám chuyện, vui vẻ với nhau.
Mẹ nó chứ, bực dễ sợ.
Còn Izuku với Ochako thì khác, tụi nó cũng mù tịt như Katsuki, thành ra dù có giúp Shouto học thì hắn cũng không thấy thiệt thòi gì. Nhưng Eijirou thì lại hiểu, lại thân, lại có những khoảnh khắc mà Katsuki không thể nào có được.
Nó tức. Tức bỏ mẹ.
Hắn biết chuyện Shouto thân với Eijirou không có gì xấu, mà cái làm hắn tức nhất chính là cảm giác bản thân không biết gì về nhóc hết. Hắn là người đã vớt nhóc lên mà lại chẳng dành nhiều thời gian với nhóc bằng tụi kia.
Sao tự nhiên thấy mình như đứa đứng ngoài cuộc thế này?
Nhưng thôi, chuyện đó sắp đổi rồi.
Cá của hắn.
Không đời nào hắn chia.
༄
"Hiểu hết chưa?"
Vừa thấy Shouto giơ ngón cái, Katsuki lập tức gật đầu, cúi xuống tiếp tục đọc quyển sách trên tay.
Là một trong mấy quyển tiểu thuyết giả tưởng dễ thương mà Ochako mê tít, hắn vớ đại từ kệ sách của nhỏ. Câu chữ đơn giản, dễ hiểu, lại có tranh minh họa để chỉ vào mỗi khi nhóc không biết từ nào. Quá hợp với kế hoạch của hắn.
Là dạy Shouto nói tiếng người. Mà phải giỏi hơn bất cứ ai khác mới được.
Lật sang trang mới, Katsuki tiếp tục kể về Vương quốc của Bốn người bạn và những chuyến phiêu lưu của họ. Cả nhóm gặp nhau từng chút một, rồi dần trở thành tri kỷ. Một câu chuyện nhẹ nhàng, tràn ngập mấy cái thông điệp ấm lòng về tình thân với gia đình lựa chọn các thứ.
Mà thẳng thắn thì Katsuki thấy tụi nó đúng là một đám ngu - một thằng mọi, một thằng ngốc, hai đứa mít ướt dồn chung một chỗ - nhưng Shouto có vẻ thích. Cứ nhìn thấy tranh vẽ là ánh mắt nhóc lại dịu hẳn đi.
Hắn chậm rãi đọc từng câu, giải thích cách phát âm rồi phân tích nghĩa. Shouto thỉnh thoảng ngắt lời để nhắc lại mấy từ mới, còn Katsuki thì cố gắng tìm cách diễn đạt đơn giản nhất đến khi nhận được một nụ cười hoặc cái gật đầu.
Là cách hiệu quả nhất hắn nghĩ ra được. Ai chả học tiếng qua đọc sách, mà Eijirou cũng dạy Shouto kha khá rồi. Nhóc hiểu được nhiều thứ, cũng đoán được phần lớn những gì Katsuki nói nếu nhìn vào ngữ cảnh.
Mà xem chừng có hiệu quả thật, vì thỉnh thoảng Shouto còn ghép được mấy câu hoàn chỉnh nữa.
Vậy là xong. Đây sẽ là cách hắn giúp nhóc.
Cứ đợi đến lúc Eijirou nghe nhóc xổ ra cả đống từ mới nhờ hắn đi.
Katsuki đọc đến cuối chương ba - đoạn nhóm bạn gặp tên mít ướt thứ hai - thì bắt gặp chuyển động dưới mặt nước, khiến hắn ngẩng đầu khỏi trang sách. Shouto đã trườn về phía bên kia bồn tắm, để lại một khoảng nước xanh biếc gợn sóng giữa hai người.
"Ê, tính đi đâu đó? Chưa xong mà," Katsuki lầm bầm.
Shouto tựa lưng lên thành bồn, khe khẽ ngáp. Làn da nhóc ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, khác hẳn với cơ thể người bình thường sau khi tắm xong dưới ao, hồ hay thậm chí cả biển. Mỗi tấc da như phủ tuyết trắng dưới nắng, như hòa trộn giữa ánh sáng và kim cương.
Đẹp đến nghẹt thở.
Katsuki nhìn chằm chằm khi Shouto chậm rãi trượt xuống nước. Nhóc chớp đôi mắt hai màu, hàng mi còn hơi ướt sau khi ngáp, rồi ngoảnh sang nhìn hắn, vỗ nhẹ lên mặt nước hai lần. Nước khẽ bắn lên lấp lánh.
"Ngồi," Shouto nói, lại vỗ vỗ lên mặt nước. "Ngồi, Kats'ki."
"Nhóc muốn ta ngồi vô bồn hả?" Katsuki trợn mắt, khựng lại theo phản xạ khi nước văng lên tay. "Không được, ướt sách hết giờ!"
Shouto nhìn hắn như con cá nhỏ bị ai đá ra khỏi tổ, môi trề ra chút xíu. Ngay cả đuôi cá cũng rũ xuống, hệt như bị ai bắt nạt.
Katsuki cười xì, nhưng rồi vẫn nhượng bộ. Thôi thì, thà để Ochako cằn nhằn còn hơn để Shouto xị mặt.
Cũng có mất gì đâu
"Được rồi, ta vào đây. Nhưng đừng có khóc lóc với ta khi Ochako phát hiện ra cuốn sách yêu thích của nhỏ bị ướt nhẹp đấy."
Thở dài một hơi, Katsuki đứng dậy, đặt sách xuống ghế đẩu rồi bắt đầu kéo quần xuống. Hắn kéo từng chút một cho đến khi cởi ra hoàn toàn, đá sang một bên, rồi nắm lấy lưng quần nhỏ trước khi đưa một chân qua mép bồn. Ánh mắt lướt nhanh dọc theo cái đuôi dài của Shouto, hắn chống tay lên thành bồn, cẩn thận trượt nốt người vào dòng nước lạnh.
"Lạnh chết mẹ - xích ra coi," hắn rít lên, chờ Shouto nhích đuôi để có thể từ từ ngồi xuống, tránh bị sốc nhiệt.
Vừa ngồi hẳn vào trong, cơ thể hắn nhanh chóng làm quen với cái lạnh. Shouto cũng xê theo, cái đuôi xém chút nữa quất thẳng vào đầu hắn. Cuối cùng nó lặn mất một nửa xuống nước, rồi nhẹ nhàng đẩy vào hông hắn, như thể đang nhắc nhở rằng nó cần thêm không gian.
"Đừng có té nữa coi!" Katsuki càu nhàu, đảo mắt khi thấy Shouto bắt đầu xị mặt. Hắn dịch sang một bên cho đến khi lưng tựa hẳn vào thành bồn, để cái đuôi lốm đốm kia thoải mái quấn lấy hông mình. "Đừng có nhìn ta kiểu đó. Ta vào đây là vì nhóc năn nỉ đấy, nhớ chưa?"
"Kats'ki, xấu tính."
"Bớt lắm mồm lại," hắn lầm bầm, với tay lấy cuốn sách rồi lật đến trang còn dang dở. "Sao lúc nào cũng là ta xấu tính hả?"
Lờ đi tiếng hừ nhè nhẹ bên cạnh, Katsuki tiếp tục đọc chương tiếp theo.
Gã mọi và Thằng mít ướt thứ nhất bắt đầu có tình cảm với nhau - biết ngay mà. Ngọt tới phát ngán, và Katsuki phải cố lắm mới không phát ói mỗi khi phải mô tả mấy ánh mắt sến súa họ trao nhau.
Nhưng ít nhất thì tên ngốc kia cũng buồn cười. Một nửa rồng, mà lại hài vãi chưởng.
Hắn đọc mải mê đến nỗi chẳng nhận ra căn phòng đã im lặng từ lúc nào. Ngước mắt qua mép sách, hắn bắt gặp hàng mi hai màu của Shouto chớp mở, chậm rãi, nặng trĩu. Hắn đã say sưa trong câu chuyện đến mức không để ý nhóc đã lơ mơ ngủ từ bao giờ.
Katsuki huých nhẹ vào sườn nhóc bằng chân.
"Ngủ," là câu trả lời nhỏ xíu vang lên.
Katsuki liếc ra ngoài cửa sổ, nhận ra mặt trời đã lặn hẳn, nhuộm cả bầu trời thành những vệt cam hồng thay vì xanh thẫm.
"Chưa được," hắn bảo. Vẫn còn ánh sáng, và hắn vẫn chưa dạy nhóc hết những gì hắn muốn dạy hôm nay. "Thêm vài từ nữa thôi, được không, nhóc cá?"
Shouto bĩu môi, nhưng không phản đối, để mặc Katsuki tiếp tục đọc.
Gã mọi và Thằng mít ướt thứ nhất ngồi bên bờ hồ nơi họ gặp nhau, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Qua lời thoại, Katsuki có thể thấy rõ hai tên này làm một việc siêu dở trong khoản tỏ tình, nhưng ít ra nó cũng khá hơn về sau. Đến khi mặt trời sắp khuất hẳn, họ đã nắm tay nhau, và Gã mọi cuối cùng cũng gom đủ can đảm để ghé sát lại...
Thằng mít ướt chần chừ. Nó cứ nhìn chằm chằm vào 'đôi môi đầy đặn, hơi khô nẻ' của Gã mọi, và phải mất tận ba dòng văn sến súa nữa thì-
"Hun?"
Shouto bỗng mở mắt, chăm chú nhìn Katsuki. Nhóc lại làm cái vẻ tò mò ngố tàu đó nữa - cái vẻ lúc nào cũng khiến môi Katsuki bất giác nhếch lên.
Đây là cơ hội, Katsuki nghĩ. Dù hắn không chắc mình hào hứng lắm với từ mà nhóc chọn.
"Hôn," hắn sửa lại.
Shouto nhíu mày. "Hun."
"Hôn," Katsuki nhắc lại, ngồi thẳng hơn, hơi nghiêng về phía trước.
"Hun. Huuun. Huun-uuu." Liếm môi, nhóc thử lại lần nữa. "Huun-uuu."
Shouto bắt đầu lầm bầm trong cái thứ ngôn ngữ cá quái lạ của nhóc, môi mím lại còn chân mày thì nhíu chặt. Nhìn như thể nhóc đang bực mình vì phát âm chưa đúng, hoặc vì không thể diễn đạt trôi chảy hơn.
Katsuki gật đầu khích lệ.
"Hôn," Shouto lặp lại, chắc nịch.
"Đúng rồi."
"Hôn là gì?" Shouto hỏi, mắt đảo qua lại giữa Katsuki và quyển sách.
Katsuki vuốt mặt, nghĩ một lúc rồi lật mấy trang tiếp theo. Nhưng không có bức tranh minh họa nào cảnh hai nhân vật hôn nhau cả. Lố bịch - cả chương truyện xoay quanh nó cơ mà.
Thở dài, hắn bực bội đặt sách xuống.
"Là khi hai người... là khi... chết tiệt." Hắn đưa hai bàn tay lên, chụm ngón cái vào bốn ngón còn lại. "Là khi hai người..." Hắn chụm đầu ngón tay lại với nhau, chạm nhẹ một cái. "Vậy đó."
"Người..."
Bắt chước Katsuki, Shouto cũng bấu ngón tay mình lại, chạm nhẹ vào nhau, nhìn chăm chú như thể nghiền ngẫm điều gì. Nhóc lặp đi lặp lại vài lần, rồi dừng lại.
Nhóc hiểu rồi. Katsuki có thể thấy điều đó trong mắt nhóc.
Shouto vươn tay, vỗ nhẹ vào cẳng tay hắn.
"Đừng có-" Katsuki kéo tay lại, gầm gừ khi tay Shouto đập vào nước, bắn tung tóe. "Làm cái gì đấy?"
Shouto chỉ vào hắn, rồi chỉ vào mình. "Hôn."
Katsuki nín lặng, đầu óc trống rỗng. Miệng hắn bỗng khô khốc, còn tim thì nảy lên như viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ. Hắn chớp mắt mấy lần, liếm môi một cái, như thể việc đó sẽ giúp hắn nói dễ hơn.
"Nhóc có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Kats'ki, hôn."
Katsuki nhìn chằm chằm Shouto hồi lâu, nheo mắt, môi hơi hé ra. Nghe buồn cười thật, nhưng trông nhóc cứ như thể...
"Nhóc muốn tui hôn nhóc?" Hắn nhíu mày, bặm môi, chăm chú quan sát Shouto. Có thể nhóc thực sự muốn một nụ hôn, nhưng chỉ vì nhóc không hiểu nó là gì thôi. Chứ còn gì khác nữa?
Vươn tay, Katsuki áp hai bàn tay lên má Shouto, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết sẹo kéo dài qua mắt trái nhóc. Nhanh và vụng về. Chạm nhẹ rồi rời đi ngay.
"Cái đó gọi là hôn." Katsuki nói, chắc mẩm nhóc sẽ né ngay.
Nhưng không. Nhóc chẳng những không tránh, mà còn nhón người tới trước khi Katsuki kịp phản ứng, chạm môi lên môi hắn một cái rõ kêu.
Hắn đờ người, cảm giác như thời gian ngừng trôi một lúc lâu.
"Ờ thì... cái đó cũng là hôn." Katsuki cười nghẹn, lùi lại theo phản xạ khi nhóc lại mon men tới gần. Hắn vội đưa tay che miệng, bật cười khi cảm nhận được môi nhóc lướt nhẹ qua lòng bàn tay. "Này, đừng có làm vậy!"
Nhóc lùi lại, mặt phụng phịu.
"Sao? Nhóc muốn hôn ta dữ vậy à?" Katsuki hất cằm, giọng nửa đùa nửa trêu.
"Ừ." Nhóc đáp gọn lỏn, đưa tay chạm nhẹ vào môi dưới. "Hôn."
Katsuki cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Hắn bật dậy, lội ào một phát ra mép bồn, chân vắt qua thành gọn ghẽ. Cả gáy râm ran như lửa đốt, hắn gắng không nhìn nhóc, như thể vậy thì có thể lờ đi thứ cảm giác kỳ cục đang quậy tưng trong ngực.
"Chỉ cho hôn khi được thưởng thôi, hiểu chưa?" Katsuki càu nhàu, nước còn chảy ròng ròng trên người khi hắn vơ lấy cái quần ném lên vai. Tay giơ ra sau vẫy đại một cái, hắn lững thững rời khỏi phòng tắm, lôi lê cái quần dưới đất. "Học từ cũng ra gì đấy, nhóc."
༄
Katsuki đi câu cá về, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Eijirou.
Chả ngạc nhiên. Biết thừa hôm nay thằng kia sẽ qua chơi. Đó cũng là lý do nhóc con không theo hắn ra bãi đá sáng nay. Dạo này dù hắn đã nhận luôn việc đọc sách cho nhóc mỗi tối (chưa kể còn phải vắt óc nghĩ cách lược bớt mấy chữ như hôn), thì mấy buổi học ngôn ngữ với Eijirou vẫn rất quan trọng.
Vì xét cho cùng, cũng chỉ có một mình nó hiểu nhóc đang nói gì.
Hắn vừa bước vào phòng tắm, đã thấy Eijirou ngồi vắt vẻo trên ghế cạnh bồn nước. Nhóc con lập tức ngước mắt lên nhìn hắn, Eijirou cũng theo đó mà nhìn sang. Thế rồi nó đã đứng ngay bên cạnh hắn, mắt sáng rỡ, hí hửng lôi hắn về phía bồn.
"Này, coi nè!" Eijirou vỗ bốp lên lưng hắn một cái - rồi bật cười đầy lo lắng khi thấy hắn lườm nguýt - trước khi kéo hắn về phía bồn nước. "Nhóc này có năng khiếu vãi chưởng!"
Katsuki liếc qua, thấy nhóc đang hắng giọng nghiêm túc, như thể sắp sửa nói ra điều quan trọng lắm.
"Kats'ki, tó-" Nhóc mím môi, chà qua chà lại một chút rồi nhìn thẳng vào hắn. Một tay đặt lên ngực, mặt đầy kiên quyết. "lói ròi. lói vứi cậu."
"Mẹ kiếp, đúng là nói rồi!" Katsuki bật cười, tay chống nạnh. "Cái đà này mà tiếp tục thì..."
"Ừa! Chắc sớm muộn gì cũng nói chuyện bình thường với tụi mình luôn." Eijirou gật gù, tán thành. Mà nói thế thôi, chứ chắc còn lâu. Nhưng nhìn nhóc con thế này, ai mà chẳng thấy hy vọng. "À mà, Uraraka bảo nhỏ có thuốc gì đó giúp nhóc di chuyển với tự lập hơn. Không rõ cụ thể ra sao nhưng mà..."
Chân. Nhất định là chân. Chứ còn cái gì khác giúp nhóc có thể đi lại tự do hơn được nữa? Nếu không phải cá, nhóc đã có sẵn rồi.
Tức là Ochako định cho nhóc một đôi chân.
"Xong rồi à?" Katsuki hỏi, giọng hơi gấp. "Bữa trước nghe nhỏ lải nhải về cái thuốc gì đó, mà úp mở quá nên tao chả thèm để ý."
"Chưa đâu. 'Sắp rồi' là câu trả lời duy nhất tao moi được," Eijirou nhún vai, không nghĩ nhiều. Nhưng đối với Katsuki, câu trả lời đó là đủ để hắn bận tâm đến tận khi thuốc hoàn thành. "Dù sao cũng nôn ghê! Tụi mình có thể đi đây đi đó cùng nhau nè." Nó nghiêng người về phía bồn nước, cười hớn hở với nhóc. "Rồi tha hồ dùng mấy từ mới học nữa."
"'Câu cá,' 'ao,' 'mẻ lớn,'" nhóc con liệt kê, rồi chỉ vào chính mình khi nói từ cuối cùng. "Là tó."
Katsuki gật gù, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Đúng là nhóc của mình, thông minh vãi.
"Thế này chắc chẳng mấy chốc mà đọc sách cho tao nghe luôn ấy nhỉ," hắn cười cười. "Nói giỏi quá còn gì."
Eijirou phá lên cười, xoa đầu nhóc con. "Ừa, giỏi lắm, nhóc!"
Nhóc con phổng mũi thấy rõ. Nụ cười ngày càng rộng, tay vươn tới vỗ lên cánh tay Katsuki như thể hắn chưa chú ý đủ đến nhóc vậy - trong khi thực tế, hắn chỉ chăm chăm nhìn nhóc từ nãy đến giờ.
Katsuki rít khẽ qua kẽ răng, phì cười. "Sao nữa, Sho?"
"Kats'ki, hunn?"
Cả căn phòng như chững lại. Hoặc có thể chỉ là hắn thôi.
Hắn đơ ra tại chỗ, mắt không rời khỏi nhóc con.
Lông mày hai màu hơi nhíu lại trước phản ứng của hắn. Đôi môi hồng khẽ hé, như thể định hỏi 'sao thế?' Nhưng Katsuki chẳng chờ nhóc tìm được từ mà quay phắt sang nhìn Eijirou, chỉ để thấy nó đang cười gian như bắt được vàng.
"Sao tự nhiên đòi hôn thế hả, Kats?" Eijirou nheo mắt trêu chọc. Mắt nó sáng rực, lấp lánh y chang mặt Izuku mỗi khi thấy nhân vật yêu thích của nó làm chuyện gì ngầu lòi. "Hửm, hửm?"
"Làm tút," nhóc con trả lời thay.
Cả hai lập tức quay lại nhìn nhóc. Katsuki thấy nhóc nhích người lên phía trước, tay bám vào thành bồn, mắt long lanh đầy mong đợi.
Đậu xanh rau má.
"Ờ há, tao hiểu rồi!" Eijirou kêu lên. "Thế thì, tao để hai người tự nhiên nhé. Không quấy rầy nữa." Nó cười khúc khích khi bị Katsuki đập một cú vào bụng, rồi vừa ôm bụng vừa bước ra cửa, nháy mắt. "Tao đi chào Midoriya với Uraraka đây!"
Eijirou vẫy tay rồi biến mất, để lại Katsuki một mình nhìn theo cánh cửa.
Tiếng nước khẽ vỗ làm hắn quay lại. Katsuki nhếch môi, cúi xuống nhìn nhóc con, chỉ để thấy nhóc đang nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Không hun?" Nhóc hỏi khẽ.
Katsuki thở dài, chống một tay lên hông, tay kia vò đầu. Xong rồi, sau những gì hắn vừa giải thích với nhóc tối qua, bây giờ từ chối thì giải thích thế nào đây?
"Nghe này. Không phải cứ thích là hôn bừa đâu," hắn cằn nhằn, mặt nóng ran khi lỡ miệng nói ra chữ đó. "Hôn là... là cái gì đó..." Nhóc con vẫn ngơ ngác chưa hiểu. "Là khi mình thích ai đó, hoặc..."
Katsuki cắn môi dưới. Hắn nghiêng người tới trước, chống hai tay lên thành bồn, nhìn chằm chằm nhóc con.
"Kats-ki," nhóc gọi khẽ. Giọng điệu hơi khó hiểu, không hẳn là một câu hỏi, nhưng cũng không chỉ đơn giản là một tiếng gọi. Nhưng âm thanh đó dễ nghe đến lạ - mượt mà, trầm ấm, dù cách phát âm vẫn còn cứng nhắc.
Hắn bất giác mềm lòng. Rồi, sau một lúc, hắn chịu thua. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên má trái nhóc con, ngay bên dưới vết sẹo. Giữ yên một lúc để chắc rằng nhóc đã hài lòng, rồi mới nhấc môi khỏi làn da ấm áp ấy.
"Xong, vui chưa?"
Có tiếng gõ cửa, và khi Katsuki quay lại, Izuku đã đứng đó, mặc sẵn quần bơi, mặt hớn hở.
"Này, mấy bồ sẵn sàng ra ao chưa?" Cậu ta giơ ngón tay cái về phía sau. "Kirishima với Ochako ra ngoài rồi đó."
Katsuki định quay lại bảo nhóc con đi cùng thì thấy nhóc đã tụt xuống đáy bồn, mặt đỏ lựng, tay ôm lấy má, nụ cười ngốc nghếch còn đọng trên môi.
Hắn khẽ hừ một tiếng, bật cười.
"Ừ," hắn đáp, lướt tay trên mặt nước. "Ra ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com