tất cả sẽ thay em.
Kunpimook Bhuwakul
❝đến tháng 5 phượng vĩ khoe màu em chọn mùa hạ nơi đơn phương đó, anh ở lại với tiếng ve sầu, khi nào mới vơi thương nhớ?❞
❖
Lalisa Manoban
❝hạ bừng lên trong màu nắng âm vang cả trời xanh, tiếng ve mang cả lời anh theo và nhắn đôi câu tình yêu, mang bình yên bay về em giữa tháng 5 dài...❞
❖
❝Tôi viết bài này vào ngày đầu tiên tình cờ nghe thấy tiếng ve vang lên, chúng tôi cách nhau 2 thành phố và đã 3 năm chưa gặp nhau. Cả 2 đều rời xa thị trấn nhỏ thơ ấu để tìm kiếm những giá trị riêng của bản thân, cả 2 đều đã đạt được bước đầu của con đường mơ ước. Nhưng có một điều tôi mong mỏi là có thể đối thoại với nhau, thêm 1 lần nữa.❞
- tofu, qua những tiếng ve.
note:
- lấy cảm hứng từ bài qua những tiếng ve
- chỉ nghĩ đơn giản là, để có được ngày hôm nay, ắt hẳn hai người họ đã phải đánh đổi nhiều lắm.
- thật ra bài này có vibe việt nam hơn nhưng mà hui kệ ik.
- nếu có thể hãy nghe nó trong lúc đọc nhé 🙆
- chân thành cảm ơn vì đã ghé qua.
- one shot.
Rei.
❖
1. Kunpimook chọn một chiếc bàn gần bên cửa sổ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài kia.
Sau cơn mưa, ngoài trời tràn ngập không khí tươi mới và sảng khoái, mặt đường ẩm ướt và khá trơn trượt, cậu thầm hy vọng sẽ không có tai nạn xảy ra, ít nhất là ngay trước mắt cậu.
Kunpimook tự chọn cho mình một li latte nóng, nhâm nhi từng ngụm ấm người nhằm dịu lại đi cái khí trời mát mẻ đang giăng kín. Đôi mắt cậu dừng lại ở cặp đôi ngồi đằng trước, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai của mình, cậu không rõ bọn họ đang nói về chuyện gì. Mà không rõ mới là bình thường chứ, nghe lỏm chuyện riêng của người ta thì là vô duyên rồi.
Chợt, Kunpimook cảm thấy chạnh lòng, đáng ra cậu cũng nên có cho mình một cô bạn gái chứ nhỉ. Bao năm thanh xuân chôn vùi trong phòng tập, cố gắng bạt mạng từng ngày để leo được đến tột đỉnh của hào quang, vì thế mong cầu có một ai đó cạnh bên chia sẻ, thủ thỉ tâm tình với nhau thì có gì là quá đáng đâu?
Xoay xoay li cà phê trong tay, cậu nghe được tiếng xì xào, cùng với tiếng tách tách của điện thoại. Kunpimook thở dài, cậu đơn thuần chỉ muốn một buổi chiều yên bình ở quê nhà thôi mà cũng quá là khó khăn đối với một người của công chúng đi. Cậu nhẹ nhàng xoay người qua, bắt chéo tay, lẩm nhẩm câu no photos, please rồi lại thả mình vào không gian riêng của bản thân. Kunpimook chống cằm, nghĩ về những điều viển vông chẳng thể, hay có chăng, chỉ là những điều ở ngay trước mắt mình, mà cứ ngỡ như là vạn trùng cách trở xa xôi.
Mãi chẳng thể chạm vào.
Nhìn đồng hồ trên tay, nửa muốn nán lại đôi chút, nửa muốn rời đi. Rồi chẳng cần dù chỉ một khắc do dự, cậu quyết định ngồi lại, thưởng thức hết li latte đã nguội từ lúc nào.
Kunpimook nghe thấy tiếng ve sầu vang vảng bên tai, cậu khẽ mỉm cười. Hạ về rồi, vào những ngày đầu phượng nở, cậu thường bắt gặp được tiếng ve ngay trước ngõ nhà em. Du dương trong nắng êm đềm, lòng Kunpimook tựa như lá vàng chầm chậm rơi, cậu muốn cùng em đối thoại, đành ngậm ngùi gửi qua những tiếng ve rồi bay về bên em nói lại.
Hạ rơi bên thềm rồi, em yêu đã nghe thấy tiếng ve sầu hay chưa? (*)
2. Lalisa mở cửa, kéo theo một chiếc vali đã bạc màu vào trong.
"Mẹ, ba, con về rồi!"
Chống tay lên tường, em cúi người, từ từ cởi giày ra. Mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ngồi trên máy bay đã bòn rút hơi sức của Lalisa sạch trơn, em thả hành lý ngoài thềm, chân xỏ vào đôi dép bông mềm thoải mái.
"Lalice!"
Mẹ từ trên lầu chạy xuống, ôm chầm lấy cô con gái cao khều của mình. Bà vuốt vuốt sóng lưng em, rồi lại thơm một cái ngọt lịm lên đôi má em, đúng là con cái dù có lớn đến thế nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ mới bập bẹ mà thôi.
Lalisa tít mắt cười. Ôi, em nhớ nhà, nhớ ba mẹ mình kinh khủng, nhớ những món ba hay làm, nhớ những lần đi dạo chợ cùng mẹ. Và nhớ cả...
...nhớ những tiếng ve sầu, nhớ phượng vĩ trổ bông đỏ rực cả một nền trời, nhớ bóng hình xưa cũ.
Hoài niệm quá, chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, mà Lalisa tưởng như mình sắp chìm nghỉm trong mớ kí ức rời rạc đó đến nơi. Em rời vòng tay mẹ, ngồi xuống sofa, cẩn thận lướt qua từng tấm ảnh được lồng ngay dưới tấm kiếng ở trên bàn. Cậu ấy vẫn ở đó, khắp mọi nơi, từ tấm hình sờn cũ ố vàng, đến khắp ngóc ngách trong tâm trí em, cậu ấy vẫn luôn ở đó.
Chỉ là, em thấy buồn hơn dạo trước, dạo còn có cậu cạnh kề.
Lalisa tựa cằm lên đầu gối, nhớ lại chuyện cũ, bỗng chốc sóng mũi cay xè. Em húng hắng, cố không cho nước mắt chảy ra. Rồi, mẹ đột nhiên đặt lên bàn một cốc sữa ấm, ngồi xuống cạnh em.
Bà đưa tay vuốt mái tóc dài có phần hơi xơ xác vì có kha khá sự xúc tác của các chất hóa học, giọng bà trìu mến, nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về trái tim nhỏ đang rung lên từng đợt của em.
"Sao thế, con không khỏe sao?"
Lalisa lắc đầu, em ngả mình vào lòng mẹ, khẽ vọc hai bàn tay mảnh khảnh vào nhau. Lâu lắm rồi mới có thể được ở gần mẹ thế này, lịch trình dày đặc khiến em mệt lả người, chốc chốc cơn buồn ngủ đã ập đến.
"Bambam cũng mới về từ hai ba hôm trước, con đã gặp nó chưa?"
Lalisa lại lắc đầu thay cho câu trả lời, cái tên đó làm em nhộn nhạo ở bụng. Một phần trong em muốn chạy thật nhanh lại và ôm chặt lấy người đó, phần lại chẳng có đủ dũng khí. Em hỏi mẹ, tựa như quãng thời gian còn bé xíu, hỏi mẹ đủ thứ chuyện khó hiểu trên đời.
"Cậu ấy có sang thăm mẹ không?"
"Có, nó còn mang cả một đống đồ ăn qua nữa, bảo là tẩm bổ cho con."
Lalisa cười, cái tên đó vẫn biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp quá đỗi. Nhớ hôm nào em nũng nịu bảo là đói quá không ngủ được liền nhanh chóng mang đồ ăn đến tận kí túc xá cho em mặc dù đã hơn nửa đêm rồi, sau đó còn mạnh miệng bảo là P'Lice ăn nhiều vào, không cần phải giảm cân đâu, có mình bảo kê!
Em rũ mi, tay nghịch nghịch áo mẹ, rõ ràng là có tâm sự nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nói thành lời. Muốn nói cho mẹ nghe, rằng mối quan hệ của hai đứa chẳng còn được như trước. Muốn nói cho mẹ nghe, rằng thứ gì thời gian qua đi cũng sẽ dần dần rạn nứt. Muốn nói cho mẹ nghe, rằng giữa sự nghiệp và cậu ấy, em chỉ có thể chọn một mà thôi.
Nhưng sau cùng, có những lời vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được nói ra.
Cũng như em, rồi chỉ biết gom vào lòng những tổn thương chát chúa, mãi chẳng thể nguôi ngoai.
3. Kunpimook dựa lưng vào chiếc ghế gỗ ở công viên, mặt trời đã dần khuất bóng tít tắp ở phía xa, ấy thế mà cái không khí nóng bừng vẫn bủa vây quây quanh cậu.
Cậu tu một ngụm nước, cảm nhận cái chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng. Khẽ ho một tiếng, đưa tay cẩu thả quệt đi mấy dòng nước vô tình trượt ra khỏi khóe môi. Kunpimook ngửa đầu ra sau, hôm nay vẫn thế, vẫn phanh phui khuôn mặt đi đi lại lại ngoài đường như thể mình là một người bình thường vậy. Hôm qua mẹ bảo rằng em ấy đã về nhà rồi, vậy mà cứ ngập ngừng do dự đứng trước cửa, toan đưa tay lên nhấn chuông rồi lại thôi.
Giữa đô thành phồn hoa mấy triệu người, họ vẫn cứ sống đó thôi. Mỗi cá thể đều có cơ chế hoạt động của riêng họ, cậu cũng vậy, và cậu để lạc mất em. Không phải cậu đánh rơi em giữa đám đông kia, việc tìm lại em không khó như mò kim đáy bể. Em vẫn ở đó, vẫn căn nhà cũ, vẫn công ty cũ, vẫn gần quán quen nơi hai người từng hẹn.
Nhưng giờ thì còn lí do gì cho cậu tìm lại.
Mải mê theo đuổi suy nghĩ của bản thân, Kunpimook chẳng để ý rằng chỗ trống kế bên, đã có người ngồi xuống từ lúc nào.
Cậu khẽ giật mình, tay chân cứng đờ, đôi mắt xoáy sâu như muốn nhìn thủng người kia. Kunpimook nhất thời không biết nói gì, em gần quá, ở ngay trước mắt cậu, phải làm gì để ngăn bản thân ôm chầm lấy em vào lòng đây?
"... P'Lice?"
Giọng cậu vẫn trầm ấm, dịu dàng như ngày nào. Có lần em đã đọc được một bài báo, với tiêu đề là dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với Lisa, riêng chàng trai này vẫn ở lại. Lalisa nhớ lúc đó mình đã cười, bởi vì em biết dẫu thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng sẽ đứng ra che chở cho em mà không màng bất cứ điều gì.
Trời đã tờ mờ tối, đèn đường bắt đầu thắp lên. Cả hai yên lặng chẳng biết nói thêm điều gì, Kunpimook đoán chừng chắc em đã gầy đi nhiều rồi, có lẽ không còn vừa một vòng ôm.
Lalisa nghĩ ngợi gì đó, rồi chầm chậm dựa đầu lên vai cậu. Em cảm nhận được bờ vai gầy có chút run lên, nhắm mắt lại rồi mở ra, Lalisa muốn được cùng Kunpimook ngắm hoàng hôn. Hôm nay thôi, chỉ hôm nay, chỉ khoảnh khắc này. Em trở về làm Lalisa Manoban, còn cậu là Kunpimook Bhuwakul. Em chẳng quan tâm ngày mai báo chí sẽ giật tít với những tiêu đề khác nhau như thế nào, chẳng quan tâm đến thế giới kinh sợ mà người đời đang cố vẽ nên.
Kunpimook vội nắm lấy tay em, đan bàn tay của mình vào mấy ngón tay trắng dài mảnh khảnh. Cậu chẳng hiểu sao mình lại dễ bị cuốn vào thế giới của em như thế, cũng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác đọc được những gì em đang nghĩ trong đầu, để rồi cứ thế một đường thuận theo.
Hoàng hôn đẹp, và buồn. Chuyện tình mình cũng đẹp, và buồn.
Mà buồn nhất là, hoàng hôn còn có cơ hội tái sinh vào ngày mai trong hình hài bình minh. Còn tình mình mãi là cái kí ức cũ kĩ cất giấu ở đâu đó nơi chân trời, vĩnh viễn chẳng thể nào hàn gắn quay lại.
Hoàng hôn mai sau, nếu có ai đó vô tình khơi lại chuyện cũ, thì mình cứ thở dài.
"Tất cả sẽ thay em."
------------
(*) 'em yêu' ở đây không phải là cách xưng hô đâu ạ, mà yêu là tính từ đi kèm với em á. Kiểu tương tự như em thương yêu, em thương mến, em xa nhớ,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com