Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Cái gì vậy cha ơi cha?"

Jun bất lực nhìn người trước mặt.

Cậu chẳng qua chỉ bị trật khớp một chút. Hồi nãy cô y tá cũng nói cậu chỉ cần để ý di chuyển vài ngày là có thể tháo băng và đi lại bình thường. 

Jun nghe rất kỹ lời y tá nói và cậu cho rằng Wonwoo cũng vậy. Cậu còn thấy hắn gật gù chăm chú nghe lời cô y tá nói còn hơn cả bệnh nhân là cậu nữa.

Nhưng hình như, hắn nghe có hơi quá thì phải.

"Sao? Tôi thấy cái xe lăn này được mà"

Hắn không biết tìm ở đâu được cái xe lăn cho người bệnh rồi mang đến trước mặt Jun, yêu cầu cậu sử dụng nó. Ai nhìn vào lại tưởng cậu bị gãy chân, mới được xuất viện để về nhà.

Wonwoo vẫn không hiểu hắn sai chỗ nào. Hắn cứ đứng ngắm nghía chiếc xe để tìm ra "lý do" cậu ghét bỏ nó đến vậy mà không hề suy nghĩ đến việc "lý do" đó là hắn.

"Tớ bị trật khớp chứ không có gãy chân"

Jun vừa nói vừa cố gắng để mọi sự chú ý của những bệnh nhân khác không hướng về phía bọn họ.

"Khác nhau à?"

"Tớ đi được, chỉ cần đi nhẹ là đi được. Cất cái xe đi, ôi dời ơi"

"Cậu chắc là cậu đi được không?"

Wonwoo cúi xuống nhìn người đang ngồi bên mép giường, quá xấu hổ để ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

"Chắc, cậu cất xe đi"

"Thôi được rồi. Đợi tôi chút"

Wonwoo nhún vai, ngoan ngoãn nghe lời Jun đi cất chiếc xe lăn về với chỗ hắn tìm thấy nó. Kể cả đến lúc này, hắn vẫn không thấy vấn đề ở đâu mà Jun không đồng ý. Không đi được thì ngồi xe lăn là hợp lý mà?

Một lúc sau, Jun thấy Wonwoo trở về. Cậu thấy Wonwoo thì theo phản ứng tự nhiên mà đứng lên để có thể về nhà. Cậu chắc chắn bản thân đứng lên thật nhẹ để không gây áp lực lên bên chân bị thương. 

Ngặt nỗi, Jun không ngờ bên chân bị thương giờ lại đau đến vậy. Chỉ một hành động chạm chân xuống nền đá lạnh lẽo cũng đủ khiến cơn đau nhói lên tận óc, khiến cậu vì đau mà mất thăng bằng, đổ người về phía trước.

May thay, ngay khi khuôn mặt Jun suýt nữa ôm sàn bệnh viện thì đã có một thiên thần áo trắng đúng nghĩa kịp thời đi ngang qua đỡ lấy cậu.

Vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, mỉm cười ôn hòa với cậu.

"Em không sao chứ?"

"Dạ vâng, em không sao ạ"

Bác sĩ nhìn qua Jun một chút rồi nhìn xuống nơi cổ chân bị băng kín bằng băng gạc y tế.

"Trật khớp hả? Em được kiểm tra chưa?"

Jun định lên tiếng trả lời thì thấy Wonwoo bước đến. Hắn có vẻ đi nhanh hơn ban nãy, đứng chắn trước mặt cậu và vị bác sĩ kia rồi trả lời thay cho cậu.

"Kiểm tra rồi, giờ cậu ấy chuẩn bị về"

"Wonwoo, kính ngữ"

Jun chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt Wonwoo nhưng nghe giọng nói thì có vẻ là không thiện chí cho lắm. Cậu sợ người khác sẽ hiểu lầm với cách nói chuyện cộc lốc của hắn nên mới thì thầm nhắc nhở hắn.

Ngược lại với kỳ vọng của Jun, hắn chẳng thèm sửa kính ngữ.

Hắn vẫn đứng chắn trước mặt cậu, không quay đầu lại nhìn. Jun thử giật giật áo phông của hắn mấy lần, hắn cũng không có phản ứng lại.

Chỉ đến khi bác sĩ cười với bọn họ rồi nói lời tạm biệt, hắn mới quay lại nhìn cậu.

"Gì vậy? Sao mặt cậu nhăn thế?"

Jun bật cười vì khuôn mặt của Wonwoo hiện giờ cực khó coi. 

Hắn nhìn như đang giận nhưng môi hắn lại chu ra như đang dỗi vì thế trông rất buồn cười. Cậu vừa lấy hai ngón tay kéo giãn cặp lông mày đang dính chặt vào nhau của hắn, vừa ngăn bản thân không được cười thêm nữa.

"Chân cậu không đi được còn gì. Đợi tôi đi lấy xe"

"Này, đừng. Đã bảo không cần rồi mà. Ngang thế nhở"

Jun giữ chặt góc áo của Wonwoo, ngăn không cho hắn thực hiện ý tưởng tồi của mình. 

Phải mất một lúc để năn nỉ thì Wonwoo mới từ bỏ ý định của mình, đồng ý dìu Jun về nhà. 

Dù tốc độ có hơi chậm so với Jun nhưng cậu nghĩ đây mới là tốc độ đi đường của Wonwoo, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy phiền.

Hai người họ, một mặc đồng phục, một mặc thường phục, đi bên cạnh nhau thì nhìn sẽ có chút chênh lệch tuổi tác. 

Không hiểu sao, khi đi qua một tấm kính của cửa hàng thời trang, nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai, Jun cảm thấy như mình nhỏ tuổi hơn Wonwoo. Có lẽ vì trên người cậu vẫn còn bộ đồng phục học sinh nên nhìn hắn không khác một người anh trai của cậu là mấy.

Wonwoo để ý đến sự lơ đễnh của cậu. Hắn theo bản năng rời sự chú ý từ phía chân bị thương lên tìm kiếm ánh mắt của cậu. Hắn nhận ra chúng đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng thời trang nam với một con ma nơ canh đứng bên ngoài.

"Cậu nhìn gì thế?"

Wonwoo cất tiếng hỏi cậu, thành công kéo về sự chú ý của cậu đặt lên người hắn.

"Không có gì. Mình đi thôi"

Jun nhìn hắn mỉm cười. Cậu cất lại suy nghĩ về ngoại hình của bọn họ rồi tiếp tục nắm tay Wonwoo trở về nhà.

---

Đúng như Jun dự đoán, ngay khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng không còn lành lặn như khi cậu rời khỏi nhà, mẹ cậu đã nỉ non một tràng suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Jun ơi là Jun, con làm sao thế này?"

Mở đầu câu chuyện thì là vậy, Wonwoo cũng chịu đựng một phần không kém. Jun đã nói Wonwoo có thể về được rồi nhưng hắn nhất quyết đòi ở lại.

"Cậu có biết uống thuốc như thế nào không mà đuổi tôi về?"

Haiz, chịu thôi. Hắn là người nghe lời bác sĩ dặn còn kĩ hơn cả cậu nên cậu không có lý do gì đuổi hắn đi.

Nửa tiếng Jun nghe mẹ than khóc cũng là nửa tiếng Wonwoo nghe mẹ Jun than khóc. Hắn nhẫn nại đợi mẹ Jun khóc xong rồi mới nói với bà cách uống thuốc và chăm sóc vết thương của Jun để cậu có thể mau chóng khỏe lại.

Chỉ khi nói xong những chuyện đó, hắn mới chịu đi về.

Jun thấy Wonwoo chuẩn bị về thì liền nhớ đến Nunu. Dạo gần đây vì bận chuyện câu lạc bộ nên cậu không thể thường xuyên để Wonwoo tới thăm nhóc Nunu. Sẵn tiện hắn ở đây, cậu muốn để hắn gặp nhóc ấy một chút, cậu sợ hắn sẽ nhớ nhóc ấy nếu không được gặp nhóc thường xuyên.

"Khoan đã Wonwoo"

"Sao? Cậu thấy đau à?"

Hắn quay lại không một chút chần chừ khi nghe tiếng cậu gọi. 

"Không phải. Cậu muốn bế Nunu không? Chắc nó nhớ cậu lắm"

Jun gọi Nunu đến, bế nó lên trước mặt Wonwoo.

Ấy thế mà hắn chẳng có cảm xúc gì. Đúng hơn là từ biểu cảm lo lắng chuyển dần sang không cảm xúc nhìn bé cún trắng như cục bông gòn trước mặt.

Hắn nhíu mày một chút nhìn Nunu, giọng nói lạnh lẽo cất lời.

"Ờ. Chào. Trông béo nhỉ"

Jun phì cười.

Cứ mỗi lần hắn chưng ra cái biểu cảm ghét cả thế giới thì đều thành công khiến cậu bật cười. Biểu cảm đó của hắn vừa đáng yêu vừa buồn cười đối với cậu.

"Thái độ gì đấy? Trước đây không phải ngày nào cậu cũng muốn tới gặp nó sao?"

Jun ôm Nunu vào lòng mà vuốt ve, an ủi nó vì bị chủ hắt hủi. Cậu đặt Nunu trên sofa, để nó tự chơi một mình rồi lại cuộn tròn một góc mà nằm ngủ.

"Wonwoo về hả cháu?"

Mẹ Jun từ trong phòng bước ra thấy Wonwoo chuẩn bị về thì cất tiếng hỏi. Bà mất một lúc để tìm hiểu về bệnh trật khớp cổ chân của con trai, khi hoàn thành cũng là lúc thấy Wonwoo định ra về.

"Dạ vâng, cháu chào cô, cháu xin phép về ạ"

"Ở lại ăn cơm với nhà cô đã. Cô chưa kịp cảm ơn cháu"

Mẹ Jun nhiệt tình mời hắn ở lại. Hắn nhìn qua người tóc nâu ngồi trên sofa, cậu thì đang mải chơi với Nunu còn chẳng thèm để ý đến hắn. 

"Dạ thôi cô ơi, cháu nên về rồi. Mẹ cháu vẫn đợi ở nhà ạ. Mai cháu sẽ tới đón Jun đi học"

Chỉ cần một câu, hắn thành công cướp lại được sự chú ý của Jun đang đặt lên bé cún được cho là của hắn, đang nằm ngủ trên sofa.

Jun ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Tại sao phải đón cậu đi học? Bình thường hắn đâu có tốt bụng như vậy?

"Ừ vậy cô cảm ơn nhé. Cháu về cẩn thận"

"Ủa mẹ. Con tự đi được mà. Con có phải trẻ con đâu, cần gì Wonwoo phải đón"

Jun chưa kịp nói lời nào thì hắn đã đi mất, cậu đành than vãn với mẹ. 

"Nhìn con có chỗ nào là đi được không? Người ta tốt bụng như thế rồi con còn xấu tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com