Nữ nhân Anti Khánh Đế
You x Khánh Đế
Thể loại: xuyên sách, ngôn tình.
Vài dòng ngẫu hứng, mọi người đừng áp đặt quá nhaaa
________
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên những bức rèm thêu phượng hoàng làm bạn thoáng nghĩ mình đang ở trong một khu nghỉ dưỡng xa xỉ. Gối đầu của bạn vẫn còn thoang thoảng hương thơm quế, bên cạnh là một cung nữ cúi gập người, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cung kính:
"Nương nương, người đã tỉnh. Bệ hạ chờ người ở thư phòng dùng điểm tâm."
Bạn bước chân xuống giường lớn, mặc kệ cơn lạnh thấu xương trên đầu ngón chân trần, bạn vẫn chậm rãi đến bên cửa sổ nhìn gió mùa đông kéo theo lá cây khô bay lả rả. Trong đầu bạn đều là ký ức hỗn loạn, xen lẫn sự thật khó tin rằng bản thân xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà mình từng duyệt, nơi Khánh Đế là nhân vật phản diện nguy hiểm. Và bạn... chính là phi tần mờ nhạt bị thất sủng, vốn chỉ xuất hiện vài dòng trước khi chết không rõ lý do.
"Chết tiệt!" Bạn rủa thầm. Trong sách, Khánh Đế nổi tiếng tàn nhẫn, hoài nghi tất cả, và sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai làm trái ý hắn. Không biết hên xui may rủi, bạn lại rơi vào tình cảnh éo le thế này. Còn không biết làm sao để bảo toàn mạng sống.
Mỗi lần diện kiến Khánh Đế, bạn đều cảm nhận được sức ép khổng lồ từ ánh mắt hắn. Đó là sức ép toát ra từ một người đàn ông với gương mặt hoàn mỹ, nhưng đôi mắt lạnh lùng như muốn bóc tách mọi suy nghĩ trong đầu bạn.
"Nàng có vẻ... khác trước," hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo ý cảnh cáo.
Bạn cúi đầu, cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Hắn không phải vua của mình, sao phải sợ!"
Khánh Đế liếc nhìn mâm thức ăn trước mặt, đột nhiên hỏi: "Ái phi, nàng thấy bữa ăn hôm nay thế nào?"
Bạn ngẩng đầu, thoáng do dự. Trả lời thế nào để vừa không tâng bốc lộ liễu, vừa không bị coi là thất lễ?
"Thần thiếp cảm thấy..." bạn kéo dài giọng, trong đầu lóe lên suy nghĩ: Phản diện như hắn chắc không thích ai làm trái ý, nhưng mình thử xem sao!
"...thiếu một chút gì đó. Có lẽ là thiếu gia vị."
Không khí lập tức trầm xuống. Cung nữ đứng sau lưng nín thở.
Khánh Đế nheo mắt, khóe môi cong lên như cười. "Nàng cảm thấy trù nhân trong cung trẩm kém cõi sao?"
Bạn mím môi, cúi đầu: "Bệ hạ là thiên tử, tất nhiên có mắt chọn người, người bệ hạ chọn đều là bậc cao nhân, chỉ trách thần thiếp kém cõi không biết thưởng thức."
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không chút ấm áp.
"Rất tốt. Nếu đã thiếu gia vị, trẫm sẽ để nàng tự thêm vào. Người đâu, đưa món ăn này về cung của nàng."
Bạn sững sờ, thầm nghĩ: Đúng là phản diện, cái gì cũng có thể dùng để đày đọa người khác! Làm anti fan của hắn quả không sai.
Nghe nói, Khánh Đế triệu Trần Bình Bình vào cung để bàn việc triều chính. Bạn lập tức năn nỉ được theo hầu. Từ xa, bạn đã nhận ra người đàn ông từng được ca ngợi là bậc kỳ tài của triều đình. Nhưng điều khiến bạn bất ngờ hơn chính là dung mạo của y: đôi mắt sáng đầy trí tuệ, gương mặt nghiêm nghị nhưng phảng phất nét ôn hòa, dù có ngồi trên xe lăn vẫn toát ra phong thái tao nhã.
"Ngài ấy... là mỹ nhân!" Bạn lẩm bẩm, ánh mắt long lanh như sao trời.
Không kiềm được sự ngưỡng mộ, bạn bước lên, không buộc được miệng mà ríu rít: "Ngài chính là Trần viện trưởng trong tiểu thuyết? Trời ơi, ngài không chỉ tài giỏi mà còn đẹp đến mức khiến hoa nhường nguyệt thẹn! Chẳng trách ngài có nhiều fan như vậy."
Trần Bình Bình không hiểu gì, ngoài nở nụ cười đơ cứng cúi đầu trước ái phi của Bệ hạ y không dám nói gì hơn.
Khánh Đế ngồi bên cạnh, sắc mặt tối sầm. "Ái phi, đủ rồi."
Bạn quay lại, không chút nhận ra cơn ghen âm ỉ trong mắt Khánh Đế.
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ cảm thán sự tài hoa và dung mạo của viện trưởng thôi mà! Người không cảm thấy ngài ấy rất tuyệt vời sao?"
Khánh Đế cười lạnh: "Tuyệt vời đến mức nàng muốn đến chỗ Trần viện trưởng mà sống luôn không?"
Bạn nghĩ bụng: Vậy không phải quá tốt rồi sao.
Trần Bình Bình ngượng nghịu thi lễ: "Được nương nương xem trọng Thần lấy làm vinh hạnh, Thần cảm tạ nương nương."
"Viện trưởng, thần thiếp nghe danh ngài đã lâu. Thật không ngờ ngại lại có khí chất ngời ngời đến vậy."
Khánh Đế ngồi trên ghế cao, ánh mắt càng thêm tối. Giọng hắn trầm xuống, đầy uy quyền: "Ái phi, trẫm nhớ rằng nàng chưa bao giờ khen trẫm như thế."
Nghe Khánh Đế buông giọng, nụ cười bạn nhạt dần nhưng vẫn cố ý làm như không hiểu, đáp: "Bệ hạ, người là rồng trong thiên hạ, tất nhiên không ai sánh bằng. Nhưng khí chất chính trực của Trần viện trưởng... thật sự khiến thần thiếp cảm động."
Khánh Đế nén cười, ánh mắt lạnh lẽo của hắn bỗng trở nên thâm thúy.
"Trẫm thật muốn xem, nàng còn cảm động vì điều gì nữa."
Bạn rùng mình. Trong ánh mắt của hắn, bạn cảm nhận rõ ràng một thứ nguy hiểm đang bủa vây lấy mình.
...hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com