17
Kỳ thi học kỳ đầu tiên trong năm cuối cùng cũng tới, đây cũng là lần đầu Jun có trải nghiệm thi học kỳ ở Hàn Quốc.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thầy giám thị ra hiệu nộp bài cũng là lúc đám học sinh lớp 12 kêu trời kêu đất vì đề khó. Có mấy đứa rơm rớm vì thi không tốt, cũng có những đứa chẳng quan tâm lắm mà kéo nhau xuống canteen.
Jun ngồi thẫn thờ từ lúc thầy đến thu giấy trả lời, cậu vẫn chưa tin được bản thân vừa hoàn thành xong bài kiểm tra mà chẳng hiểu chữ nào. Không phải vì cậu không hiểu tiếng Hàn mà do cái đề quỷ quái kia đã vượt quá tầm hiểu biết của một học sinh cấp ba chăm chỉ như cậu
Jun quay sang tìm Wonwoo, lại phát hiện hắn đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, vị trí bên cạnh cậu hiện giờ trống không một bóng người. Hắn đi cũng chẳng nói với cậu lời nào, hoặc cũng có thể là hắn có nói nhưng cậu không nghe thấy vì đang bận thẫn thờ.
Hiện giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến hắn, Jun thở dài một hơi, gọi đám Changmin để cùng về chung. Đi được một đoạn sau khi ra khỏi cổng trường, Nari đề nghị bọn họ đến một quán cafe để giải tỏa sau kỳ thi. Ban đầu Jun không hứng thú lắm, sau khi bị ba đứa Changmin, Soyeon cùng Nari nài nỉ đau cả tai, cậu cũng gật đầu đồng ý.
Vào đến quán cafe, ngồi vào bàn thì lúc này cậu mới biết cậu bị bạn bè của mình lừa. Đám Changmin kéo cậu tới đây chủ yếu là để hỏi chuyện của cậu với Wonwoo chứ chẳng phải giải tỏa gì cho cam.
Vừa bắt đầu câu chuyện, Nari đã cướp lời chất vấn.
"Cậu vẫn không từ bỏ à Jun?"
Nari đã dồn nén chuyện này quá lâu mà vẫn có thể giữ bình tĩnh trước mặt Jun là một chuyện hiếm thấy. Còn nhớ ngày đó khi cô ấy biết chuyện tin nhắn kia đã mất bình tĩnh như thế nào dù cho có Changmin ở bên cạnh để ngăn cản.
Jun lúc này như một kẻ tình nghi bị hỏi cung mà lo lắng, bồn chồn không yên. Cậu biết Jeon Wonwoo không phải người đáng tin cậy nhưng chuyện hắn làm với cậu và chuyện hắn làm cho cậu thực sự rất đáng để tin tưởng một lần. Cậu cũng biết nếu cậu nói ra câu vừa rồi với bạn bè của mình thì kiểu gì cũng là một bài ca "than ơi than hỡi những con người rơi vào tình yêu" nên cậu phải nghĩ một câu trả lời ít đem lại đau thương hơn.
"Tớ...tớ cảm thấy...có thể đặt cược vào cậu ấy một lần"
"Moon Junhui...cậu..."
Nari tức đến hét toáng lên. Cô ấy vì quá lo cho người bạn của mình mà trong một giây đã mất kiểm soát. Mặc dù đã được Changmin nói chuyện trước đó nhưng với một Jeon Wonwoo mà cô biết thì cô vẫn không muốn bạn mình mạo hiểm.
Cuối cùng, khi Nari đã hoàn toàn bình tĩnh, Soyeon cũng lên tiếng, giọng nói của cô nghiêm túc hơn mọi ngày, ánh mắt nghiêm nghị như thể bắt đầu một cuộc đàm phán.
"Cậu chắc chưa?"
"Ừ...tớ muốn tin một lần"
"Thôi được rồi, tớ tin cậu vậy. Nhưng với một điều kiện"
Jun thấy được có ý kiến ủng hộ thì mừng không tả xiết.
"Ừ cậu nói đi. Tớ đồng ý hết"
"Nếu hắn không đáp lại tình cảm của cậu, cậu phải lập tức rời đi. Tốt hơn hết là đấm cho hắn một cái rồi đi cũng được"
Biểu cảm trên khuôn mặt Soyeon nghiêm túc không chút do dự. Cô đưa ra điều kiện này để đảm bảo chắc chắn nếu Jeon Wonwoo đối xử khốn nạn với cậu, chính tay cậu sẽ xử lý hắn. Một người như Jeon Wonwoo thì phải cho hắn nếm cảm giác cái tôi bị hủy hoại thì hắn mới tỉnh được.
Soyeon nghĩ là vậy nhưng nhìn nét mặt của Jun thì có vẻ cậu không muốn đồng ý với điều kiện này cho lắm. Cậu cứ trầm tư mất một lúc im lặng không nói gì. Chỉ đến khi Soyeon lấy tay gõ xuống bàn mấy cái, gọi cậu một lần nữa, Jun mới ngẩng đầu lên trả lời.
"Tớ đồng ý"
Ngày hôm đó cậu đã nghĩ rất kỹ rồi. Nếu sau chuyện tin nhắn cậu vẫn có thể tìm được lý do nên tiếp tục thì với yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Soyeon đưa ra điều kiện này có khi lại là quyết định đúng, nếu Wonwoo đối với cậu chỉ là chơi một trò cá cược nhàm chán thì hắn xứng đáng bị cậu đánh cho nhừ xương.
"Được, vậy từ bây giờ chúng tớ sẽ giúp cậu"
Cả đám ngồi lại một lúc trò chuyện đến tận khi trời tối hẳn thì mới trở về. Vì nhà của Jun ở hướng ngược lại với bạn của cậu nên cậu chỉ có thể chào tạm biệt họ trước ga tàu điện ngầm rồi tự mình trở về.
Hôm nay không có Wonwoo đi bên cạnh, cậu cảm giác có chút không quen. Từ ngày cậu bị thương thì hắn đều đặn đưa cậu đi học rồi cùng cậu về nhà nhưng hiện giờ chân cậu đã khỏi hẳn, hắn cũng không cần quan tâm cậu nhiều như vậy nữa.
Như thường lệ cậu đi qua hết những con hẻm để về nhà, đột nhiên hôm nay cậu để ý đến con hẻm nhỏ quen thuộc. Con hẻm ngày đó cậu từng thấy Wonwoo đánh Soonyoung đến chảy máu, đỏ cả một tay.
Tính tò mò của Jun lại trỗi dậy, cộng thêm chuyện nhớ Wonwoo đang quanh quẩn trong tâm trí làm cậu tiếp thêm động lực đi tới con hẻm đó mà không chút phòng bị.
Con hẻm tối đen như mực, chỉ có chút đèn đường mờ mờ chiếu không rõ mặt người. Jun đến chỗ cánh cửa sắt ngày đó bị Wonwoo làm hư, nó là một cánh cửa sắt cũ nát từ lâu, cũng chẳng có ai đến sửa nó mấy năm nay nên vết tích hắn để lại dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Jun đứng đúng chỗ ngày đó Soonyoung ngồi trên nền đất, ngẩng đầu lên nói chuyện với người bạn thân của cậu ấy. Jun chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại tới đây vào giờ này, khi đã đứng đủ lâu thì cậu lại quyết định trở về. Bước vào nơi đó cũng chỉ vì nơi đó từng có sự xuất hiện của hắn làm cậu nghĩ có lẽ cậu thích hắn đến điên mất rồi.
Kéo lại chiếc balo trên vai, cậu nhanh chân rời khỏi con hẻm tối tăm, nhưng ngay khi chuẩn bị ra đến đầu hẻm thì tầm nhìn của cậu bị chặn lại. Cậu thấy có hai người cao lớn đứng chắn ở đầu con hẻm, trên người chúng mặc một bộ đồng phục giống của cậu nhưng cậu không nhận ra bọn họ là ai. Cả ngôi trường có rất ít học sinh cao hơn Jun nên việc nhận biết rất dễ dàng, nhưng cậu lại tuyệt nhiên không biết hai người này là ai.
Jun cảm thấy có điều không lành, cậu lùi lại vài bước, lên tiếng trước hai người họ.
"Mấy cậu là ai?"
Bọn họ không trả lời cậu, chỉ nhìn đến bảng tên trên ngực trái cậu rồi đọc to nó lên.
"Moon Junhui. Đúng người rồi"
Người đi trước nói với bạn của hắn ở đằng sau. Người đọc tên Jun là người có thân hình cao lớn, khổ người của gã cũng lớn hơn Jun rất nhiều, nói thẳng ra là to béo đáng sợ. Gã quay sang tiếp chuyện với người gầy hơn ở đằng sau mà coi như cậu không tồn tại.
"Hành động trước một bước vẫn hơn"
"Em theo ý đại ca"
Jun không hiểu lắm cuộc trò chuyện của bọn nó nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng nếu còn tiếp tục ở lại sẽ không có kết quả tốt. Vì vậy, Jun bắt đầu nhìn ngắm xung quanh để tìm đường trốn thoát cho bản thân.
Có vẻ bọn chúng đã bàn bạc xong xuôi, cả hai đều hướng về phía cậu, lần này mới thật sự nói chuyện với cậu.
"Chỗ người lạ với nhau, tao khuyên mày nên nằm im chịu trận thì có khi kết thúc nhanh hơn đấy thằng nhãi"
Tên to béo đưa ra lời đe dọa. Hai tay gã đút túi quần, tiến gần hơn phía cậu mà ra oai.
"Để xem"
Jun nhếch mép cười khinh bọn chúng. Đương nhiên, câu nói động vào cái tôi cao hơn cái giếng trời của bọn chúng đã khiến bọn chúng giãy đành đạch lên đòi động tay chân với cậu.
"Ranh con, rồi mày sẽ hối hận sớm thôi"
Dứt lời, tên to con cao đến túm lấy cổ áo Jun, ép vào bức tường đá, vung nắm đấm nhắm thẳng đến khuôn mặt của cậu. Jun nhanh nhẹn né được nắm đấm của gã, sử dụng loại võ thuật cậu đã học từ nhỏ, đánh gã ngã sõng soài ra nền đất.
Tên to béo thấy được cậu không phải dạng có thể bắt nạt liền yếu thế mà lùi lại phía sau. Gã cay cú mà ghim ánh mắt hình viên đạn lên người cậu. Rồi bỗng nhiên gã hét lớn, âm thanh phá vỡ sự yên lặng của con hẻm nhỏ.
"Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao"
Sau câu hô hoán, Jun thấy từ nơi ánh đèn đường không chiếu tới, có thêm mấy gã to con, trên tay cầm gậy hay bất cứ thứ gì có thể gây tổn thương, từ từ tiến về phía cậu.
Nhận ra tình hình có vẻ không còn nằm trong khả năng có thể khống chế, cậu nhanh chóng nghĩ kế thoát thân. Đám côn đồ theo hiệu lệnh của người đứng đầu mà lao về phía cậu cùng một lúc. Một chọi bảy, tỷ lệ cậu có thể lành lặn trở về nhà là rất thấp. Jun đành đánh liều, tay không lao đến đánh với đám côn đồ.
Thoạt đầu, cậu thắng thế hơn do bản thân là người học võ thuật nhưng dù sao cũng là bảy chọi một, không chột cũng què. Bọn chúng chơi trò ỷ đông hiếp yếu, sau khi đánh lạc hướng đẩy cậu xuống nền đất thì liền lao đến đánh tới tấp vào vùng bụng là lưng của cậu.
Những đứa đem theo gậy thì dùng gậy đánh còn không đem theo gậy thì dùng chân đạp lên người cậu. Có những cây gậy gỗ không biết chúng lấy ở đâu, trên thân còn găm vài cây đinh chưa tháo, khi đánh xuống, chúng găm thẳng vào lưng cậu khiến nơi đó rỉ máu, thấm ướt cả một mảng áo.
Jun khó khăn lấy tay che chắn bản thân nhưng chúng tấn công dồn dập cùng một lúc, cậu bị đánh cho bầm dập thì mới thôi. Tên to béo cầm đầu tiến đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, đưa tay bóp chặt lấy quai hàm người nằm dưới đất.
"Nghe lời ngay từ đầu có phải hơn không?"
Dứt lời, gã đứng dậy, cùng đám đàn em quay đầu bỏ đi.
Ý thức cuối cùng Jun có thể nhìn thấy là trên khuôn mặt cậu ươn ướt vài hạt nước và đầu con hẻm, ánh đèn đường chiếu từ chiếc đèn lâu năm không tu sửa bỗng vụt tắt.
Trời vào hạ, trời đổ cơn mưa.
Dưới nền đất trong một con hẻm nhỏ, có một cậu học sinh thân thể đầy vết thương, máu chảy tràn xuống nền đất, hòa cùng nước mưa, loãng một màu hồng nhạt, theo dòng chảy chui xuống miệng cống.
Cậu học sinh nằm đó không nhúc nhích.
---
Jun không biết bản thân đã mất đi ý thức bao lâu, khi cậu tỉnh lại trời đã tạnh mưa, chiếc đèn đường cũ lại dập dòm ánh sáng màu vàng, chiếu xuống con hẻm nhỏ.
Cậu thử cử động vài bộ phận trên cơ thể rồi đứng lên, từng cơn đau nhức kéo lên tận óc khiến cho cậu có chút khó khăn khi di chuyển. Vết thương phía sau lưng vẫn chưa đóng vảy, máu vẫn chảy ra bên ngoài, tiếp tục thấm qua chiếc áo đồng phục màu trắng mỗi khi cậu cử động.
Jun khó khăn bò dậy. Cậu ngồi thẫn thờ trên nền đất ẩm ướt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã đen như mực, sau cơn mưa dường như ánh trăng có chút sáng hơn. Một lát sau, cậu gom hết đồ dùng học tập đã bị ướt bỏ vào cặp rồi từ từ đứng dậy, tự mình xách cặp đi đến bệnh viện.
Bệnh viện cách không quá xa con hẻm nhỏ kia, ngay khi bước vào bên trong, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu học sinh ướt từ đầu tới chân, trên cơ thể có vô số vết máu loang, hòa cùng nước mưa chảy từng giọt xuống sàn nhà màu trắng.
Một y tá thấy tình trạng của Jun không tốt liền chạy tới hỏi thăm rồi đưa cậu đến một chiếc giường bệnh, đặt cậu ngồi xuống rồi cô ấy nói sẽ đi tìm bác sĩ cho cậu.
Trước khi bác sĩ tới, có một y tá nam đến kiểm tra các vết thương trên cơ thể cậu rồi bắt đầu sơ cứu, tránh để vết thương nhiễm trùng.
"Bạo lực học đường hả?"
Nam y tá lên tiếng trong khi dùng bông thấm máu đang chảy ra phía sau lưng cậu. Vết thương nhỏ nhưng khá sâu vì thế cơ thể không thể tự chữa lành khiến máu chảy ra liên tục.
"Xui xẻo thôi ạ"
Jun lên tiếng đáp lại lời y tá. Nam y tá chỉ bật cười mà lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.
Đến khi kiểm tra xong xuôi thì cũng là lúc bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra cho Jun là một bác sĩ nam, dáng vẻ thì tầm tuổi anh y tá kia. Sau khi kiểm tra một lượt rồi băng bó và khâu lại những vết thương hở, bác sĩ dặn dò y tá chuẩn bị thuốc cho Jun rồi bất giác nhìn cậu, suy nghĩ gì đó.
Jun bị ánh mắt nhìn chằm chằm của bác sĩ làm mất tự nhiên. Cậu ngập ngừng dò hỏi.
"Có...có chuyện gì vậy ạ?"
"Bạn trai em đâu rồi?"
"Dạ?"
Cậu hoàn toàn bị câu hỏi của người mặc áo blouse gây hoang mang. Hiện tại cậu đang độc thân và cũng chẳng nhớ mình với vị bác sĩ này có quen biết gì mà anh ấy lại hỏi như vậy.
"Em là cái người lần trước bị trật khớp đúng không? Anh nhớ ra em vì em rất xinh. Sao lần này không thấy bạn trai em đi theo?"
Câu nói của bác sĩ làm Jun nhận ra người anh ấy nói đến là ai. Thì ra vị bác sĩ phụ trách Jun lần này là người mà ngày đó đã đỡ cậu khỏi một cú ngã suýt nữa thì bay hình tượng, thật là trùng hợp biết bao.
Nhưng có vẻ như anh ấy hiểu nhầm chuyện của cậu với Wonwoo mất rồi.
"Ồ em nhớ ra anh rồi ạ. Nhưng mà cậu ấy không phải bạn trai em đâu ạ"
"Không phải? Anh còn nhớ cái ánh mắt cậu ấy nhìn anh khi anh đỡ em, anh cảm giác như người tiếp theo nằm ở phòng bệnh là anh luôn ấy. Vậy mà không phải bạn trai em à?"
"Dạ, đến giờ thì chưa ạ"
Bác sĩ bỗng dưng bật cười rồi quay ra liếc nam y tá một cái đầy bí hiểm mà Jun không hiểu là gì. Câu tiếp theo được nói từ miệng nam y tá còn vị bác sĩ kia chỉ đứng bên cạnh che mặt, cố gắng nhịn cười.
"Anh nghĩ chắc là sắp rồi đó"
"Dạ?"
"Em có cần gọi người nhà đến đón không? Anh thấy điện thoại em ướt hết rồi kìa"
Nam y tá sau khi buông một câu không đầu không đuôi thì đổi chủ đề đến cái điện thoại sũng nước của cậu ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh ấy để cậu dùng điện thoại cá nhân để gọi mẹ tới đón.
Khoảng mười phút sau, ông bà Moon đã có mặt tại bệnh viện đón cậu về. Bà Moon vì quá kích động mà khóc lớn một trận, nhìn đứa con trai duy nhất từ trên xuống dưới toàn là vết thương mà không khỏi đau lòng. Ba Moon vẫn có vẻ ngoài điềm đạm như mọi ngày nhưng chẳng ai biết trước khi về, ba đã bám lấy nam y tá sơ cứu cho Jun để hỏi rõ từng loại thuốc và cách chăm sóc người bệnh khi ở nhà.
Jun chào tạm biệt bác sĩ và y tá chữa trị cho mình rồi cùng ba mẹ ra về.
---
Ngày hôm sau, dù mẹ đã khuyên ngăn đến khàn cả cổ nhưng Jun vẫn nhất quyết muốn đến trường. Cậu muốn tìm hiểu xem những học sinh lạ mặt tối qua cậu gặp là ai và tại sao bọn chúng ngang nhiên bắt nạt bạn cùng trường mà không thấy ai tố cáo.
Những vết thương của Jun cơ bản nằm ở những chỗ quần áo có thể che đi được, thật may là lần này bọn chúng không đánh vào mặt thế nên việc giấu đi vết thương trở nên dễ dàng hơn một chút.
Chỉ có điều đồ dùng học tập và điện thoại của cậu đã hỏng hết do nước mưa nên cậu phải mua mới hoàn toàn, vở sau này cũng phải mượn bạn để chép lại.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu nhìn bản thân qua gương một lần, bộ đồng phục mới hoàn toàn đã che đi hết những phần cơ thể có băng gạc trắng quấn quanh, trên gương mặt chỉ có mấy vết xước nhỏ không đáng kể, cậu nghĩ sẽ chẳng có ai để ý đến nó nên cũng không tốn sức che nó lại.
Chào tạm biệt ba mẹ rồi ra khỏi nhà vào đúng khung giờ như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, kể cả khi đã đi hết quãng đường và tới trường thì cậu vẫn không nhớ ra bản thân đã quên cái gì.
Bước vào lớp trong khi vẫn đang mải mê suy nghĩ, Jun bị Changmin đứng chắn mất tầm nhìn.
"Hế lô"
"Chào Min. Sao thế?"
"Tệp đính kèm của cậu đâu?"
"Hả?"
"Jeon Wonwoo đâu?"
"Tớ không biết. Hôm nay tớ không đi cùng cậu ấy"
"Kỳ lạ"
Changmin vuốt cằm, đánh mắt lên xuống dò xét cậu. Jun cảm thấy cậu ấy quá là rảnh rỗi vậy nên cũng chẳng quan tâm mà trực tiếp về chỗ ngồi.
Giống như trở lại những ngày đầu Jun đi học, hôm nay đúng mười giờ Wonwoo mới tới lớp. Vừa vào đến chỗ ngồi, hắn đã đặt cặp sách cái bịch xuống đất, Jun đoán chuyện tiếp theo hắn làm là nằm xuống bàn ngủ nhưng hắn lại không làm vậy.
Wonwoo ngồi trên ghế bên cạnh Jun, một tay chống cằm, tay còn lại thì bận nghịch chiếc điện thoại màu đen.
"Hôm qua sao cậu không nghe máy?"
Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi. Mặc dù chẳng làm gì sai nhưng cậu cũng thấy áp lực bởi cái không khí đang tỏa ra xung quanh hắn.
"À...chắc...chắc tại tớ bận quá nên không để ý"
"Bận gì?"
"T-tớ đi cùng ba mẹ đi thăm họ hàng nên chắc..."
"Cậu không phải người ở đây, họ hàng nào?"
Vì quá khẩn cấp mà Jun bịa đại một lý do ngớ ngẩn cho việc hỏng điện thoại của bản thân mà quên mất chuyện quan trọng nhất, ở đây cậu là người ngoại quốc.
Kể cả cậu có nói thẳng cho hắn điện thoại của cậu bị hỏng thì hắn cũng sẽ y như hiện tại hỏi bằng được lý do, cậu sẽ bị hắn dọa mà nói ra chuyện tối qua mất.
Trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Jun phải cố ép cho não của mình nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý để che dấu đi sự thật thê thảm kia. Cậu mải suy nghĩ mà không để ý ánh nhìn của Wonwoo giờ đã không nằm hoàn toàn trong đôi đồng tử màu nâu đen mà đã chuyển đến nơi khác trên khuôn mặt cậu.
Đến khi cậu nhận ra rằng hắn đang tiến quá gần vùng an toàn của bản thân thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ mà ngửa người ra sau, tránh đi khuôn mặt của hắn.
Wonwoo vẫn không dừng lại, hắn tiến càng ngày càng gần nhưng ánh mắt lại không để ý đến cậu mà để ý đến xương quai hàm bên phải, nơi có những vết xước nhỏ li ti hồi sáng Jun không che lại.
"Ai làm?"
Hắn lên tiếng, vẫn là giọng nói trầm ấm bình thường cậu hay nghe nhưng lần này có chút âm sắc hơn. Hắn gằn giọng như đang kìm nén chuyện gì đó trong cổ họng, ánh mắt thì vẫn không rời khỏi vết xước nhỏ kia lấy đến một lần.
Jun nhận ra hắn đang nhìn đến nơi nào thì vội đưa tay lên che đi nơi đó, cậu đánh mắt đi chỗ khác để không phải đối mặt với Wonwoo, thầm chửi rủa một câu trong lòng vì sơ suất để hắn phát hiện.
Không biết hắn đã thấy những gì nhưng hiện tại sắc mặt hắn trở nên khó nhìn đến cùng cực.
Wonwoo dường như mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy cổ tay đang giữ chặt trên quai hàm của cậu mà giật mạnh về phía mình. Cậu theo quán tính mà ngã người về phía hắn, sự di chuyển đột ngột khiến cho vết thương sau lưng nhói đau một phát. Cơn đau tới quá đột ngột nên cậu không chịu được mà nhăn mặt kêu lên.
Khi nhận ra đã lỡ để lộ sơ hở, rất nhanh cậu đã thu lại biểu cảm của bản thân nhưng mọi hành động của cậu đã bị hắn thu vào trong tầm mắt. Hắn thả bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cậu ra, chuyển chúng về phía sau lưng cậu, cẩn thận chạm nhẹ lên đó.
Ngay khi cảm nhận được những chất liệu y tế mềm mềm qua lớp áo trắng, biểu cảm trên mặt hắn càng khó coi hơn. Hắn nhíu chặt đôi lông mày, thu lại bàn tay sau lưng cậu, điều chỉnh dáng ngồi về vị trí cũ.
"Cuối giờ đợi tôi"
Dứt lời, hắn đứng phắt dậy đi ra ngoài mặc cho chuông báo vào lớp đã reo lên.
Cậu biết bản thân chẳng thể giấu hắn được nữa nên thay vì lo che vết thương, cậu lo hắn sẽ là chuyện gì đó dại dột hơn mà đến chính cậu không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện giờ cậu cũng không thể chạy theo hắn vì đã đến giờ vào lớp.
Jun thở dài một hơi, hy vọng hắn sẽ không gây ra chuyện gì quá kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com