Chương 15
“Jackson !! anh có cần làm đến mức này không ?
Phải em thừa nhận, em và Kun đang quen nhau. Nhưng em chỉ chấp nhận Kun khi em đã chia tay với Bam. Và em nghĩ em không đáng bị đối xử thế này …
Mọi người dường như chỉ thấy em sai, khi em là người rời đi trước. Nhưng đã có ai hỏi trong tình yêu đó em cũng đã tổn thương đến mức nào chưa. Đâu phải tự nhiên mà em và Bam đều phải chấp nhận kết thúc đau lòng đó.
Em không biết Bam đã nói gì với mọi người về câu chuyện này, có thể là những điều tồi tệ về em. Nhưng em chỉ muốn nói, em xin lỗi khi là người rời đi trước, khiến Bam và mọi người đau lòng , …
Còn lại, Bam cũng phải dùng cả đời này để xin lỗi em”
Lisa nói hết những uất ức dồn nén trong lòng mình. Càng nói càng kích động. càng nói càng đau lòng.
“Bốp” - Jackson đặt mạnh ly café xuống bàn. Tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.
“Dùng cả đời để xin lỗi em sao ?
Em cũng quá mạnh miệng rồi Lisa.”
….
Anh ước gì, … anh ước gì Bambam nói với tụi anh bất cứ điều gì không hay về em … Nhưng ngay cả 1 từ thằng bé không nói chứ đừng nói là một câu.
Em đã bao giờ thấy Bambam vui vẻ rời đi, sau một đêm trở về liền biến thành một cái xác không hồn chưa ?
Em đã bao giờ thấy Bambam trở về nhà với dáng vẻ liu xiun mà cả người thì lạnh lẽo như một tản băng chưa ?
Em đã bao giờ thấy được thằng bé vừa bước vào cửa đã không thể đứng vững nữa, nó ngã vào lòng anh và nói rằng nó không thở được chưa ?
Em đã bao giờ thấy Bambam khóc chưa ?
Nếu em chưa từng nhìn thấy, thì em cũng không có quyền gì bắt thằng bé phải xin lỗi em đâu.
Bambam của tụi anh nó không hay khóc. Ngay cả khi nó khó khăn nhất, ngay cả khi nó nghĩ rằng nó không được debut thì nó cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào ... thứ anh thấy nhiều nhất chính là nó cười, nó đem nụ cười và sự lạc quan của mình để làm an lòng người khác. Anh quen nó gần 10 năm anh chỉ thấy nó khóc 2 lần, 1 lần là trong concert của bọn anh. Một lần là đêm hôm đó …
Anh thật muốn cho em nhìn thấy, hình ảnh bọn anh thấy đêm hôm đó. Cả bọn đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Bất lực nhìn BamBam gầy gò nằm trên giường bệnh, với mớ dây ống chết tiệt. Vậy mà trong cơn mê sảng nó vẫn yếu ớt gọi tên Lisa.
Thật may Bambam ổn, nếu nó có bề gì …
Lúc đó em có dùng cả đời này cũng không đủ thể xin lỗi nó đâu Lisa”
Lisa nhìn Jackson dường như đang cố hiểu những gì anh đang nói.
“ Bambam bảo rằng bọn anh không được nói với bất kì ai đặc biệt là em. Và anh cũng đã dự định giữ lời hứa với thằng bé. Nhưng khi anh đến đây, thấy em với Kun, thấy cách em chán ghét BamBam … anh lại không cam lòng.
Hà cớ gì em trai của anh phải chịu khỗ 1 mình, trong khi em đang hạnh phúc cơ chứ ?”
Não Lisa như bị ngưng trệ sao khi tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn. Cô đang cố xử lí xem Jackson đang nói gì. Chỉ là não cô chưa kịp hiểu hết thì Lisa đã thấy tim mình chết lặng.
Jackson đưa cho lisa một quyển sổ ghi chép đã cũ. Lisa vô thức nhận lấy như một phản xạ có điều kiện.
“Sau 1 tuần em và Bambam chia tay. Bam đưa nó cho anh và nhờ anh vứt đi vì thằng bé không nở. Anh không vứt, nhưng anh đã nói với nó rằng anh đốt quyển sổ này đi rồi. Giờ anh tặng nó cho em, xem như là quà mừng em tìm được tình yêu mà em mong muốn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com