Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cả lớp trật tự nào, thầy xin phép cả lớp mấy phút nhé"

Lời của thầy chủ nhiệm vừa dứt, một loạt tiếng kêu than kéo dài mất vài giây. Bởi đang là giờ ra chơi, thầy xin mấy phút hết giờ ra chơi của tụi học sinh thì làm sao.

"Nào mấy đứa, chỉ mấy phút thôi, thầy giới thiệu bạn mới nè"

Nghe đến chữ "bạn mới" cả lớp ai nấy lại ồ lên một tiếng đồng thanh, lần này không còn là tiếng là ó mà lại là âm thanh của sự tò mò. Hàng loạt tiếng xì xào to nhỏ lại nổ ra, thay thế cho tiếng đồng thanh lúc nãy.

Thấy học sinh có vẻ háo hức gặp bạn mới, thầy chủ nhiệm liền hướng mắt ra cửa, ra hiệu cho Jun bước vào.

"Jun ah, vào đi em"

"Dạ"

Jun vừa bước vào và lại là tiếng "ồ" đồng thanh vang khắp lớp. Người bạn mới này vừa đẹp trai lại vừa xinh, phải nói thế nào đây ta...

"Đẹp"

Một bạn nam không tự chủ mà nói ra suy nghĩ của bản thân khiến cả lớp phá lên cười. Tiếp theo đó là rất nhiều câu hỏi cùng những câu trêu chọc người bạn mới.

"Đẹp trai quá"

"Không, phải nói là xinh chứ"

"Bạn ơi bạn có người yêu chưa ?"

"Bạn ơi tớ làm người yêu bạn nhé?"

....

Jun vui vẻ đón nhận những lời khen xen lẫn tán tỉnh của các bạn. Bởi cậu cũng tự nhận thấy bản thân có chút nhan sắc, khi còn học ở trường cũ, cậu cũng được rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, nên cậu cũng không lạ với những lời trêu chọc của các bạn.

"Nào mấy đứa trật tự đi, để bạn tự giới thiệu"

Thầy chủ nhiệm nhắc cả lớp trật tự, lần này cả lớp lại ngoan ngoãn nghe theo. Thầy cũng bó tay với học sinh của mình, thầy nói không nghe nhưng có học sinh đẹp trai nói thì nghe răm rắp.

"Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi nhé"

"Chào mọi người. Tớ tên là Moon Junhui, mọi người có thể gọi tớ là Jun. Tớ từ Trung Quốc chuyển đến. Tiếng Hàn của tớ chưa được lưu loát lắm. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."

"Ồoooooooo"

"Thì ra là người Trung"

"Nhưng mà đẹp trai quá đi"

"Người Trung cũng được, thế cậu có người yêu chưa ?"

Lặp lại những câu hỏi trêu chọc như lúc đầu, kể ra dù cậu có nói gì đi nữa thì các bạn cũng chỉ tò mò về chuyện cậu có người yêu hay chưa thôi.

"Mấy cái đứa này thật là, học không học chỉ lo yêu với đương"

Bầu không khí lớp học khá vui vẻ, Jun cảm thấy rất mình được chào đón ở đây. Cậu nghĩ mình sẽ hòa nhập nhanh thôi, mọi người có vẻ rất thân thiện với cậu nữa.

"Ừm vậy bây giờ Jun ngồi đâu nhỉ? Wonwoo vẫn chưa đến hả các em?"

Thầy nhìn xung quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho Jun. Khi nhìn đến vị trí bàn cuối vẫn còn trống, không có ai ngồi, thầy mới hỏi cả lớp chủ nhân của chỗ trống đó tại sao chín giờ rồi còn chưa đi học. Đáp lại thầy là tiếng học sinh đồng thanh nói chủ nhân chỗ ngồi đó chưa đến, ngày nào cũng vậy sao thầy còn hỏi hoài cơ chứ.

"Haiz vẫn chả sửa được cái tật đi trễ gì cả. Vậy Jun em ngồi bàn cuối nhé, ngồi cạnh em có một bạn nữa mà bạn ấy chưa đến, em cứ đến ngồi nha"

Nghe lời thầy chủ nhiệm, Jun đi đến vị trí bàn cuối, bỏ cặp sách xuống và ngồi vào chỗ của mình. Lúc này cậu mới nhận ra, tất cả ánh mắt của hơn hai mươi con người trong căn phòng đang hướng về phía cậu.

Bất giác, cậu đứng hình tại chỗ. Định nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng hiếm có lúc này, Jun lại bị giật mình bởi tiếng hô ai oán của các bạn một lần nữa.

"Thầy ơi không công bằng"

"Thầy ơi thầy đổi chỗ của Jun đi"

"Thầy ơi cho Jun ngồi cạnh em cũng được mà, để em đá Sooyeon đi chỗ khác"

"Thầy ơi cho hai trai đẹp ngồi cạnh nhau là tội ác đó thầy"

...

Rất nhiều những lời nói như thế lọt vào tai Jun. Cậu khá choáng ngợp với những người bạn này. Khá thú vị và cũng hơi ồn nữa. Nhưng cậu nghe nói đến "hai trai đẹp ngồi cạnh nhau", vậy là cậu bạn cùng bàn của cậu cũng rất đẹp trai ha.

Cậu ấy tên gì nhỉ? Jun nhớ lại ban nãy thầy có nhắc tên cậu ấy, hình như là Wonwoo thì phải.

"Mấy đứa đừng có được voi đòi tiên. Jun em ngồi chỗ đó nhé. Chăm chỉ học nha. Thầy đi đây"

Thầy vừa rời đi là có một đám bạn trong lớp xúm vào chỗ cậu hỏi han về cậu. Jun cũng vui vẻ trả lời các bạn. Cậu vui vì được nói chuyện với mọi người.

"Hello, tớ là Changmin. Lớp trưởng lớp 12-3"

"Chào cậu"

"Còn tớ là Heri, tớ còn độc thân nhé"

"Chào cậu, tớ cũng vậy"

"Oa Jun còn độc thân hả? Vậy tớ làm người yêu cậu nha, tớ tên Taemin"

"Tên này, cơ hội vừa thôi, dọa bạn ấy chạy mất dép bây giờ"

"Kệ tôi, bà cũng vừa tuyên bố đá Sooyeon để ngồi cạnh Jun kia mà"

....

Mọi người đều vui vẻ chào đón cậu. Jun đã dần dần thích lớp 12-3 rồi. Nhưng có một điều cậu vẫn thắc mắc. Vì vậy cậu muốn hỏi các bạn về người duy nhất không xuất hiện trong lớp ngày hôm nay.

"Ừm.. các cậu cho tớ hỏi Wonwoo là ai vậy? Có vẻ như là bạn cùng bàn của tớ"

Lớp trưởng thấy cậu hỏi vậy liền xung phong giải đáp thắc mắc của cậu.

"À Wonwoo ấy hả. Cậu ấy đúng là bạn cùng bàn của cậu. Cậu ấy thường có thói quen mười giờ mới đến lớp. Tính tình có hơi lạnh lùng ít nói nhưng học giỏi lắm nha. Cậu ấy luôn đứng top trong các kỳ thi."

"Đẹp trai nữa" 

Cô bạn Heri nói chen vào.

"Ừ đẹp trai lại còn giỏi đánh nhau. Nói cho cậu biết, cậu ấy là trùm trường này đó"

Nghe đến đây, Junhui được phen hốt hoảng. Không ngờ bạn cùng bàn của mình lại có profile khủng như vậy. Đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn học giỏi. Đã đẹp trai, học giỏi thì thôi đi, lại còn là trùm trường. Combo như vậy đến giáo viên còn chả dám đụng đến cậu ta chứ nói gì đến học sinh.

"Nghe như cậu bịa ra ấy"

Jun không tin lời lớp trưởng lắm vì làm gì có ai văn võ song toàn như thế. Những người như thế e là cậu lại càng không nên động vào.

"Thật đó, học lực cậu có thể tự mình kiểm chứng nhưng xét về việc đánh đấm thì.... cậu ấy từng đánh nhập viện năm tên bắt nạt ở trường mình đó, kể từ ngày hôm đó cậu ấy soán ngôi trở thành trùm trường luôn. Chưa hết, mặc dù đánh năm tên bắt nạt kia đến nhập viện nhưng người phải xin lỗi và chuyển trường lại là năm tên đó, Wonwoo từ đầu đến cuối không hề hấn gì"

"Tớ nghe nói cậu ấy là công tử bột, mà bột này có vẻ hơi cứng thì phải"

Những lời bàn tán lại tiếp tục. Jun cứ thế nghe các bạn mình kể những câu chuyện ở ngôi trường mới này đến khi chuông báo hết giờ ra chơi và cậu phải bắt đầu nghe giảng cho tiết học đầu tiên.

---

Tất cả những tiết học buổi sáng đã kết thúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn cùng bàn đâu. Jun tỏ vẻ tiếc nuối, có lẽ hôm nay cậu ấy không đi học rồi. Cứ nghĩ hôm nay sẽ làm quen được tất cả bạn cùng lớp thì bây giờ lại thiếu một người.

"Jun ah, đi ăn trưa thôi"

Tiếng Changmin gọi kéo Jun ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân. Jun thấy lớp trưởng rủ mình đi ăn chung liền quên luôn người bạn cùng bàn chưa gặp lần nào kia mà đứng phắt dậy đến canteen cùng lớp trưởng.

Thật ra, trước đó cậu đã cùng lớp trưởng Changmin đi tham quan khuôn viên trường hết một vòng rồi nhưng canteen thì mới nhìn ở ngoài chứ chưa vào trong. Bước vào bên trong thì Jun chắc chắn rằng đây sẽ là nơi yêu thích nhất của mình trong suốt năm cuối cấp sắp tới. Bởi vì canteen của trường siêu rộng và có rất rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt lẫn nước ngọt.

"Tuyệt vời"

"Ừ tuyệt nhỉ, trường mình được cái vỗ béo cho học sinh tốt lắm."

Changmin dẫn Jun đi lấy khay đồ ăn và xếp hàng. Sau khi quyết định xong bữa trưa của mình, Jun đã đi tìm chỗ ngồi trước còn Changmin thì đi lấy nước uống cho cả hai.

Hai người một lớp trưởng, một học sinh mới vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Jun kể cho Changmin rất nhiều về quê hương của cậu còn Changmin giới thiệu cho Jun những hoạt động hàng năm mà trường sẽ tổ chức khi biết Jun rất thích nhảy.

Canteen vốn đã ồn ào bởi tiếng nói chuyện bỗng tiếng ồn ào càng lúc càng to. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa, nơi có một nhóm học sinh nam đang tiến vào.

"Jeon Wonwoo đấy. Người ở giữa."

Changmin thấy người vừa bước vào canteen là ai thì liền quay qua nói với Jun.

"Cậu ấy nổi tiếng lắm."

"Vậy à?"

Với cặp mắt đã cận còn không đeo kính của Jun thì khó mà nhìn rõ mặt cậu bạn tên Wonwoo này. Nhưng đánh giá vóc dáng thì phải nói là không tệ chút nào. Cậu ấy còn đang mặc đồng phục thể dục, hình như chiều nay lớp cậu có tiết thể dục, nhìn như vậy càng có khí chất. Tiếc nỗi không thấy rõ mặt người ta.

"Đẹp trai, học giỏi, đánh đấm giỏi, nhiều tiền. Nghe như bịa ra nhưng lại là thật, trên đời này chỉ có Jeon Wonwoo"

Changmin cảm thán một câu rồi lại rời sự chú ý đến đồ ăn của bản thân. Mỗi lần thấy Wonwoo là lớp trưởng đều có thói quen cảm thán một cuộc đời như sinh ra ở vạch đích của cậu ấy. Cũng phải thôi, một người như thế ai mà không ghen tị cơ chứ.

Wonwoo nhìn xung quanh canteen một lúc, xác định được vị trí ngồi của bản thân thì tiến đến mà không màng đến những lời mời cùng ăn trưa của những nam thanh nữ tú khác. Hắn cứ thế tiến thẳng đến bàn ăn mà hắn mặc định cho rằng đó là chỗ ngồi của hắn.

Kéo ghế, ngồi xuống. Một tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh, nơi hiện đang có người ngồi, ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào người đang ngồi vị trí đó.

"Là cậu à?"

Bị giật mình bởi chuỗi hành động của người không mời mà tới, Jun ngừng động tác gắp miếng thịt donkatsu vào miệng, mở to mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình. Theo bản năng thấy đối phương đang tiến quá gần khu vực an toàn của bản thân thì liền dịch ghế ra xa chút nhưng bị đối phương giữ chặt lại, không cho di chuyển.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi? Cậu là học sinh mới tên Moon Junhui đúng không?"

"Ừm... đ..đúng vậy. Có chuyện gì không?"

Lắp bắp trả lời lại câu hỏi cũng là lúc Jun nhận ra người này là ai. Chẳng phải đây là người lúc sáng cậu gặp trên đường đến trường sao. Người mà đẹp trai đến nỗi cậu không ngậm nổi miệng ấy.

"Hay rồi. Tôi là Jeon Wonwoo. Từ giờ sẽ là bạn ăn trưa chung cùng cậu."

"Hả?"

Không thích, không thích xíu nào.

Bẽ mặt với người ta còn chưa đủ, giờ còn phải ngồi học chung, ăn trưa chung, vậy thì là cả ngày dính lấy nhau rồi còn gì nữa. Không được, chi bằng để cậu đào cái lỗ mà chui xuống còn hơn.

"Sao cậu không nói gì?"

"Không thích"

Cậu theo phản xạ tự nhiên mà từ chối. Cậu không muốn xấu hổ trước người này thêm một lần nào nữa. Còn muốn nói thêm gì đó nhưng hiện giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu Junhui lại toàn là những câu cảm thán như : 'Đẹp trai quá, sao cứ nhìn tôi vậy, cậu đừng có nhìn nữa được không'.

"Ồ, thì ra cậu không thích ăn chung với tôi."

Nhận được câu trả lời của cậu, hắn cũng chẳng có phải ứng gì, cứ thế Wonwoo đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi một tay còn nhón của cậu miếng donkatsu mà cậu chưa kịp cho vào miệng, tay còn lại xoa rối mái tóc của cậu.

Con người này thật kỳ lạ. Đến thì nói chuyện cụt lủn mà đi cũng nói chuyện cụt lủn, rốt cuộc cậu ta muốn gì cơ chứ?

Jun còn chưa hết ngơ ngác vì chuyện xảy ra quá bất ngờ thì cậu nhận ra hình như ... thằng cha này bị điên hay sao ấy?

Nói ít lại còn không giải thích. Bố ai mà biết hắn muốn cái gì.

Giao diện thì cũng đẹp trai đấy, mà cái mặt cứ câng câng lên nhìn thấy ghét. Tưởng thế là ngầu ấy hả?

Moon Junhui chỉ thích người đẹp và giỏi thôi. Nhưng mà phải đẹp theo kiểu mất dạy ấy...

Nên là...

Jeon Wonwoo cũng ổn ha.

Thằng cha này...À đâu, ảnh đủ tiêu chuẩn làm crush của Moon Junhui rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com