Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: vỡ chậu hoa

Sớm hôm sau, bà Loan đã cùng con hầu đi chợ, định bụng sắm ít quần áo cho cậu út nhà họ, mua luôn quà lễ qua cho thầy Tín. Mới sáng, cậu cả đã rủ cậu hai vào phòng ngó em, thấy thầy mình đang ngủ nên cũng biết ý mà khẽ động, cậu Nguyên đưa ngón tay lên miệng, ra dấu cậu Tuấn im lặng. Hai cậu bé đến bên nôi, đứa bé vẫn say giấc nồng. Cậu Nguyên đưa tay vào trong, bế em ra, Tuấn lúc này mới nói khẽ:
" Anh biết bế bé không, lỡ em giật mình dậy thì sao, má đi chợ rồi, ai dỗ em?"
Nguyên liếc thằng em trai, cũng muốn bế nhóc con ra mặt mà còn dạy đời mình, chỉ nhìn vậy thôi, chứ nói thực thì Tuấn nói cũng rất đúng. Ông Tâm lúc này cũng giở mình, thức giấc. Thấy hai thằng quý tử đương làm trò, ông cũng giả vờ như chưa thức, xem con mình định làm trò chi. "Cạch" cánh cửa lại được mở ra lần nữa, cô tư Khánh An ôm con búp bê mới cóng được thầy mua cho vào trong, đặt lên người em bé, An nhìn hai anh trai, hai người họ cũng nhìn lại...ít giây sau, Tuấn cầm con bút bê đưa lại cho em An:
" Em bé còn nhỏ lắm, không chơi được, An cầm lại búp bê cho anh Thành chơi nhé!"
Khánh An nghiêng nghiêng đầu, nhưng cũng gật, cô vốn thông minh, chẳng lẽ lại không biểu. Cô cầm con búp bê, ngắm em ngủ. Lúc này ông Tâm cũng ngồi dậy, nhìn mấy đứa con mà bất giác cười. Bởi lẽ giờ đây ông không còn lo việc nhận nuôi một đứa trẻ, thậm chí nuôi thêm mười đứa nữa vẫn còn rất dư giả đối với nhà ông. Cái mà ông lo lúc đầu là anh em tụi chúng không hoà thuận với nhau, đứa thương đứa ghét, nhưng với tình thế hiện tại thì ông không lo lắng chút gì nữa rồi. An thấy thầy thức giấc định hét lên một tiếng "Con chào thầy" nhưng câu nói vẫn chưa thoát ra khỏi cuống họng thì ông đã ra giấu yên lặng, cũng chỉ sợ em bé thức giấc, không có người dỗ dành.
"Thầy ơi, bao giờ em Duy biết đi nhỉ, để con dắt em đi chơi..w. chơi với anh Hậu, chị Duyên, chị Sen, anh Chất,.v.v."
Nguyên đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng hiện tại. À...nhắc mới nhớ, còn cậu Thành chưa thức giấc, cũng sắp đi học rồi, cứ như vậy mấy bữa nữa sao mà dậy nổi. Nghĩ vậy ông Tâm nổi đoá, mới đêm qua về nhà, thấy chậu lan quý của mình vỡ tan bành, nhưng vì vui quá mà quên mất chuyện này, ông nghiêm mặt:
" Nguyên bỏ em lại vào nôi, cái An ra gọi anh Thành dậy cho thầy, kêu ra thầy hỏi chuyện"
Lần này ông tức thật rồi, cây quý mà cứ dăm ba bữa lại vỡ một chậu, lúc khó khăn nhất người ta hỏi mua với giá cao ông còn không nỡ bán, thế mà có mấy thằng quý tử ở nhà thì hai bữa đi một chậu. Không tức sao được...
_______________________
Chốc sau cậu Thành trong bộ dạng ngái ngủ đi từ phòng ra, nhìn mặt ông Tâm như toát ra sát khí, cậu cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, khép nép đi đến bên Nguyên và Tuấn. Lúc này ông nghiêm giọng:
"Đứa nào làm vỡ chậu lan ngoài sân?"
Câu hỏi đơn giản mà sao làm lũ trẻ sợ đến tái xanh mặt mày, chúng chỉ cầu mong má chúng đi chợ về sớm, nếu không ăn đòn là khó thoát.
"Thầy ơi, thầy chớ mắng anh đa"
An lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, yên ắng. Ông Tâm trừng mắt nhìn cô con gái rượu của mình.
" Không phải chuyện của con, im lặng để thầy hỏi các anh"
An rưng rưng "Là con làm bể, thầy chớ đánh anh"
Ông Tâm im lặng, ba đứa trẻ kia im lặng. Nhưng chỉ chốc sau, ông dịu giọng:
" Thầy biết An ngoan, An không làm bể nên không phải bao che cho các anh"
"Nhưng con làm thiệt mà thầy... Hôm qua con chạy vội quá... tại lo em dậy không có nước tắm...không may chạm vào cái bệ đỡ, nó rung quá không may mà đổ..."
Ông Tâm thấy cô gái rượu của mình rưng rưng nước mắt, sót xa thì xoa đầu con, cười nhẹ:
"Không sao, không sao, nếu là An thì không sao hết đa"
Cô gật gật, thơm "chụt " lên gò má ông, ông cũng ra bộ hài lòng với nụ hôn của con gái nhỏ, cho cô bé mấy đồng mua quà. Dặn dò mấy đứa con xong, ông cũng thay đồ rồi trở lại với công việc kinh doanh bận rộn của mình, không quên ngó đứa con út nhà mình. Cô tư sau khi được thầy cho tiền, cũng không keo kiệt mà giữ làm của riêng, có 6 đồng, cô cho mỗi anh trai một đồng, còn hai đồng...cô vào phòng nhét dưới gối em bé. Em nhìn cô, tay nhỏ đương ngậm trong miệng liền nhả ra, quơ quơ tay cười rạng rỡ, Tuấn thấy tay em toàn nước nhãi, nghĩ An khó tính, sợ bẩn nên vội vã lấy cái khăn sữa mềm mà lau tay cho em. Vừa định lau thì có tay nhỏ cầm lấy cổ tay anh, An nói:
"Anh cho em lau đi, em muốn cầm tay em bé, không cho anh sờ đâu"
Tuấn đưa cái khăn cho em, nhìn cô bé tỉ mỉ lau từng ngón tay nhỏ nhắn, cậu khẽ cười. Cậu xoa đầu An, nhẹ giọng:
"Sao nãy em lại nhận tội hộ thằng Thành, rõ ràng nó đá banh làm bể..."
"Thầy đánh đau lắm anh, mấy bữa nọ anh qua anh Khanh không biết đa, thầy trói ảnh vô gốc cây nhãn rồi lấy roi ra đánh, nom đau lắm...tới nay lưng vẫn còn vết lằn, đánh nữa ảnh chết mất"
"Thế má đâu mà không can thầy, để thầy đánh nó thế khéo chết thiệt đa"
"Gượm đã, em chửa nói xong, hôm ấy má qua ông bà, về thấy ảnh vẫn bị trói ở đó, kiến cắn tùm lum, định ra cởi thì thầy quát má. Đến khi nắng lên tới đỉnh đầu á, tầm trưa. Anh Thành say nắng ngất ngoài đa, em mới ra cởi cho ảnh. Mà thầy trói bằng cái dây chi á, em vừa tháo được nút cái nó bung ra đập vô người em. Em khóc thì thầy má mới ra, nay vẫn còn vết lằn nè"
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com