Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh nhỏ: Chị đi với em nhé...

Trời đã về khuya. Ánh trăng lửng lơ như một vệt mực bạc rơi nhẹ lên khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng tĩnh mịch trong sắc mờ ảo. Không gian yên lặng đến mức từng tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang cũng nghe như tiếng thở của thời gian.

Ryuta mơ màng trở mình. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu khẽ hé mắt.

Cánh cửa phòng hé mở.

Trong ánh sáng lờ nhạt, Mio đứng ở đầu giường Aki. Cô mặc chiếc áo ngủ dài quá gối, hai bàn tay bối rối nắm lấy vạt áo. Mái tóc đen buông xuống che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi má ửng đỏ vì căng thẳng và ánh mắt lúng túng không yên.

Aki vừa tỉnh giấc, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ. Cô chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, mái tóc rối xõa lòa xòa trước trán. Đôi mắt còn mơ màng, nhưng vừa nhìn thấy Mio, cô khẽ chớp mắt, ngạc nhiên:

"Mio...? Giờ này em chưa ngủ à?"

Giọng Aki hơi khàn, nhưng không hề lạnh lùng.

Mio mím môi, cúi đầu một thoáng rồi khẽ thì thầm:
"Em... nghe thấy tiếng gì đó ngoài bếp... Chắc là chuột thôi... nhưng..."

Cô ngập ngừng, đôi tay càng siết chặt vạt áo. Gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
"...em sợ. Và... không dám đi một mình."

Aki thoáng sững người, rồi bật thở khẽ, như cười. Một nụ cười rất nhẹ, lẫn trong giọng nói ấm áp:
"Ngốc thật... Chuyện nhỏ thế này cũng phải gọi chị sao?"

Mio ngẩng lên, đôi mắt sáng hơn một chút, nhưng vẫn lặng im chờ câu trả lời.

Aki khẽ duỗi tay, vén mái tóc rối ra sau tai rồi nói:
"Được rồi. Chị đi với em."

Một lời đơn giản, nhưng đủ để kéo khoảng cách vô hình kia xích lại gần hơn. Mio rón rén gật đầu, rồi bước lùi sang bên, như chừa chỗ cho Aki xuống giường. Khi Aki đứng dậy, Mio khẽ dịch lại gần, bước chân nhẹ hệt như cái bóng bé nhỏ đi kề bên một người chị lớn.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Trong phòng, Ryuta vẫn nằm im, đôi mắt mở ra thêm một chút.

Cậu không có ý trêu chọc, cũng không định nói gì. Chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ lan ra — bởi trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự ấm áp.

Trong một thế giới xa lạ, giữa bao điều chưa biết, lần đầu tiên Ryuta thấy... họ đang thật sự giống một gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com