5
Cuộc sống năm cuối cấp tại một đất nước mới của Jun diễn ra khá thú vị. Cậu được làm quen nhiều bạn mới và có rung động đầu đời ở nơi này.
Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu chuyển đến, Jun không mất quá nhiều thời gian để quen với cách học cũng như môi trường xung quanh mình.
Mặc dù là một người hướng nội điển hình nhưng đối với những hoạt động tập thể, cậu cực kỳ có hứng thú. Mới đây thôi cậu đã tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại ở trường. Quả nhiên mà một đất nước có chỗ đứng trong ngành giải trí, đến cả học sinh trung học ở đây cũng rất giỏi.
Jun tham gia với tư cách là thành viên ngoại quốc đầu tiên của cả đội. Vì tham gia vào khoảng thời gian cuối cấp nên những người bạn cậu làm quen trong câu lạc bộ hầu hết đều nhỏ tuổi hơn cậu, chỉ một số ít bằng tuổi cậu trong đó có cả chủ nhiệm, một cậu bạn họ Kwon rất năng động.
Sẽ thật kỳ lạ nếu nhan sắc như bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân của cậu lại không được chú ý. Và đương nhiên cũng có không ít những thiếu nữ mới lớn phải lòng Jun. Chuyện này Jun biết rõ, ngay trong câu lạc bộ của cậu cũng có một em gái nhỏ hơn cậu một tuổi công khai theo đuổi cậu.
Mỗi ngày em ấy đều mang sữa chuối đến cho Jun khi biết cậu thích uống loại này nhất và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Tiền bối, hôm nay anh vất vả rồi ạ"
"Cảm ơn Minhee"
Cô bé Minhee chỉ nhận được một lời cảm ơn từ Jun cũng vui mừng đến đỏ mặt. Biết sao đây, sắp tới là hội trường và tiết mục của câu lạc bộ nhảy sẽ có một đoạn dance đôi của Minhee và Jun, cô bé ấy không vui mừng mới lạ. Tiết mục đó lại là "My ear's candy", dù có là ai đi nữa thì trong trường hợp này cũng xấu hổ thôi.
Dù sao đi nữa thì Jun cũng chỉ có thể nhận tấm lòng của Minhee, cậu không thể thích lại cô bé được vì chính bản thân cậu cũng có crush rồi.
"Mọi người tập trung lại nào"
Chủ nhiệm bước vào phòng tập sau giờ nghỉ, cậu ấy ra hiệu cho mọi người cùng tập trung lại.
Chủ nhiệm câu lạc bộ là một cậu bạn, theo Jun thì là người đầy nhiệt huyết, cậu ấy dường như chẳng bao giờ hết năng lượng, luôn luôn khích lệ mọi người. Chỉ có điều nếu là công việc, cậu ấy rất nghiêm khắc, mọi người trong câu lạc bộ vừa yêu quý vừa sợ cậu ấy.
"Mọi người cũng biết còn hai tuần nữa là hội trường diễn ra đúng không? Từ giờ đến lúc đó chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ tập luyện lên một chút. Mình muốn mọi người hoàn toàn tập trung cho lần biểu diễn này. Jun với Minhee đã nhớ hết vũ đạo chưa? Hai người sẽ solo đó"
"Em nhớ rồi ạ, hôm nay em cũng luyện tập rất chăm chỉ với tiền bối"
Minhee nhanh nhẹn trả lời.
"Ừ tốt lắm. Mình chỉ muốn nhắc mọi người vậy thôi. Mọi người có thể về rồi nha"
Buổi luyện tập cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ cần nghe thấy được về nhà là ai nấy đều vui sướng sách balo chạy đi mất. Jun cũng nhanh chóng lấy balo về nhà, cậu đói muốn xỉu luôn rồi. Sau khi tan học cậu đã tới đây luôn vì thế chưa có gì vào bụng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bên ngoài trời đã tối mịt, những con đường trong lòng thủ đô Seoul đã sáng đèn từ bao giờ. Nhịp sống của người dân ở đây càng tấp nập hơn vào ban đêm.
Jun nhanh chân băng qua một số con đường để về nhà. Khi đi qua những quầy ăn vặt ven đường, cậu không nhịn được mà ngoái lại nhìn. Dặn bản thân rằng nếu về không ăn cơm sẽ bị mẹ mắng, Jun nhắm mắt bước đi, nhất quyết không được nhìn những xiên chả cá nóng hổi thơm lừng ấy nữa.
Đi qua một con hẻm nhỏ cách khu phố nhộn nhịp kia không xa, Jun bỗng dưng nghe tiếng động lớn như là có thứ gì đó bị ném vào một cánh cửa sắt. Tiếng kêu rất to mà xung quanh nơi này lại không có ai, Jun hiếu kỳ đi tìm nơi phát ra tiếng động đó. Cậu nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận rồi cậu lại một lần nữa nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm phía bên phải.
Jun tò mò ngó vào đó xem một chút. Cậu thấy có hai người, một người đang ngồi trên nền đất và một người đang đứng trước mặt người kia. Jun nghĩ có vẻ là hai người bạn đang đùa nghịch gì đó và cậu cũng không bao đồng đến nỗi sẽ xen vào chuyện của bọn họ hay đại loại vậy.
Thế nhưng khi người ngồi trên đất cất tiếng nói, Jun lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
"Ê Jeon Wonwoo bớt phát điên lại. Mày muốn gì nói mẹ luôn đi"
Jeon Wonwoo?
Bạn cùng bàn của Jun ấy hả?
Không lẽ cậu ấy đang đánh người?
Jun yên lặng đứng cách đó không xa, nghe ngóng một chút cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Thôi nào, bạn thân mà mày cũng ra tay luôn à?"
Giọng người ngồi trên nền đất lại vang lên nhưng có vẻ Wonwoo không muốn trả lời. Wonwoo vẫn như vậy, rất ít nói còn người kia thì lại nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhận được hồi đáp nào từ hắn.
"Ê tao nói nghe này, mày muốn gì phải nói, cứ như người câm thế thì tao biết thế nào mà làm"
"Mày biết rồi còn hỏi?"
Lần đầu tiên trong buổi tối, Wonwoo chịu mở miệng ra nói chuyện.
"À chuyện đó hả, có gì đâu, chỉ là giao lưu văn nghệ thôi mà"
*Rầm*
Trước khi đến đây, Jun cứ nghĩ rằng tiếng động lớn mà cậu nghe thấy là tiếng đồ vật va đập nhưng hóa ra không phải. Đó là tiếng Wonwoo đấm vào cửa sắt lớn phía sau lưng người ngồi trên đất.
Jun sợ xanh mặt, chiếc cửa kia cũng không phải quá cũ, nếu có thể đấm đến cong như vậy chắc hẳn đã dùng lực rất lớn, vậy mà Wonwoo mặt còn chẳng đổi sắc, sát khí có khi còn tăng thêm mấy phần.
"Êyyy bình tĩnh nào bro..."
Người ngồi dưới đất bị Wonwoo túm lấy cổ áo kéo đứng dậy khi còn chưa kịp nói hết câu. Wonwoo kéo cậu ta lại chỗ có đèn đường chiếu vào, ép cậu ta dựa vào cột đèn và không có ý định buông tay ra.
Đến giờ Jun mới có thể nhìn rõ gương mặt người kia. Cậu ta có một giọng nói rất quen nhưng Jun không thể nhớ nổi đã nghe được ở đâu. Chỉ khi gương mặt cậu ấy được ánh đèn đường chiếu vào, Jun mới bất ngờ không nói nên lời.
Đó chẳng phải là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của cậu, Kwon Soonyoung sao?
---
Sau bữa tối, Jun lên thẳng phòng với lý do mệt và muốn nghỉ ngơi để mẹ không làm phiền cậu. Jun suy nghĩ rất lâu chuyện lúc tối. Sau hơn một tháng học ở trường mới, Jun có thể khẳng định rằng danh xưng "trùm trường" mà người ta hay gọi Wonwoo không hoàn toàn đúng nhưng chỉ sau khoảng hơn mười lăm phút đi bộ về nhà, Jun lại cho rằng khẳng định của mình là sai.
Từ ngày đầu tiên Jun đến trường cho đến hiện tại, Wonwoo đều chưa một lần đưa thái độ giận dữ của hắn ra bên ngoài. Vậy nên Jun mới không hiểu Soonyoung đã làm gì để khiến Wonwoo giận đến như vậy.
Đúc kết lại sau khi nhìn một cảnh tượng đáng nhẽ không nên nhìn, Jun vẫn không thể hiểu được con người Jeon Wonwoo.
Sáng hôm sau, Jun đi học trong tâm trạng ủ rũ. Cậu vừa muốn hỏi chuyện hôm qua của Wonwoo vừa sợ hắn ta nói cậu bao đồng. Nhỡ đâu làm hắn tức giận rồi tác động vật lý lên cả cậu thì sao. Dù là người từng học võ đi chăng nữa thì Jun cũng không phải cánh cửa sắt kia, bị đánh thì sẽ đau.
Khi tâm trạng lười đi học của Jun còn đang bao phủ, cậu bỗng cảm thấy có ai đi bên cạnh mình. Theo phản xạ đương nhiên là quay lại nhìn. Quyết định này của Jun sẽ khiến cậu hối hận mất mấy phút khi người đi bên cạnh cậu không ai khác ngoài Wonwoo.
"AAAAAAA"
Không hiểu sao, thấy Wonwoo, Jun lại hét lên như vậy nhưng dù gì cũng muộn rồi, Wonwoo hoàn toàn bị cậu dọa cho đứng hình. Wonwoo đưa tay lên bịt lỗ tai bị Jun hét đến ù đi, nhíu mày hỏi.
"Tôi làm gì cậu chưa?"
"Cậu...Sao cậu đi không có tiếng động gì vậy?"
"..."
"Với lại sao cậu lại ở đây giờ này? Không phải chưa đến giờ cậu đi học à?"
Jun cố tình đánh trống lảng chủ đề cuộc trò chuyện của bọn họ, chuyển hướng câu hỏi về phía Wonwoo.
"Thích"
Hai người họ tiếp tục đi đến trường mà không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng miễn cưỡng này làm Jun rất khó chịu.
Bởi trước đây, họ cũng từng đến trường cùng nhau mấy lần nhưng chưa có lần nào im lặng như thế này. Hoặc có thể chỉ một mình cậu cảm thấy như vậy, vẻ mặt Wonwoo thì hoàn toàn bình thường.
Khi đã bước qua cổng trường, chuông điện thoại của Wonwoo reo lên khiến hắn phải bỏ tay trong túi quần ra để nghe điện thoại. Jun có thể thấy rõ tay phải của hắn băng kín vì vết thương mà Jun biết chắc chắn chúng từ đâu mà có.
"Gọi gì?"
Wonwoo trả lời điện thoại bằng chất giọng không thể miễn cưỡng hơn.
"Không rảnh. Mày mà đến là tao đánh thêm. Hôm qua chưa đủ à Kwon Soonyoung?"
"Kwon Soonyoung?"
Jun bất ngờ bởi cái tên được nói ra từ miệng Wonwoo, cậu buột miệng nói ra thành lời.
Wonwoo vẫn không có gì bất thường, chỉ nhìn qua Jun rồi giải thích với cậu.
"Ừ, chủ nhiệm của cậu đấy"
Sau khi cho Jun biết người phía bên kia đầu dây là ai, Wonwooo lại tiếp tục cuộc trò chuyện của hắn với Soonyoung.
"Thế nhé, cúp đây"
Đến lúc này, Jun đánh liều hỏi thử.
"Wonwoo này, cậu quen Soonyoung à?"
Wonwoo một lần nữa nhìn sang cậu như ban nãy, sử dụng chất giọng trầm thấp của hắn ta mà trả lời cậu.
"Ừ, bạn thân"
"Thì ra là thế"
Chuyện này cậu cũng biết. Không phải hôm qua chính Soonyoung nói ra đó sao.
Cái cậu muốn biết chính xác là quan hệ của bọn họ có thân thật không hay là kiểu "thân" của mấy người được cho là trùm trường.
"Tay cậu bị thương à?"
Jun chuyển chủ đề tới bàn tay cuốn kín băng cứu thương của Wonwoo. Cậu cố tình nhằm vào đó để hỏi.
"Va chạm nhẹ thôi. Sao? Cậu lo cho tôi à?"
"Ừ"
Nếu có ai hỏi cậu muốn sửa tật xấu nào của bản thân, Jun nhất định sẽ sửa cái tật hay nói lời suy nghĩ ra bên ngoài.
Cậu lại lỡ miệng nói ra thành lời.
Lúc cậu nhìn thấy Wonwoo đấm cánh cửa kia, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là tay Wonwoo đang chảy máu, không những thế mà chảy rất nhiều, đỏ cả một bàn tay.
Wonwoo không vì câu trả lời nhanh nhẹn của Jun mà bất ngờ. Hắn chỉ cười điệu cười nhếch mép thương hiệu của hắn, xoa rối mái tóc của cậu rồi đi vào lớp.
"Yo, Jeon Wonwoo lại đi học sớm quá nè. Sao thế này, thay đổi tính nết rồi à?"
Changmin thấy Wonwoo bước vào lớp quá sớm, cậu lại cất giọng trêu chọc Wonwoo.
Điều Changmin không ngờ đến là đi ngay sau Wonwoo lại là Jun. Đến giờ Changmin mới để ý, mỗi lần Wonwoo đi học sớm thì đều là đến cùng với Jun.
Changmin có dự cảm không lành. Cậu ấy tiến tới trước khi Jun kịp đến chỗ ngồi, đứng chắn trước mặt Jun.
"Cậu....."
"Tớ làm sao?"
Changmin híp mắt nghi ngờ như thám tử phá án điều tra. Cậu ấy cứ nhìn Jun từ trên xuống dưới rồi lại đi vòng vòng xung quanh Jun khiến Jun không khỏi tò mò.
"Cậu sao thế Min?"
Biệt danh Min được Jun đặt cho Changmin vì gọi tắt như vậy sẽ dễ thương hơn.
Changmin chưa kịp trả lời câu hỏi của Jun, phía đằng sau cậu có tiếng nói của Wonwoo phát ra khiến sự nghi ngờ trong cậu càng dâng cao hơn nữa.
"Junie, lại đây"
Wonwoo gọi Jun là Junie?
Không chỉ Changmin mà hiện giờ mọi ánh nhìn trong lớp đều hướng về phía Jun đứng cuối lớp. Dường như ai cũng bất ngờ với cách gọi của Wonwoo.
"Còn làm gì thế? Nhanh cái chân lên"
Jun đương nhiên cũng bất ngờ không kém gì những người bạn cùng lớp của cậu. Cậu đơ ra một lúc, không nhớ Wonwoo nói gì. Cho đến khi Wonwoo nhắc lại lời nói ban nãy, Jun mới lon ton về lại chỗ ngồi.
"Đưa tay cậu đây"
Jun vừa ngồi xuống ghế đã nghe được lời đề nghị của Wonwoo, cứ như thể hắn chỉ chờ có vậy. Mắt của mấy chục con người trong lớp vẫn đang hướng về phía bọn họ khiến Jun xấu hổ đến nỗi còn không thể ngẩng đầu lên, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay ra theo lời Wonwoo nói.
Wonwoo không nói không rằng, lấy một hộp sữa chuối trong cặp, cắm ống hút rồi nhét nó vào tay Jun. Tất cả hành động diễn ra như một chuyện mà bọn họ thường xuyên hay làm.
Cả lớp chưa kịp nói gì thì giáo viên vào lớp và tiết học bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com