Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Clb Văn Hóa

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Bá Dũng một tên tự kỉ có tiếng trong suốt thời cấp hai. Giờ tôi đã 16 tuổi và không có thậm chí là một người bạn . Well chắc còn tệ hơn cả một thằng nhóc học mẫu giáo phải không nhể? Trường cấp ba à... Chả biết cuộc sống của mình vẫn vậy hay tiến bộ hơn nhỉ? Có thể lắm....

Reng...Reng...Reng

- Hửm? Haww.... Sáng rồi sao? - Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức.

- 6 giờ 32 phút à .Haizz....Ngủ tiếp.

- Anh Dũng!!!! - Giật mình nghe thấy tiếng gọi to vang từ dưới nhà lên tôi lăn một phát từ giường xuống sàn đau kinh.

- Biết mấy giờ rồi không hả !!? - Ra là cái Mai nó là đứa cực kì to mồm nhiều lúc tôi nghĩ cái mồm của nó sao mà chẳng hợp với vóc dáng của nó gì hết . Tiếng hét của nó mà đứng hạng hai thì đảm bảo không ai dám đứng nhất

- Mày hét to quá rồi đấy!!! - Tôi vùng dậy quát lại nó

- Không hét để xem anh có dậy nổi không!!! Dậy!!!....

Nhận ra mình không có tuổi với nó tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

- Xuống rồi đây!

- Mất tới 5 phút 12 giây từ lúc em gọi anh làm trò mèo gì trên đấy thế!

- Rồi lần sau sẽ nhanh hơn. Tha cho anh đi~

- Hừ! Thôi ngồi xuống ăn sáng đi hôm nay anh phải tới buổi khai giảng mà . Đúng không?

- Ừm...

Con bé liếc nhìn qua tôi lắc đầu ,Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào phòng bếp nhìn tôi một lát rồi cũng lắc đầu. Cảm thấy bực bội tôi hỏi:

- Nhìn con giống sinh vật lạ lắm à mà hai người cứ lắc đầu hoài vậy! - Nghe lời tôi nói mẹ quay sang với đôi mắt thương hại đáp lại tôi

- Không con trai . Mẹ chỉ nghĩ đến khi vào cấp ba liệu con có chịu thay đổi và...

- Mẹ thôi đi ! Con đã nói con không cần bạn bè . Bạn? chúng chỉ ngăm nghe muốn phản bội lại con mà thôi ! - Tôi cáu gắt, ngắt lời của mẹ rồi hạ giọng xuống.

- Đây là cuộc sống của con mẹ không cần phải quá lo đâu. Thôi con đi đây.

Tôi xách cặp khoác lên vai chuẩn bị bước ra đến của thì đứa em gái của tôi chạy đến kéo lấy cổ áo của tôi mà nói:

- Em hiểu cảm xúc của anh hiện giờ nhưng vừa rồi anh có biết là đã làm mẹ buồn rồi không? Đồ ngốc anh hai ! Đúng là đây là cuộc sống của anh nhưng anh thật sự sẽ sống cô độc được trong cái xã hội này sao? Em biết minh có nói thế nào thì anh cũng không nghe nhưng... Thực sự em muốn anh suy nghĩ lại và kết bạn đi. Được không? - Tôi quay đầu liếc nhìn con bé đôi mắt nó mở to và long lanh như muốn hút hồn tôi vào vậy.

- Ừm... Cảm ơn về những lời khuyên của em nếu có thể...Anh sẽ cân nhắc.

Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài hứng lấy tia nắng đầu tiên của ngày mới . Vặn mình ba bốn lần cho khuây khỏa rồi kéo chiếc xe đạp ra khỏi cái lán xe nhỏ mà bố đã làm cho tôi hồi còn nhỏ. Tôi ngồi lên xe giậm chân lên bàn đạp rồi nhìn về phía mặt trời đang sáng rực nói thầm:

- Năm nay chắc vẫn vậy nhỉ ?

Xong. Tôi bắt đầu đạp xe đến trường. À mà nếu tôi nhớ không nhầm thì là trường THPT Tất Thắng thì phải ? Nghe tên trường thôi mà đã thấy thú vị rồi hề hề.

Tùng..Tùng...Tùng

- Oái! mấy giờ rồi mà họ đã đánh trống rồi! Mình còn chưa biết lớp của mình ở đâu nữa. Toi cơm rồi. - Bất chợt lúc đó tôi thấy như có ai vỗ vào vai tôi rồi nói :

- Dũng à~ Đến đúng giờ quá nhỉ.

-Chú..chú Đại sao chú lại ở đây ? - Nghe xong tôi giật bắn mình quay ngoắt ra phía sau

- Sao ta lại ở đây à ? Theo ta lên lớp ngay và luôn ! - Ổng nói với khuôn mặt mỉm cười nhưng đầy sát khí

Đến lúc này tôi mới nhớ ra là ông chú của mình là giáo viên trường này mà . Mà khoan ổng kêu mình lên lớp với ông có nghĩa là ông chủ nhiệm lớp mình hả trời !!! Lần này toi cơm thật rồi

Ổng bước vào lớp 10B còn tôi lúc đó thì còn bỡ ngỡ không biết đay có thật là lớp mềnh không nhỉ? Ổng hô to từ bên trong lớp:

- Vào đi còn đứng đấy làm gì hả thằng nhãi ! Lớp mày ở đây chứ đâu !-Sợ quá tôi phóng ngay vào lớp tìm chỗ ngồi .

Tôi ngồi ở góc lớp học nhìn một lượt xung quanh thấy đám này ai nấy trông cũng nghiêm túc kinh chắc tại ông chú dọa cho phát khiếp rồi.

-Được rồi như vậy là đã đủ rồi . Tiết đầu tiên thầy không muốn học ngay thay vào dó các em hãy giới thiệu bản thân cho mọi người trong lớp biết được và làm quen nào ! - Nhanh chóng có đứa xung phong nói luôn :

-Em! Em trước cho ạ. Chào tất cả các bạn mình là Tuấn có sở thích đọc manga và xem anime mọi người có thể gọi minh là otaku cũng được . Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình!

Hết người này rồi đến người khác họ đứng và nói về bản thân. Lúc này tôi nghĩ chúng nó sao mà rảnh thế toàn làm mấy chuyện mệt mỏi.

- Này cậu kia đến lượt cậu đấy

- Tôi từ chối - Ồ từ chối giới thiệu bản thân à nghe hay đấy chàng trai

Lúc này tụi con gái bắt đầu xôn xao rồi cả lũ chúng nó cùng hỏi một lượt:

- Này! lẽ nào cậu là ... Chiến không? - Lúc này tiếng xôn xao còn lớn hơn trước Chiến á? Ai vậy nhỉ?

- Ồ vậy là em là Chiến sao? Người đã giúp đội truyển U15 Việt Nam đoạt chức vô địch đông nam á đúng không đúng không? Không những học giỏi mà còn có vẻ ngoài đẹp trai đúng y như trong ti vi nhỉ ? - Ông chú là người mê bóng đá nên biết rõ ghê

Hóa ra nó là Phạm Đình Chiến chân sút số 1 của U15 Việt Nam đây mà thảo nào cứ thấy quen quen . Sau khi nghe ổng nói xong học sinh trong lớp cứ xúm lấy chỗ cậu ta hỏi xin chữ kí , bắt tay các kiểu chứ! Ngứa mắt vãi. Mà chúng nó như thế thì tức là chúng nó lơ mình đi rồi cũng tốt nhỉ hehe.

- Này cậu gì ơi giới thiệu về mình đi chứ !

- Hửm...Tôi á?

- Ừm cậu đó.

*Vãi loằn tại sao chúng nó vẫn để ý tới mình thế*

- Đúng rồi em đứng lên giới thiệu đi

*cả cái ông này nữa......*

-À...ừm tôi - lúc này tôi liếc nhìn lên trên bàn giáo viên thấy ổng nhìn thẳng vào mặt tôi chằm chằm đầy sát khí như muốn nói *không được từ chối!!!!!* Má......... sợ vãi loằn

-Mình tên ... là ... à ừm ... Nguyễn..Bá..Dũng....à ừm...

Thấy tôi lúng túng một lúc ổng cho tôi ngồi rồi phát cho từng người một tờ giấy trắng và nói

-Thầy muốn biết ước muốn của các em trong tương lai ra sao vì vậy các em hãy viết chúng ra giấy rồi nộp cho thầy sau giờ nha !- Nói xong ổng rời khỏi lớp...

-Ước nguyện tương lai à...

Sau giờ học...

-Được rồi để xem tụi nhóc viết gì nào ...

Ổng lật từng tờ một xem xét từng li từng tí một nào là muốn có mottj tiệm salon nào là muốn trở thành đầu bếp hay VĐV v.v... Nhưng thế rồi đến tờ của tôi ổng tỏ vẻ không hài lòng và cho gọi tôi xuống

-Cái gì đây, Dũng! - Ổng vừa cầm tờ giấy vừa chỉ thẳng vào mặt tôi.

-Dạ - Tôi vẫn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Tại sao lại viết là '' từ từ rồi sẽ có '' cái thể loại nguyện vọng gì đây ?!

-Thì chú ... à mà không thầy cứ từ từ rồi em sẽ nghĩ ra chứ em không có nguyện vọng mà thấy cứ ép em viết thì cũng chịu thôi...

Nói xong tôi ngước lên nhìn ổng , ổng nhìn lại tôi cười thật chìu mến rồi lại gần nắm lấy tai tôi mà véo

-Đi theo ta! Nhanh. - ổng vừa véo tai vừa lôi tôi theo

-Nhưng đi đâu mới được ?

-Mày chỉ cần biết đi theo ta thôi !

Đên nơi ổng dừng lại rồi chỉ tay vào cái bảng tin trong phòng làm việc của hội học sinh rồi quát:

-Nội trong ngày hôm nay tìm ngay cho ta một clb mày muốn không là hôm nay khỏi về đó

-Khoan đã ! clb thì liên quan gì chứ ? Kìa chú ! - Ổng rời khỏi phòng

Cạch!..

Vãi....Dẫn mình vào rồi bắt mình chọn một clb . Vô lí ! Hư cấu ! Tôi nhìn một lượt cái bản tin thấy cả chục clb chứ không ít . Nào là clb bóng đá, clb thông tin, clb văn học v.v... Lúc này tôi ngỡ như mình đanh bước vào một con đường cụt không lối thoát vậy . Bỗng dưng tôi nhìn thấy một clb với cái tên nghe xam xàm " clb Văn hóa ". Vãi ! trên dời này có thể loại clb như thế này sao . À mà khoan ? Chẳng phải như vậy càng tốt hay sao càng không có việc gì để làm hehe . Quá sáng suốt!

Thế là tôi lấy luôn chìa khóa vào phòng của clb rồi ghi tên mình vào mà không nghĩ xem điều gì sẽ đến khi mình tham gia vào clb đó

- Để xem nào tầng 4 phòng thứ tư à đây rồi !

Tôi định lấy chìa khóa ra để mở cửa nhưng cửa không hề khóa

- Hửm có người hội trưởng clb sao

Tôi mở của ra bước vào trong phòng thì thấy bàn ghế sắp xếp bày bừa lung tung đồ đạc thì không cái cái nào được treo hoặc đặt lên nói chung là vô cung bừa bộn . Thế nhưng trong đống bàn ghế hỗn độn đó thì giữa phòng một nữ sinh tóc xõa dài đang đọc sách cùng với một tách trà nóng ánh nắng phấp phới bên ngoài của sổ soi rọi vào khiến cho hình ảnh của cô ấy thêm huyển ảo, đẹp đẽ và thư thái hơn . Tôi cứ đứng ngây người ra đấy nhìn chằm chằm vào cô thì bất ngờ cô cất lên giọng nói của minh hỏi tôi:

- Cậu... là ai vậy?

To be CONTINUED




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com