Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Bambam vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, rồi lại lắc đầu ngao ngán. Anh nhếch môi cười khẩy một cái, như thể anh vừa nghe được một câu chuyện rất buồn ... cười.

" Hừ ... Em có biết mình đang nói gì không Lisa ?"

Sự chua chát dường như đang chực trào để nhấn chìm cả anh và cô. Không đợi cô đáp lời, Bambam nhàn nhạt nói tiếp.

"Em nói em mệt mỏi. Anh chấp nhận.

Em không còn yêu anh nữa. Anh chấp nhận.

Em muốn chúng ta quay lại làm bạn. Được. Anh chấp nhận.

Thậm chí em YÊU người khác ... Anh cũng chấp nhận.

Giờ em lại chạy đến đây. Nói không cho anh thay đổi tình cảm với em. Nói em muốn anh cho em cái quyền can thiệp vào cuộc sống của anh thêm một lần nữa.

Có phải vì anh đã quá dung túng em, nên em cho rằng sự chịu đựng của anh là không có giới hạn ?"

Anh nhìn cô, như muốn cô cho anh một câu trả lời hợp lí nhất.

Lisa biết chứ, rằng yêu của cô hoang đường đến dường nào.

Cô là người luôn hờn dỗi anh, ngay cả khi chính cô mới là người có lỗi. Cô đổ lỗi cho một mình anh khi mối quan hệ của hai người trở nên có khoảng cách. Rồi cô rung động với người khác, làm chuyện có lỗi sau lưng anh. Và thản nhiên cho rằng đó là cả hai đã cạn tình với nhau. Thậm chí đến cuối cùng, người đòi chia tay vẫn là cô, lí do chia tay cũng chẳng hề thành thật hoàn toàn.

Giờ đây, cô tìm đến anh, đòi hỏi anh, muốn anh quay về bên cô thêm một lần nữa .... Thật ra chính Lisa còn thấy ghê tởm một cô gái như cô, tự hỏi mình sao có thể xấu xa đến thế. Nhưng cô còn biết phải làm thế nào ?

Dù biết tệ hại, cô vẫn phải làm vì .... cô yêu anh, cô yêu anh, cô yêu anh, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Phải cô còn rất yêu anh, tiếc rằng khi cô nhận ra điều này tất cả đã quá trễ.

Chính tay cô đã chặt cành bẻ lá, chính tay cô đâm từng nhát vào tim anh, làm anh tổn thương đến cùng cực rồi quay đầu bỏ đi. Nên phút này dù anh có cay nghiệt với cô thế nào, cô sẳn sàng chấp nhận không hế oán trách. Đó là cái giá cô phải trả, trả cho sự ngu ngốc của chính mình. Chỉ cần anh, đừng để cô lại một mình mà rời đi lần nữa, thì dù có hèn mọn thế nào cũng chịu.

Tình yêu cô dành cho Bambam chưa bao giờ chết, thậm chí ngày một lớn hơn, sâu nặng hơn. Chỉ là nó đã quá êm đềm, khiến cô dần quên mất nó vẫn đang "sống". Đến khi cô nghĩ rằng tình yêu dành cho anh đã hết, nó lại mạnh mẽ bao lấy trái tim cô, chứng minh hùng hồn cho sự tồn tại của mình.

" Em biết trong mắt anh, trong mắt mọi người em bây giờ xấu xa đến dường nào .... Nhưng em vẫn đến đây tìm anh. Vì so với cảm giác không có anh, với em những thứ này không là gì cả."

Lisa cố ngăn mình rơi nước mắt. Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh. Vì cô biết nước mắt của cô, trong mắt người khác là thứ giả tạo đến mức không chấp nhận nổi. Thêm nữa, Lisa không muốn dùng nước mắt để nhận về sự thương hại của anh. Cô cần anh, cần níu kéo tình yêu của anh, chứ không phải lòng thương hại nhất thời. Lấy hết can đảm để tiếp tục nói với anh, trong giọng nói mang chút rung rẩy.

" Trước kia anh hỏi em còn yêu anh không. Lúc đó em đã không thể trả lời anh, ... chỉ vì em nghĩ tình yêu đó đã bị chôn vùi bởi quá nhiều tổn thương.

Đến sau này em mới biết, hóa ra tình yêu ấy bị che khuất, khuất đến mức em không nhìn thấy. Chứ không phải là em không còn yêu anh.

Hiện tại, em có thể tự tin nói với anh, em chưa bao giờ hết yêu anh cả. Em biết anh sẽ không tin. Ngay cả em cũng khó tin mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Còn anh ? Giờ phút này, anh có còn yêu em không ?"

Rõ ràng sau khi nghe Lisa nói xong, ánh mắt Bambam có chút dao dộng rồi rất nhanh trở về lại trạng thái bình tĩnh. Lisa bổng nhiên cảm thấy vui mừng, vì giờ đây cô lại có thể bắt được một chút cảm xúc trong lòng anh rồi. Dù không phải tất cả, nhưng ít nhất anh đã dao dộng.

Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Anh mệt rồi, không phải em mệt mà là anh.

Em giống như một đứa trẻ tham lam vậy.

Đồ chơi cũ, em chơi chán rồi, em vứt bỏ nó để đi tìm đồ mới. Nhưng khi em phát hiện đồ chơi mới chơi không vui, em lại muốn tìm lại món đồ chơi cũ.

Nhưng xin lỗi, anh không phải món đồ của em, vui thì em đến nói em yêu anh, buồn thì em lại bảo không yêu anh nữa.

Anh mệt rồi, cũng sợ rồi. Trò chơi của em anh theo không nổi.

Anh cũng không còn yêu em nữa đâu.

Vậy nên em về đi, chúng ta kết thúc rồi Lisa !!!"

Bambam đứng lên, rời đi. Anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Lisa đã khiến anh dừng bước.

" Em đã đọc nhật kí của anh !!"

Anh quay lại nhìn cô một cách khó hiểu. Trên mặt hiện rõ câu hỏi "Em đang lừa anh đúng không ?"

Lisa lấy ra một quyển sổ ghi chép từ túi xách, rồi đặt nó lên bàn.

Anh nhíu mày, nhìn quyển sổ ghi chép mà anh đã đưa cho Jackson hyung và nhờ anh ấy vứt đi. Jackson bảo rằng anh ấy đã đốt nó đi rồi. Hiện giờ, bằng một cách thần kì nào đó, Lisa lại là người mang nó đến và đặt trước mặt anh.

" Vì vậy đừng cố dối em rằng anh không yêu em nữa.

Em biết, em đã làm tổn thương anh. Và em rất hối hận vì điều đó. Sự cắn rứt sẽ là hình phạt theo em suốt cuộc đời này.

Nhưng xin anh đừng hiểu lầm rằng vì em có chuyện với người khác mới quay về tìm anh. Em không tồi tệ đến vậy, anh biết mà.

Em cũng không đến đây để bù đắp gì cho anh, dù em biết mình mang đầy tội lỗi. Vì em biết anh không cần.

Em đến đây, chỉ để nói với anh .... Nhờ cuốn nhật kí này em mới biết anh đã giấu em quá nhiều điều. Giấu luôn cả tình yêu to lớn anh dành cho em, khiến em hoài nghi về tình yêu của anh. Giờ thì em biết hết rồi, nên đừng cố lừa em rằng anh không yêu em nữa.

Anh vì em mà hi sinh điều gì, em cũng có thể vì anh mà hi sinh như thế. Anh yêu em đậm sâu thế nào, em cũng đang yêu anh đậm sâu như thế. Em không thể mất anh được. Vì vậy em xin anh hãy tin em, tin thêm một lần thôi có được không ?"

Bambam lại cười nhếch mép, không biết đây là lần thứ mấy cô thấy nụ cười khinh khỉnh này của Bambam từ khi bước vào đây rồi.

" Cái này thì có là gì chứ ..

Có chăng chỉ là cho thấy anh ĐÃ TỪNG yêu em.

Còn bây giờ, thì hết rồi. Nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ..."

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "Đã từng" như để khẳng định cho việc bây giờ anh không yêu cô nữa.

" Thật không ??"

Lisa lấy từ trong túi xách môt con dao dao rọc giấy được chuẩn bị sẳn. Rất nhanh tự rạch lên cổ tay mình một đường thật sắc. Mọi động tác nhanh đến nỗi Bambam không kịp phản ứng.

Bambam hoảng hốt lao tới giành lấy con dao từ tay Lisa nhưng đã muộn. Trên cổ tay máu đã bắt đầu men theo vết cắt mà chảy xuống. Vết cắt không sâu, vì Lisa đâu có ý định tự tử. Nhưng cũng đủ để máu chảy dọc xuống cả bàn tay, trông rất đáng sợ.

Lisa có thể cảm nhận được bàn tay của Bambam đang rung lên, khi cố gắng giữ chặt lấy miệng vết thương trên cổ tay cô. Tay anh cũng bắt đầu dính đầy máu tươi nhớp nháp.

Anh dẫn cô theo trong lúc tìm hộp băng cứu thương, sợ buông tay máu sẽ tiếp tục chảy. Cô sẽ bị mất máu nhiều hơn.

Cái cách anh nhìn vào vết thương, khi đang tỉ mỉ băng bó, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu lo lắng sao cô lại không nhận ra. Cô mạo hiểm như vậy, chẳng qua cũng chỉ cần đổi lấy bấy nhiêu thôi.

Suốt quá trình băng bó anh không hề nói một câu nào. Còn cô thì cứ cầm con dao rọc giấy trong tay. Thật ra cô biết, anh vẫn luôn để ý con dao trong tay cô từ nãy giờ, nhưng vẫn cố ý giữ chặt để xem anh sẽ làm thế nào.

Băng bó xong xuôi, anh đưa tay định lấy con dao dính máu khỏi tay cô. Nhưng Lisa vẫn không chịu buông. Cuối cùng anh phải mạnh tay giật nó ra khỏi tay cô. Một giây sau đó, anh ném mạnh nó vào bức tường đối diện, đến cán dao cũng vỡ tan tành. Cơn thịnh nộ trong lòng Bambam, con dao ấy được hứng trọn.

Anh ngồi bên cạnh cô, cả hai tay anh nâng lấy cổ tay đã băng bó của cô, đặt lên môi. Anh cuối đầu nhìn vào nó, giọng anh lạ lắm.

"Ai yêu nhiều, người đó thua. Mà ngay từ đầu anh đã được định sẵn là kẻ thua cuộc. Đúng không ?"

Lisa cảm thấy trên tay mình có vật gì đó vừa rơi xuống, ấm lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com