12
"Kỳ thi học kỳ sắp tới rất quan trọng. Nó cũng là một bài kiểm tra đánh giá năng lực của các em trước khi thi đại học, vậy nên lần này hãy cố gắng thật nhiều nhé. Mỗi bạn tự tìm một bạn học nhóm với nhau để cùng nỗ lực trong kỳ thi lần này nha"
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, tay cầm mấy quyển sách, nhắc nhở đám học trò trong giờ ra chơi. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp cuối cấp, thầy cần đảm bảo học sinh của mình đã trang bị đủ kiến thức để có thể mở cánh cổng vào tương lai.
Sau khi nhắc nhở thêm vài điều, thầy liền rời đi để tránh "hết giờ ra chơi" của mấy đứa học trò.
Ngay khi thầy chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp, Jun liền quay sang Wonwoo đang nằm ngủ bên cạnh, lay hắn dậy.
Nếu là Jun trước đây thì cậu sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng hiện giờ Jun cứ thế mà xâm phạm khu vực an toàn của hắn, tự do như lẽ đương nhiên. Hắn trước giờ lại chưa từng phản đối chuyện đó.
"Wonwoo ơi, chúng mình thành một nhóm đi"
Bị đánh thức bất thình lình, hắn chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe tiếng cậu vang đến ngay bên tai. Hắn theo thói quen mà đưa ngón trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị cậu làm điếc tạm thời.
Mắt hắn còn chưa chịu mở hết, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, giọng nói trầm ấm trả lời cậu.
"Nhóm gì?"
"Thầy nói học nhóm hai người để giúp đỡ nhau trong kỳ thi ấy"
"Tùy cậu"
Gật đầu đồng ý bừa rồi hắn lại có ý định tiếp tục giấc ngủ của mình thì lại bị chủ nhân của giọng nói bên cạnh làm phiền.
"Cậu đừng ngủ nữa"
Wonwoo lần này đã rất bất mãn. Hắn thở dài, mở mắt nhìn người tóc nâu trước mặt đang bĩu môi giận dỗi. Hai bàn tay cậu vẫn đang ôm lấy khuôn mặt hắn, không hề yên phận mà xoa xoa, nhéo má hắn.
"Cậu kệ tôi đi được không?"
"Không"
Vừa nói Jun vừa ngồi sát lại hắn một chút. Tay cậu nhéo cặp má của hắn, kéo căng sang hai bên, khiến cho môi hắn bị kéo thành nụ cười ngang miễn cưỡng, ngốc nghếch đến mất mặt.
Hắn chẳng có ý định dừng hành động phá vỡ hình tượng bản thân của cậu lại mà chỉ nhìn rồi thở dài, như thể hắn đã quen với chuyện này rất lâu rồi.
"Đi nào. Kiếm thứ gì nhét vào mồm cậu mới được. Ồn ào quá"
Wonwoo kéo Jun ra khỏi lớp để tới canteen trường.
Jun theo Wonwoo bước ra đến cửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi.
Cậu thấy một cô bạn gọi Wonwoo lại. Jun tò mò đến gần, đứng đằng sau tấm lưng rộng như thái bình dương của Wonwoo, nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
"Ừm...cậu làm bạn học nhóm cùng tớ được không?"
Cậu nghe thấy tiếng cô gái kia nói thì không giống là bạn cùng lớp của cậu. Hình như cô gái này là học sinh lớp bên cạnh.
"Tôi? Chúng ta học khác lớp mà?"
Jun đứng sát hơn vào phía sau Wonwoo để nghe ngóng, cậu muốn biết cô bạn kia có ý định gì với crush của cậu.
"Ừ nhưng mình muốn cậu giúp mình học ấy. Không biết liệu có phiền cậu không?"
"Phiền"
Jun bất giác bật cười vì câu trả lời rất chi là Jeon Wonwoo. Tiếng cười đủ để người đằng trước đang che chắn cho cậu có thể nghe thấy. Hắn liếc mắt ra phía sau chỉ một giây rồi liền quay lại phía cô bạn kia.
"Có người này nên phiền"
Wonwoo vừa nói vừa đứng tránh sang một bên, lộ ra một cậu trai cao hơn mét tám đang đứng núp sau lưng hắn. Hắn bật cười nhìn dáng vẻ bị hớ của cậu. Đi nghe lén nhưng bị phát hiện, làm gì có cái nhục nào hơn cái nhục này.
Jun thấy bản thân ngoài việc xấu hổ cười ra thì chẳng còn làm gì được nữa. Nhưng cậu đã nhanh chóng đứng thẳng lại, đối mặt với cô bạn, đưa ra lời khẳng định như một điều hiển nhiên.
"Đúng thế. Wonwoo giờ là của tớ rồi, cậu tìm người khác đi nhé"
Nói được một câu trong hoàn cảnh đó thì có lẽ Jun đã dùng dũng cảm cả đời để đổi lấy. Dứt lời là cậu quay đầu chạy biến, thật ra là đi bộ nhanh để tỏ ra bản thân thật bình thường mặc dù ai nhìn vào cũng thấy cậu đang bất thường.
Wonwoo đứng bên cạnh cứ nhịn cười mà nhìn cậu. Đến khi cậu rời đi, hắn mới hai tay đút túi quần, chậm rãi đi theo sau cậu.
Hai người họ bỏ lại một cô gái đứng bơ vơ giữa dòng người, đi thẳng không quay đầu.
---
"Cậu từ chối người ta thì cũng thôi đi, lôi tôi ra làm cớ làm gì vậy trời. Ngại chết đi được"
Jun giận dỗi hút rột rột hộp sữa chuối vừa được Wonwoo mua cho ở canteen. Cậu chất vấn người đang ngồi phía bên kia bàn, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trời thảnh thơi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu biết ngại mà còn trốn đi nghe lén. Cậu đứng bên cạnh thì tôi có nói gì đâu"
Wonwoo cười vẻ mặt ngốc nghếch của cậu. Hắn vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên tách đôi lông mày đang dính chặt vào nhau của cậu ra, nhìn cậu đặt cái bịch hộp sữa chuối rỗng xuống bàn.
"Cậu thích tôi đến vậy à?"
Wonwoo cất tiếng hỏi. Hắn tựa cằm lên một cánh tay đang chống lên bàn, mỉm cười nhẹ nhìn người ngồi phía đối diện hắn.
"Tớ là người Trung, từ bé đến giờ tớ nói tiếng Trung. Thế mà từ khi gặp cậu tớ lại bất ngờ yếu tiếng Trung"
"Chả liên quan"
"Tức là trúng tiếng yêu đấy đồ đần. Trúng tiếng sét ái tình đồ đó"
Jun đanh đá lườm Wonwoo một cái.
Gương mặt bất mãn của Jun khiến Wonwoo vô thức bật cười. Jun biết hắn đang vui vì từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa tắt nụ cười trên môi khi nói chuyện với cậu.
Jun nghĩ, nếu hắn cười nhiều hơn thì sẽ đáng yêu biết chừng nào.
"Cậu bị sét đánh mà không chết à? Siêu nhân điện quang hả?"
"Ý CỦA TỚ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ"
Nhưng cái mỏ hỗn của hắn đã ngăn điều đó xảy ra.
---
Phòng tập của câu lạc bộ nhảy trường trung học A hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Từ khi chủ nhiệm mới được chỉ định, ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho ngày chuyển giao chủ nhiệm, cũng là ngày sinh nhật của câu lạc bộ.
Tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa, Jun lần này sẽ là người chuẩn bị bánh cho cả đội. Khi nghe được chuyện Jun rất giỏi chuyện nhà bếp, Soonyoung đã không ngần ngại đề xuất ý tưởng để Jun làm bánh kem cho dịp đặc biệt này.
Jun vui vẻ nhận lời. Hồi còn ở Trung, cậu cũng từng làm bánh cho các bạn cùng lớp. Giờ đây, khi chuyển đến nơi ở mới, cậu muốn một lần nữa nướng bánh cho các bạn của mình, cậu cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó.
"Ok mọi người tập một lần cuối rồi chúng ta nghỉ nha"
Nghe thấy tiếng tập hợp của Soonyoung, Jun đóng nắp bình nước đang uống dở lại rồi cất vào trong cặp. Cậu tiến đến vị trí của bản thân đã được sắp xếp trong đội hình, vào tư thế chuẩn bị.
Soonyoung từng nhận xét Jun có một cơ thể cảm nhạc rất tốt. Khi cậu nhảy, cả cơ thể cậu dường như hòa mình vào cùng với âm thanh, từng chuyển động đều ăn khớp với nhau. Đặc biệt, cậu sử dụng lực rất mạnh khi nhảy, nhưng động tác thể hiện ra lại rất nhẹ và uyển chuyển. Dứt khoát nhưng mềm mại, cậu được chủ nhiệm khen là người bắt beat tốt nhất nhóm.
Nhưng chính vì thói quen sử dụng quá nhiều lực lên một động tác, thỉnh thoảng Jun sẽ không kiểm soát được mà tự làm bản thân bị thương.
Giống như ngay bây giờ vậy.
Khi bài nhạc chuyển đến đoạn điệp khúc cũng là lúc vũ đạo của nó bắt buộc phải di chuyển đội hình. Jun vì quá đắm chìm vào những nốt nhạc mà mất cảnh giác với lực chân. Cậu giẫm chân quá mạnh lên nền nhà nhưng góc tiếp đất lại bị nghiêng, khiến cho lực ma sát giảm, cậu cứ thế trượt theo, ngã sõng soài ra đất.
Cú ngã làm cổ chân Jun bị gập lại không chủ ý, khiến cậu bị trật khớp nhẹ. Jun có thể nghe thấy tiếng xương cổ chân kêu rắc một tiếng khi cậu ngã xuống sàn.
Người đầu tiên phản ứng lại trước sự cố của Jun vẫn là cô bé Minhee. Minhee đứng ngay phía trước Jun, khi nghe thấy tiếng cậu kêu lên đau đớn, cô bé theo phản xạ quay lại đỡ cậu từ trên sàn dậy.
Bài tập bị dừng, mọi người đều lo lắng cho cậu mà chạy tới.
"Hình như bị trật khớp rồi"
"Phòng y tế giờ này cũng không mở cửa"
"Đứa nào khỏe cõng cậu ấy đi bệnh viện đi"
"...."
Jun muốn nói bản thân không sao để mọi người bớt lo lắng nhưng cổ chân của cậu lại ngược lại. Nó như muốn đình công mà nói với cậu "Một là cậu từ bỏ, hai là nó từ cậu luôn".
Chỗ bị trật khớp dần dần sưng lên, đỏ chói cả một bên mắt cá chân. Nếu cậu nói với mọi người rằng cậu không sao và đứng lên tập tiếp thì cậu chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội hình trình diễn ngay lập tức vì tội cứng đầu.
"Để tớ cõng cậu ấy đi bệnh viện, mọi người cứ tiếp tục đi"
Soonyoung lên tiếng khi thấy tình trạng cổ chân của Jun dần xấu đi. Cậu ấy tiến đến quỳ xuống, quay lưng lại phía Jun, yêu cầu cậu leo lên lưng để đến bệnh viện.
"Làm phiền cậu rồi, Soonyoung"
Sau khi leo lên lưng Soonyoung, Jun cười khổ rồi để cậu ấy cõng.
Bệnh viện cách không quá xa trường của Jun. Chỉ cần ra khỏi cổng trường rồi rẽ phải, đi chừng 500m là tới nơi, quãng đường đó đối với một người chăm chỉ tập thể thao như Soonyoung thì chẳng nhằm nhò gì.
Soonyoung cõng Jun chạy thẳng một mạch từ phòng tập ra đến tận cổng trường. Vốn dĩ không cần gấp như vậy nhưng Soonyoung lại chạy như thể vết thương của Jun nghiêm trọng đến tính mạng làm Jun rất cảm động.
Cậu định lên tiếng nói với Soonyoung rằng cậu ấy đi chậm một chút cũng không sao thì đột nhiên cậu ấy dừng lại. Chính xác là đứng khựng lại tại chỗ ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường.
Bất ngờ dừng chuyển động, Jun hướng mắt về phía Soonyoung, hỏi.
"Sao thế? Sao tự nhiên cậu dừng lại?"
Soonyoung không phản ứng lại lời cậu nói ngay lập tức mà đứng yên một chỗ nhìn về hướng trước mặt. Jun tò mò nhìn lên. Trời mới chạng vạng tối nhưng đèn đường thì đã được bật lên khiến cho đôi mắt dù có hơi cận của Jun cũng có thể nhìn rõ phía trước.
Tại sao Jeon Wonwoo lại ở đây?
Hắn đang đứng trước mặt cả hai, không mặc đồng phục như hai người họ mà đã thay bằng bộ đồ bình thường khác. Áo phông đen cùng quần jean xanh, còn có một chiếc túi đeo chéo đang yên vị bên hông. Phải nói, Jeon Wonwoo mặc gì cũng rất đẹp trai.
Chỉ đến khi Jun nhận ra có người đang đứng trước mặt họ và người đó là Jeon Wonwoo thì Soonyoung mới chịu phản ứng lại câu hỏi của cậu ban nãy.
"À, Jun này, tớ...đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp, tớ phải đi ngay bây giờ. Tớ nhờ Wonwoo đưa cậu tới bệnh viện nhé"
Soonyoung nói hơi vấp một chút nhưng Jun nghĩ chắc có lẽ cậu ấy có chuyện thật nên mới phải nhờ Wonwoo giữa đường như vậy.
"Cậu làm sao mà phải đi bệnh viện?"
Wonwoo phía bên kia nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên này mà không khỏi nhíu mày. Hắn hướng đến người cao hơn mét tám đang được cõng trên lưng Soonyoung mà đặt câu hỏi.
Soonyoung lần này lại phản ứng nhanh hơn cả Jun, cậu ấy nhanh nhẹn đáp.
"Jun bị trật khớp lúc tập luyện, mày đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"
"Ờ"
Cứ thế mà đồng ý luôn?
Jun còn chưa biết lý do Wonwoo ở cổng trường vào giờ này với bộ đồng phục đã bị thay ra mà Wonwoo lại đồng ý mang sự phiền phức của cậu lên người?
Hoãn lại cái suy nghĩ đó đã, Jun đang ý thức được là bản thân nên rời khỏi lưng Soonyoung để cậu ấy đi công chuyện cá nhân, vì vậy cậu tự ý trèo xuống.
Ấy thế mà chân cậu chưa kịp chạm xuống đất, cậu đã bị một lực lớn ôm lên. Không phải cõng mà trực tiếp ôm cậu lên theo tư thế bế công chúa.
"Trật khớp thì đừng có đi lung tung"
Giọng nói lạnh lùng của Wonwoo vang đến bên tai Jun khiến cậu nhận ra rõ rệt chuyện Wonwoo đang bế cậu trên tay, đầu cậu dựa vào ngực hắn, hoàn toàn bị hắn ôm vào lòng.
Nó cứ phải gọi là sướng điên lên được.
Wonwoo bế cậu, chẳng thèm đoái hoài tới người bạn thân Soonyoung của hắn, cứ thế đi mất.
Còn Jun ngoài việc quan trọng duy nhất là bắn pháo hoa đón năm mới trong lòng thì cậu chẳng suy nghĩ được chuyện gì cả. Đầu óc cậu giờ chỉ còn một màu trắng vì cậu đang bận hưởng thụ cảm giác được crush quan tâm mất rồi.
Jun ngước lên nhìn Wonwoo, cậu cứ nhìn hắn như vậy mà chẳng nói gì. Trước đây đều là nhìn trộm hắn, nhìn trộm hắn đến khi bị phát hiện. Nhưng bây giờ Moon Junhui đã khác, khi đứng trước hắn, cậu mạnh dạn để lộ ra cảm xúc của bản thân mà không một chút giấu giếm.
Đến cả khi đến được bệnh viện, đợi ý tá đến băng bó vết thương sau khi chụp X-quang thì Jun vẫn không rời mắt khỏi Wonwoo.
"Đẹp trai nhỉ?"
Wonwoo để ý đến ánh mắt của người ngồi trên giường, hắn kéo ghế ngồi xuống ngang với khuôn mặt cậu, nhếch mép cười, hỏi cậu. Jun cũng không ngần ngại đáp.
"Ừ đấy, đẹp đến bực cả mình"
"Xin lỗi nhé, đẻ ra cơ địa nó đã vậy rồi"
"Ăn nói ghét thật chứ"
Wonwoo bật cười. Jun luôn thành công trong việc vẽ được nụ cười lên môi hắn, lần nào cũng vậy.
"Chú ý một chút. Tôi không thể cứ đi bên cạnh cậu mãi được đâu"
Wonwoo hướng ánh mắt đến bên chân bị thương của Jun, nói bằng chất giọng trầm ấm mà cậu thích.
Hắn đang lo lắng cho cậu.
Trong trái tim Jun giờ nở bao nhiêu bông hoa cậu cũng không rõ, chỉ rõ rằng người trước mặt đang đặt sự lo lắng của hắn lên người cậu. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến cho cậu vui đến mất ngủ.
"Cậu lo cho tớ à?"
"Không. Tiện mồm nên nói vậy"
Jun bĩu môi. Nhìn cái bản mặt của hắn cứ cố đấm ăn xôi mà cãi khiến cậu buồn cười. Rõ ràng là lo lắng ra mặt, lo đến nỗi tốc độ chạy đến bệnh viện nhanh gấp mười mấy lần tốc độ đi học của hắn mà bảo là không lo.
"Hay là cậu cũng tiện đấy thích tớ luôn đi"
"Cái đấy thì không tiện"
Wonwoo đưa tay lên bóp lấy cặp bánh bao của cậu, lắc lắc nó sang hai bên. Hắn dùng lực mạnh một chút như thể đang ra oai trước mặt cậu mà cảnh cáo.
Trêu chọc được cậu rồi thì hắn nở một nụ cười tươi như vừa trêu được một đứa trẻ con. Jun nhăn mũi lại bất mãn, cậu cũng đưa hai bàn tay lên nhéo lấy má của hắn, đung đưa chúng qua lại y hệt như lúc nãy hắn làm với cặp má của cậu.
"Tớ thích cậu như thế mà cậu không có cảm giác gì hả cái tên đần nàyyy"
Jun hơi giận dỗi mà nhéo má hắn mạnh hơn. Cái sức lực như kiến đốt của cậu chẳng làm đau nổi đứa trẻ lên ba, thế mà Wonwoo lại nhăn mặt như thể má hắn sắp bị cậu kéo đứt tới nơi. Hắn ăn vạ.
"Aida đau, cậu nhẹ tay thôi"
"Cậu đắc ý nữa đi"
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi"
Wonwoo giữ lại đôi bàn tay đang có ý định nhéo đứt má hắn. Hắn kéo tay Jun xuống khỏi khuôn mặt mình, nhìn biểu cảm vì dỗi mà xị mặt ra của cậu, hắn lại nhịn không được mà bật cười.
Đúng lúc này, y tá trở lại với đồ băng bó trên tay. Thực ra, cô ấy đã đứng đó được một lúc nhưng vì sự đáng yêu của hai cậu học sinh cấp ba mà không dám lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thì việc băng bó này đối với cô ý tá là chuyện đơn giản. Chỉ mất một lúc không quá lâu để cô ấy biến cổ chân Jun thành một cuộn vải cuốn vết thương trắng tinh, đó cũng là lúc cô ấy nói cậu có thể về nhà.
Trước khi để hai cậu nhóc rời đi, cô ấy còn cười đùa một câu với Jun.
"Bạn trai của em chu đáo thật đó"
*Em sướng quá cả nhà ơi*
Thấy chưa, ai nhìn vào cũng có thể hiểu được bọn họ là một cặp, chỉ có tên kia là cứng đầu không chịu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com