Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

“Bambam, rốt cuộc là tay của cậu có sức hay không vậy? Mấy túi đồ sắp rớt xuống đất rồi!”

Chaeyoung gọi điện thoại cho Bambam, cũng chẳng quan tâm anh có rảnh rỗi hay không, cô bắt anh phải đến ngay địa điểm mà mình chỉ định.

Thì ra, cô đến một cửa hàng lớn ở gần đó để mua đồ, lại đúng dịp mua một tặng một, dĩ nhiên là cô không thể bỏ qua, mà kết quả sau khi điên cuồng mua sắm chính là, cô không thể nào xách nổi.

Vì vậy, cô gọi cho Bambam, mà anh cũng rất nghe lời mà vội vàng chạy tới.

Hai tay Bambam cầm túi đồ ăn mà Chaeyoung đã mua, bởi vì dạo này khí hậu nóng bức, cho nên cô mua tới sáu chai soda loại 2 lít và mấy lon nước ngọt, tất cả đều do Bambam phụ trách.

Cô chỉ cầm một thùng giấy có dán băng keo, bên trong chứa đầy kem cây và kem hộp. Nhìn thấy hai tay anh không còn chút sức lực nào, cô dừng lại dùng lời nói khích anh.

“Bambam, rốt cuộc cậu có phải là đàn ông hay không? Mới đi có nửa đường thôi mà trông cậu cứ như sắp ngất xỉu tới nơi rồi!” 

Bambam khó hiểu nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm vài câu cô không nghe rõ.

“Cậu giận sao? Đang mắng thầm tôi có đúng không?” Chính xác là cô đang muốn dùng lời nói để khích anh.

Anh cố ý dựa đến gần cô, không chừa cho cô chút khoảng cách nào, dùng âm thanh mập mờ đủ cho hai người nghe.

“Tớ có phải đàn ông hay không, chẳng phải cậu đã từng thử qua rồi hay sao? Sao còn hỏi?” 

Khuôn mặt trái xoan của Chaeyoung ngay lập tức ửng hồng, cô khẽ cắn môi, ăn vạ nói.

“Cậu nói gì tôi nghe không hiểu!”

“Cậu đỏ mặt!” Bambam vạch trần sự thật.

“Bởi vì thời tiết quá nóng, chúng ta đi nhanh một chút, tôi không muốn phơi nắng đâu!”

Chaeyoung hốt hoảng bước chân về phía trước, Bambam chấp nhận sải bước theo sau. Cô gái này. . . . thật sự coi anh là người khuân vác miễn phí mà!

“Hả? Đây không phải là. . . Bambam sao?”

Lúc bóng lưng của Chaeyoung rẽ vào một góc đường, anh đang định đuổi theo thì phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Bambam còn chưa kịp quay đầu lại thì đối phương đã chạy đến trước mặt anh, vui vẻ nói.

“Thật sự là cậu? Trùng hợp quá!”

Trùng hợp? Trùng hợp chỗ nào? Đoạn đường này người đến người đi, cũng không phải là dành riêng cho anh.

Anh gật đầu rồi nhìn về góc đường nơi Chaeyoung biến mất, khẽ thở dài. Mình không đuổi theo, vậy mà cô ấy lại không phát hiện ra sao?

Sana cười đến hai mắt cong lên, tình cảm trong lòng đối với Bambam vẫn khó có thể dứt bỏ.

“Thật vui vì có thể gặp cậu ở nơi này, cậu mua nhiều đồ như vậy sao? Nhất định là rất nặng, để tớ xách giúp cậu!”

“Không cần!” Chẳng may bị Chaeyoung thấy thì anh nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Mặc dù Chaeyoung không thừa nhận trong lòng đã tồn tại hình bóng của anh, nhưng anh nhìn ra được sự quan tâm của cô đối với mình, vì mình mà ghen tuông, chẳng qua là trong lòng cô vẫn chưa chấp nhận. . . Không! Có lẽ nên nói là ‘chết cũng không chịu thừa nhận’ mới đúng.

“Không sao đâu, cậu xách nặng như vậy, hai người xách sẽ nhẹ hơn một chút!” Sana vươn tay đỡ lấy một túi đồ trong tay Bambam.

Anh nói lời từ chối, vô dụng, ngăn cản hành động của cô ta, cũng vô dụng.

Chaeyoung phát hiện Bambam không còn đi theo sau mình, cô quay lại tìm anh, lại trông thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng từ từ bùng lên.

Hai người ở trên đường lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì?

“Bambam!” Cô la to một tiếng, thở phì phò xông lại.

“Cậu muốn cùng nữ sinh liếc mắt đưa tình thì cũng phải đem đồ về nhà cho tôi rồi muốn làm gì thì làm chứ!”

“Thì ra là cậu. . . xin chào!” Sana e lệ nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng đáng yêu, trong veo như nước nhìn Bambam.

“Bamie, nếu là đồ của cô ấy thì chúng ta đừng cầm giúp cô ấy, mất công lòng tốt không được báo đáp!”

Trời ạ! Hai người bọn họ tiến triển tới mức có thể gọi tên thân mật như vậy từ lúc nào rồi hả? Lại còn ‘chúng ta’ nữa chứ?

Ánh mắt của Chaeyoung tràn đầy căm tức, lửa giận bừng bừng, không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

“Không xách thì không xách! Bambam, cậu để xuống đi, tôi không làm phiền hai người!” Chaeyoung nhìn anh chằm chằm.

Bambam hiểu rõ, cô ngoài miệng nói không thật với lòng mình, cũng bởi vì vấn đề thể diện, anh lặng lẽ thở dài một cái, cũng chả nói câu nào liền trực tiếp xách túi trên tay, đi về hướng nhà cô.

Nếu như anh thật sự đặt đống đồ này xuống, với tính cách của Chaeyoung, nhất định sẽ ghi thù, tương lai của anh tuyệt đối sẽ không có ngày tốt đẹp, nghiêm trọng hơn chính là, từ nay về sau cô nhất định sẽ không để ý tới anh nữa.

“Bamie, Chaeyoung không nhờ cậu giúp, sao cậu còn phải quan tâm đến cô ấy?” Sana ghen tị nói.

“Bởi vì. . .Tôi tự nguyện muốn giúp cô ấy!” Bambam đáp, cũng không quay đầu lại.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không có ép buộc cậu ấy. . . tôi cũng thật lòng muốn giúp hai người, chỉ là cậu ấy không muốn vậy!” Chaeyoung lấy dáng vẻ người chiến thắng, đắc ý nhìn Sana, vẻ mặt khinh thường nói.

Sana oán hận trừng mắt nhìn Chaeyoung.

“Trừng mắt nữa à? Trừng nữa thì tôi dùng cô làm bao cát để luyện Taekwondo đấy!” Chaeyoung mới không thèm sợ cô ta đâu.

“Đồ con gái hung dữ!” Sana trông thấy Bambam đã đi xa nên nói chuyện cũng không hề khách khí.

“Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cô bị Bambam vứt bỏ mà thôi, cô căn bản là không xứng đáng với cậu ấy!”

“Đó là chuyện nhà tôi, không mượn cô quan tâm!” Cô không sợ đâu!

Là Bambam nguyện ý để cho cô sai bảo, cũng không phải là do cô bức bách cậu ấy.

Sana nghiến răng nghiến lợi, tức giận giậm chân vài cái, sau đó không cam lòng mà rời đi.

Cô sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ loại trừ tình địch Chaeyoung này, như vậy mới hả lòng hả dạ!

Nói về đấm đá, cô không luyện tập, nhưng nói về trí óc, cô tuyệt đối sẽ không thua Chaeyoung đâu!

Chaeyoung tính tình trẻ con, hướng về bóng lưng của Sana làm mặt quỷ. Muốn giành đàn ông với cô sao, xin lỗi không có cửa đâu!

Lần này, cô đã giành thắng lợi!

Ngước mắt nhìn về bóng dáng cao lớn đang bước đi chậm rãi, trong lòng cô cảm thấy ngọt lịm, không khỏi hé môi cười trộm, vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com