Chương 22
Chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như mọi lời nói lúc này điều trở nên vô nghĩa. Thời gian cũng vì thế mà kéo dài vô tận.
Không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của Kun vang lên trong bầu không khí ngột ngạt giữ hai người.
"Em muốn gặp anh ta."
Lisa ngạc nhiên : "Để ... làm gì ?"
" Để biết, biết ai đã khiến chị nhẫn tâm với em thế này" - Cậu thản nhiên.
Lisa rũ mắt , thở dài một cái :" Kun ... Hà tất phải thế."
Kun bất mãng :" chị bảo vệ anh ta đến thế sao ?? Em thì có thể làm gì anh ta cơ chứ ? "
" Không phải. Chỉ là chị ..."
Kun cắt ngang :" Nếu không phải vậy thì hãy để em gặp anh ta !!"
Sự cương quyết của cậu khiến cô không thể từ chối. Cô nhìn Kun một chút, trước khi lấy điện thoại, trực tiếp nhấn vào một dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng. Đợi đến hồi chuông thứ 3, người bên kia mới bắt máy.
[....]
" Em đây ... Có chuyện này ... em ..."
Lisa hơi bối rối không biết nên mở lời thế nào với Bambam.
Thấy Lisa khó xử không nói thành lời, Kun chồm người về phía trước, rất nhanh đã lấy được điện thoại đang áp bên tai cô. Lisa ngỡ ngàng đến mức không kịp phản ứng. Đành để Kun nghe điện thoại, bên kia có một giọng nam nhẹ nhàng đang hỏi.
[ Chuyện gì vậy ?]
" Chào anh."
Bambam nghi ngờ hỏi lại: [Cậu là ... ?]
" Tôi là bạn trai của Lisa. "
Khi trả lời cậu cố tình nhấn mạnh hai từ "bạn trai", cũng nhìn thẳng vào Lisa. Lisa nhìn cậu, không thể chối cải danh xưng "bạn trai" này. Nhưng sự thấp thỏm của Lisa cũng vì vậy mà lọt vào mắt cậu một cách rõ ràng. Mà phía bên kia, Bambam cũng rơi vào im lặng.
Kun cũng chẳng vui vẻ mà nói tiếp: " Dù không biết anh là ai, nhưng tôi muốn gặp anh. Được chứ ? Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau một lần."
Sau một hồi suy nghĩ, Bambam đồng ý: [ ..... Được]
" Anh đến hay tôi đến ?"
[ Tôi đến, chiều mai sẽ sang. Gặp ở chỗ cậu đi]
"Được. Địa chỉ là ...."
[.... ]
Kun cúp máy, trả điện thoại lại cho Lisa. Lạnh lùng nhưng vẫn dịu giọng nói với Lisa.
" Em sẽ gặp anh ấy ở nhà em. Chị không cần phải đến ..."
Lisa ngây người, phải mất mấy giây mới phản ứng lại lời Kun.
" Tại sao chị không được đến ??"
" Em cần nói chuyện riêng, chị hãy chờ ở khách sạn đi. Đây là sự trừng phạt em dành cho chị."
" Nhưng ..."
Kun cắt ngang : "Về thôi. Em đưa chị về. Đừng nói chị không cần. "
Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi ý kiến, mà là một khẳng định. Nếu Lisa không đồng ý, cậu vẫn sẽ đưa cô về, chỉ sợ khi đó cả hai sẽ rất khó coi. Vì vậy cô không từ chối, để Kun đưa về khách sạn, là khách sạn lần trước cô ở. Cậu chính tay làm thủ tục và giúp cô nhận phòng xong thì mới ra về.
Lisa một mình ở trong phòng, thẩn thờ ngồi trên giường cả nữa ngày, trong lòng chứa đầy bất an và tội lỗi. Họ sẽ không sao chứ ? Sẽ không đánh nhau chứ ? ... bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà tràn ngập trong đầu.
Lisa lấy hết can đảm gọi cho Bambam. Chờ rất lâu bên kia mới bắt máy, Lisa thở phào nhẹ nhỏm. Ít nhất anh vẫn chịu nghe điện thoại của cô.
" Em xin lỗi ..."
[ ....]
" Em sai rồi, Anh nói gì với em đi. Mắng em cũng được, nhưng anh đừng im lặng em có được không ??" - Giọng Lisa có chút run run như sắp khóc.
Bambam thở dài : [ Anh không biết nên nói gì với em, cũng không có tư cách gì để nói ...]
Lisa vội nói : " Không, anh có, anh có, anh có .... Để em giải thích một chút được không ?"
[....]
" Em đã sai. Và em muốn được sửa sai. Nên em đến gặp cậu ấy để kết thúc. Nhưng em đã làm cậu ấy tổn thương ... Giống như cách em đã làm anh tổn thương vậy ...."
[....]
" Em không biết vì sao cậu ấy muốn gặp anh, nhưng em không thể từ chối cậu ấy. Vì nếu em làm vậy, chẳng khác nào em làm tổn thương cậu ấy thêm một lần. Nhưng em cũng sợ, ... sợ anh cũng bị tổn thương."
[ Được rồi. Anh biết. Đừng quá lo lắng, anh không sao.]
" Sao anh cứ nói anh không sao vậy ? Rõ ràng em làm anh đau mà. Vậy mà lần nào anh cũng bảo không sao. Sao phải an ủi em như thế ? Em có đáng được anh yêu nhiều như thế đâu .... huhuhu"
[....]
"Hay là em chết đi nhỉ ? ..... Một đứa con gái xấu xa như em, làm đau hết người này đến người khác
.... chỉ vì sự ít kĩ của mình .... Thật không đáng sống mà ...." - Lisa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bambam đau lòng, rồi kiên quyết nói: [ Đừng bao giờ để anh nghe em nói về cái chết thêm một lần nào nữa. Nếu em làm vậy thêm một lần nào nữa, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, ngay cả khi em đã chết.]
"....."
Phải, em không đáng được tha thứ. Cả anh và em ấy đừng tha thứ cho em ... ngay cả khi em chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com