năm
nàng lalisa đang say giấc nồng,tâm hồn tự do bay lửng trên cao, mơ mộng về hình ảnh của một hoàng tử cưỡi ngựa đến khu mago-pu rước mình về cung điện nguy nga thì bỗng thức dậy bởi tiếng ồn ngoài cửa.
-này cô sinh viên, dậy đi!
chính xác thì đó là tiếng gọi the thé của bà chủ nhà, nàng tưởng kẻ ăn hại bambam qua gọi để mà thực hiện kế hoạch cua trai chứ.
mệt nhọc chống tay ngồi dậy,lalisa cảm thấy đầu hơi nhức và người thì ẩm ương do số rượu cô đã trút hôm qua. lững thững ra mở cửa, nàng chào đón bà chủ nhà với mái tóc rối mù đã được nhuộm nâu.
-ah,chào bác trẻ!
nàng biết lí do duy nhất bà ta qua trọ của cô là để đòi tiền nhà tháng này, lần cuối bà ta qua đây là để đưa hộp kimchi bả không động đến sang cho cô. dù không phải đồ mới làm, nhưng nó cũng giúp cô sống qua ngày với món mì kimchi trong 1 tuần đấy chứ. lalisa biết trong túi chưa đủ tiền 'nộp thuế', liền biết điều chạy tỏng vào nhà lấy mấy bao gạo để cho bả xách về.
-aigoo nặng quá!
-đây để cháu giúp bác!
cô nhanh nhanh chóng chóng xếp từng bao lên cái xe kéo bằng sắt be bé mà có thể bả đã chuẩn bị để thu gạo của những người trọ thuê(hoặc để chở chó nhà bả đi chơi), đơn giản vì xương của bà chủ nhà đã bị lão hóa nên không tự thân vận động được. trước khi đi, bà ta còn cằn nhằn đống chai lọ lalisa để ngổn ngang bên ngoài gồm dầu gội đầu, sữa tắm, sữa tươi... cô đá một chai nước, mục đích là để nó đỡ trề ra bên ngoài nhưng theo quán tính thì nó lại đập vào tường và 'binh' một phát vào đầu cô.
-vâng, cháu sẽ dọn ạ.
đợi cho bóng bà ta khuất, nàng dập cửa thật mạnh rồi lẩm bẩm vài câu chửi thề. ngồi tĩnh tâm lại một lúc theo như chị jisoo đã truyền bí kiếp, nàng make up và chọn bộ quần áo phù hợp để bắt đầu một ngày làm việc.
đúng lúc đó tên ăn hại cũng đến.
-cộc cộc cộc, anhongseyo có ai ở nhà khôngg
-không có ai đâu! chỉ có ma thôi!
-nhanh nào lalisa\\
nàng ra mở cửa và bắt gặp ngay bộ mặt tí tởn của chàng.
-chuyện gì mà vui thế?
-sáng ra thì phải vui vẻ chứ, ai mà nhăn nhó như cậu.
trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. nàng câm nín, cố làm chủ bản thân không mở miệng cãi lại tên hâm dở kia. không khéo lửa đã chớm thì đôi bên cãi nhau cả ngày cũng không xong.
---
lalisa trong bộ quần áo truyền thống của tiệm bánh đang hớn hở lau đi lau lại cái bàn gỗ phía góc tường. nó không chỉ là chiếc bàn bình thường, mà nó là của người con trai cô 'thương thầm trộm nhớ' hay ngồi.
-sao nào? bây giờ vẫn chưa đến hả?
-từ từ, còn 2p nữa!
anh ta luôn đến tiệm khi mà đồng hồ chỉ đúng 7h00,không lệch một phút. nàng chấn chỉnh lại chiếc tạp dề màu xám, đánh một chút cushion và son dưỡng, thế là hoàn hảo rồi. chỉ chờ 'hoàng tử trong mơ' đến mà thôi.
-này.
-gì thế?
-chiêu này luôn thành công đối với mọi đối tượng. đầu tiên cậu phải tỏ ra thật sang chảnh, cao giá. giống như là khi anh ta nhờ cậu lấy cái gì đó thì hãy đáp trả là "hưm! đó không phải việc của em!" ,rồi anh ta sẽ cảm thấy bối rối và nghĩ "ôi có chuyện gì đang xảy ra vậy?" ,chắc chắn cậu sẽ thành công!
-oh oh, biết rồi, được đấy.
phải công nhận rằng, có chúa mới biết độ 'ngu người' của hai vị người thái này như thế nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com