Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fean

Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An vốn quen nhau từ một buổi diễn ở Sài Gòn. Khi ấy, An vẫn còn là một cậu nhóc rapper mới nổi, còn Hiếu đã có chỗ đứng vững chắc. Người ta vẫn bảo Hiếu khó gần, lạnh lùng và cực kì cầu toàn, nhưng với An thì khác. Từ lần đầu nói chuyện, cả hai như đã tìm thấy một nhịp điệu chung.

Những ngày sau đó, họ xuất hiện bên nhau nhiều hơn. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng hễ đi đâu, người ta cũng thấy hai cái tên kèm nhau. “Hieuthuhai – Negav” như thể là một cặp bài trùng, không thể tách rời.

Một buổi tối, cả hai ngồi ở quán cà phê quen. Hiếu chống cằm nhìn ra đường, còn An lười biếng khuấy ly nước cam trước mặt.

“Mày thấy không, mấy người cứ nhìn mình hoài kìa,”

An hạ giọng, nửa đùa nửa thật.

Hiếu nghiêng mắt sang:

“Ừ. Người ta nghĩ tụi mình là một đôi đấy.”

An phì cười, má hơi đỏ:

“Ai mà tin nổi. Chắc do mình đi chung nhiều quá thôi.”

Hiếu không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy khiến An bất giác im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy khoảng cách giữa mình và Hiếu thật ngắn, ngắn đến mức tim lỡ một nhịp.

Tình bạn của họ không giống ai. An hiểu Hiếu tới mức chỉ cần hắn cau mày là cậu biết hắn đang khó chịu. Chỉ một hơi thở dài thôi, An cũng đoán được Hiếu đang nghĩ gì.

Có lần, sau một buổi tập căng thẳng, Hiếu chẳng nói lời nào, chỉ im lặng ngồi ở góc phòng. An tiến đến, đặt lon nước lạnh vào tay hắn.

“Cầm đi. Uống rồi chửi tui sau cũng được.”

Hiếu ngẩng lên, thấy ánh mắt An đầy lo lắng. Hắn bật cười:

“Ai bảo mày rành tao quá làm gì.”

An chu môi:

“Tui mà không rành thì ai rành?”

Cả hai cùng cười, nụ cười nhẹ nhàng như xua tan cả sự mệt mỏi.

Họ thường đi dạo khuya sau giờ làm việc. Thành phố về đêm ồn ào mà lại yên tĩnh với riêng họ. An hay luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh, còn Hiếu thì chỉ nghe. Nhưng cái cách hắn nghe, chăm chú và nhẫn nại, lại khiến An thấy mình được trân trọng.

Một lần, An dừng lại giữa cầu, gió đêm thổi tóc rối tung.

“Hiếu nè… nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không?”

Câu hỏi bất chợt khiến Hiếu cau mày:

“Mày lại nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Không, tao hỏi thật đó.”

Hiếu nhìn An, ánh mắt kiên định:

“Có. Tao sẽ tìm bằng được. Vì mày là người duy nhất mà tao không muốn mất.”

An lặng người. Cậu quay mặt đi để che giấu đôi má đang nóng ran, nhưng tim thì đập loạn nhịp.

Thời gian cứ thế trôi qua, những khoảnh khắc nhỏ nhặt gom lại thành một thế giới chỉ dành cho hai người. Bạn bè xung quanh bắt đầu trêu chọc:

“Ê, tụi bây công khai đi, giấu làm gì nữa.”

An ngượng chín mặt, gạt đi:

“Nói gì kỳ vậy, tụi tao chỉ là bạn thân thôi mà.”

Nhưng Hiếu lại im lặng. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Chỉ lặng lẽ nhìn An, như thể trong ánh mắt kia đã chứa một câu trả lời mà cậu chưa dám đối diện.

Một buổi chiều mưa, họ trú dưới hiên quán nhỏ. An run lên vì lạnh, Hiếu chẳng nói gì, lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên vai cậu.

" Mày không sợ lạnh à?"

An ngẩng lên hỏi.

“Có chứ. Nhưng tao sợ mày bệnh hơn.”

An cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Những câu nói của Hiếu, tưởng chừng đơn giản, lại luôn khiến tim cậu thắt lại.

Đó là thứ tình cảm… mà nếu chỉ gọi là “bạn bè”, An biết chắc chắn là không đủ.

Những ngày ấy, cả hai vẫn vô tư ở cạnh nhau, vẫn để mặc người đời bàn tán. Họ chưa bao giờ cần phải định nghĩa mối quan hệ. Chỉ cần biết, trong thế giới của Hiếu, An luôn đứng đầu tiên. Và trong lòng An, chẳng ai có thể thay thế Hiếu.

Họ đã bắt đầu từ “không chỉ là bạn” – và đó là những ngày bình yên, đẹp nhất trong đời.
_____

Càng ở cạnh nhau, cả Hiếu và An càng nhận ra tình bạn của họ khác thường. Nó không còn đơn giản là sự gắn bó, mà là thứ tình cảm khiến cả hai nhiều lần bối rối.

Một đêm khuya, sau buổi diễn dài, họ cùng ngồi trong phòng thu. Tiếng nhạc nền vẫn còn vang vọng, nhưng cả hai đều im lặng.

An tựa đầu vào tường, khẽ thở dài:

“Hiếu này… mày có nghĩ tụi mình thân quá mức bình thường không?”

Hiếu đang dọn giấy tờ, dừng lại, nhìn sang:

“Thân quá mức bình thường là sao?”

“Thì… kiểu… người ta cứ tưởng tụi mình… là một đôi.”

“Người ta nhìn vào chắc nghĩ tụi mình yêu nhau thiệt đó.”

Hiếu ngẩng lên, đôi mắt hơi sẫm lại:

“Thì… đâu phải họ nhìn sai.”

Không khí như khựng lại. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, đủ để tim An lỡ nhịp. Hiếu hơi mím môi, rồi trả lời:

“Nếu họ tưởng vậy thì sao? Mày thấy phiền à?”

An giật mình, vội xua tay:

“Không… không phải phiền. Chỉ là…”

“Chỉ là mày sợ.”

Hiếu nói tiếp, giọng trầm thấp.

An im lặng. Đúng, cậu sợ. Sợ tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ đổi khác.

Kể từ hôm đó, những khoảng lặng giữa họ bắt đầu xuất hiện. Không còn là những cuộc trò chuyện bất tận, mà nhiều lần, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

An bắt đầu để ý nhiều hơn. Khi Hiếu nhíu mày vì mệt, cậu muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại dừng lại nửa chừng. Khi Hiếu cười với mình, An cũng thấy tim đau nhói vì nhận ra… mình không chỉ muốn làm “bạn thân” nữa.

Một buổi chiều, khi cả hai tập rap xong, An thả người xuống sàn, thở hổn hển:

“Hiếu… mày nghĩ tình bạn có thể kéo dài mãi không?”

“Có chứ.”

Hiếu đáp, không chút do dự.

An nheo mắt:

“Mày chắc không? Lỡ một ngày, một trong hai… thay đổi thì sao?”

Hiếu ngước lên, nhìn An thật lâu. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lẫn chút buồn:

“Thì lúc đó… chắc không còn là bạn nữa.”

Câu trả lời khiến An nghẹn lại. Trong lòng cậu, có một phần muốn hét lên rằng: Vậy thì thử không làm bạn nữa đi… Nhưng cậu không dám.

Những ngày sau, An nhận ra bản thân ghen một cách vô lý.

Khi thấy Hiếu nói chuyện với cô bạn stylist, An cứ bứt rứt khó chịu. Cậu lầm bầm:

“Mày thân quá rồi đó, người ta lại hiểu lầm thì sao?”

Hiếu nhướng mày:

“Sao mày quan tâm người ta hiểu lầm dữ vậy?”

“Tao… tao chỉ nói vậy thôi.”

An chống chế, quay mặt đi.

Hiếu khẽ nhếch môi, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng hắn, một sự thật dần rõ: An cũng không còn coi họ chỉ là bạn.

Một hôm, sau buổi diễn, trời đổ mưa lớn. Họ trú ở sân khấu, xung quanh chẳng còn ai. An nhìn ra màn mưa trắng xóa, bỗng buột miệng:

“Nếu một ngày tao nói… tao không muốn làm bạn nữa thì sao?”

Hiếu sững người, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu:

“Mày nói thật không?”

An cắn môi, tim đập dữ dội, nhưng phút cuối lại rút lui:

“Tao đùa thôi. Mày nghiêm túc quá.”

Hiếu không đáp. Hắn quay đi, nhưng lòng thì cuộn sóng. Hắn muốn nói ra, muốn nắm lấy tay An ngay lúc đó. Nhưng lý trí ghìm lại. Bởi hắn sợ – sợ nếu vượt qua ranh giới, cả hai sẽ mất nhau.

Kể từ hôm ấy, những câu hỏi bỏ lửng, những ánh mắt lảng tránh cứ chồng chất.

Một buổi tối, An nhắn tin:

“Hiếu, mai mình đi ăn nhé, lâu rồi chưa đi riêng.”

Hiếu trả lời ngắn gọn:

“Mai bận rồi. Để hôm khác.”

Tin nhắn ấy khiến An nắm chặt điện thoại, lòng hụt hẫng. “Hôm khác”… nhưng hôm khác là bao giờ? Cậu không biết.

Hiếu cũng ngồi thẫn thờ sau khi gửi đi. Hắn không bận. Chỉ là… hắn cần khoảng cách. Bởi nếu ở gần An thêm chút nữa, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.

Họ vẫn gặp nhau, vẫn làm việc cùng nhau. Nhưng cái gì đó đã đổi khác. Giữa những tiếng cười, ánh mắt họ vô thức tránh né. Giữa những cái chạm, tay họ khẽ run rồi vội buông ra.

Tình cảm đã vượt quá giới hạn tình bạn. Nhưng chẳng ai đủ dũng khí để gọi tên nó.

Và thế là, họ đứng ở ranh giới mong manh – nơi chỉ cần một bước, có thể là tất cả. Nhưng cũng có thể là mất trắng.

___

Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa Hiếu và An ngày càng rõ rệt. Không phải vì họ hết cần nhau, mà vì cả hai đều sợ: sợ tiến thì mất, sợ lùi thì đau.

Một buổi sáng, An đến phòng tập sớm. Nhìn thấy Hiếu đang đứng nói chuyện vui vẻ với một nữ ca sĩ, tim cậu bỗng nhói lên. Cậu bước nhanh vào, mặt lạnh tanh.

“Ê, hôm nay đến sớm thế?”

Hiếu hỏi.

“Ừ.”

An đáp cộc lốc, rồi đi thẳng vào góc phòng.

Hiếu nhìn theo, khẽ cau mày. Hắn biết An đang ghen, nhưng cả hai đâu có mối quan hệ nào để cho phép ghen tuông?

Tối đó, An chẳng kìm được, nhắn tin:

“Mày  với chị kia vẫn thân dữ ha.”

Hiếu nhìn dòng chữ, thở dài. Hắn gõ:

“Chỉ là đồng nghiệp. Mày nghĩ nhiều quá.”

An đọc xong, im lặng. Trong lòng cậu, một nỗi hụt hẫng lan rộng: Đúng rồi, chỉ là đồng nghiệp. Còn mình, chắc cũng chỉ là bạn thân thôi.

Những buổi trò chuyện ngày càng thưa thớt. Thay vào đó là những câu nói ngắn ngủi, những im lặng không tên.

Một lần, An mệt lả sau buổi quay, ngồi thừ trên ghế. Hiếu bước đến, đặt chai nước vào tay cậu:

“Uống đi, đừng để mất sức.”

An ngẩng lên, mím môi:

“Mày  tốt với tao như vậy làm gì? Chúng ta… chỉ là bạn mà.”

Câu nói như một nhát dao đâm vào Hiếu. Hắn đứng lặng vài giây, rồi quay đi, giọng khàn đặc:

“Ừ. Bạn thì cũng cần quan tâm nhau chứ.”

An siết chặt chai nước, mắt nhòe đi. Thật ra, điều cậu muốn nghe không phải câu đó.

Khoảnh khắc rạn nứt rõ ràng nhất đến vào một đêm diễn. Sau khi kết thúc, An muốn rủ Hiếu đi ăn như mọi khi.

“Hiếu, mình đi ăn không? Tao thèm bún bò.”

An cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Hiếu thoáng do dự. Điện thoại hắn vừa reo, là cuộc gọi từ quản lý về buổi ký kết quan trọng ngày mai.

“Xin lỗi, hôm nay tao bận rồi. Ăn đi, không cần đợi.”

An sững người. Mọi khi, dù bận đến mấy, Hiếu cũng dành thời gian cho cậu. Cậu gượng cười:

“Ừ, tao hiểu. Vậy mày đi đi.”

Nhưng khi Hiếu quay đi, nụ cười trên môi An tắt lịm. Cậu ngồi lại một mình, giữa quán ăn đầy người, mà lòng trống rỗng đến nghẹt thở.

Từ hôm đó, họ gặp nhau ít hơn. Không còn những buổi dạo khuya, không còn những câu hỏi ngốc nghếch của An hay nụ cười nhẫn nại của Hiếu.

Một tối, An không chịu nổi nữa, gọi điện cho Hiếu.

“Mày đang ở đâu?”

“Ở nhà. Có gì không?”

giọng Hiếu trầm đều.

An ngập ngừng:

“Tao… nhớ mày.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Hiếu cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Hắn muốn chạy đến ngay, ôm lấy An, nói rằng hắn cũng nhớ cậu đến phát điên. Nhưng thay vào đó, hắn lại thốt ra:

“Ngủ sớm đi, An. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Cuộc gọi kết thúc, An buông điện thoại, lòng vỡ vụn.

Ngày hôm sau, họ tình cờ chạm mặt ở phòng thu. Không khí ngột ngạt đến mức cả hai đều thấy khó thở.

An bỗng nói, giọng run rẩy:

“Hiếu… mình cứ thế này hoài được sao?”

Hiếu ngẩng lên, mắt lóe lên tia đau đớn:
“Mày muốn sao?”

“Tao không biết…” –

An cúi mặt, bàn tay siết chặt.

“Tao sợ mất mày, nhưng tao cũng sợ… nếu cứ giữ như thế này, một ngày nào đó, mình cũng chẳng còn là gì cả.”

Hiếu bước đến gần, nhưng rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào An. Hắn khẽ thở dài:

“An… có những thứ… tao muốn giữ, nhưng lại không dám với tới. Vì một khi chạm vào, có thể sẽ chẳng còn giữ được nữa.”

An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:

“Vậy mày chọn im lặng à?”

Hiếu im lặng. Và sự im lặng ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Kể từ đó, hai người như đi trên hai con đường song song. Vẫn gặp nhau trong công việc, vẫn chào hỏi, nhưng chẳng còn là Hiếu và An của trước kia.

Họ từng là nơi an yên của nhau. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của đối phương lại khiến cả hai day dứt đến nghẹt thở.

Tình cảm đã không còn là sợi dây kết nối, mà biến thành bức tường ngăn cách.

Và họ hiểu – sớm muộn gì, cũng sẽ đến lúc phải thừa nhận: họ đã đánh mất nhau.

____

Một tối muộn, sau nhiều ngày cố tình lảng tránh, An chủ động nhắn tin cho Hiếu.

“Hiếu, mình gặp nhau đi. Ở quán cà phê cũ.”

Chỉ vài phút sau, Hiếu trả lời:

“Ừ.”

Khi An đến, Hiếu đã ngồi sẵn. Hắn không còn dáng vẻ vô tư như trước, mà ánh mắt trầm lặng, khó đoán.

An ngồi xuống, bàn tay run nhẹ. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Cuối cùng, An cất tiếng trước:

“Hiếu… mình nói chuyện thẳng thắn được không?”

Hiếu gật.

An hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe:

“Mày còn coi tao là bạn không?”

Câu hỏi khiến tim Hiếu siết lại. Hắn lặng đi vài giây, rồi chậm rãi:

“Có. Nhưng… không chỉ là bạn.”

An sững người, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt. Một phần cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng phần khác lại đau đớn đến nghẹt thở.

“Nếu đã không chỉ là bạn… thì sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Hiếu ngước nhìn An, đôi mắt sâu thẳm chất chứa bao kìm nén:

“Vì tao sợ. Tao sợ nếu tiến thêm một bước, chúng ta sẽ mất tất cả. Nhưng giữ nguyên thế này… thì tao cũng đang mất mày dần dần.”

An bật cười, nụ cười ướt át:

“Vậy rốt cuộc… mày chọn cái gì?”

Hiếu im lặng. Một lần nữa, sự im lặng của hắn như một nhát dao xoáy vào tim An.

“Hiếu, tao mệt rồi.”

An nói khẽ, giọng lạc đi.

“Tao không đủ can đảm để cứ lưng chừng mãi như vậy. Tao cũng không muốn cứ nhìn mày rồi tự hỏi trong lòng mình là cái gì.”

Hiếu vươn tay định giữ lấy, nhưng dừng lại. Ngón tay hắn run lên, rồi lặng lẽ buông xuống.

“Xin lỗi… An.”

Giọt nước mắt lăn dài trên má An. Cậu đứng dậy, nhìn Hiếu lần cuối:

“Từ nay, mình đừng gặp nhau nữa. Không chỉ là bạn… cũng chẳng thể là bạn.”

Cậu quay đi, để lại Hiếu ngồi bất động giữa quán cà phê vắng. Ngoài kia, mưa rơi trắng xóa, như nuốt chửng bóng lưng gầy guộc đang xa dần.

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục. Hiếu vùi đầu vào công việc, còn An cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mọi người. Nhưng đêm về, cả hai đều không thể ngủ yên.

Hiếu nhiều lần cầm điện thoại, soạn tin nhắn cho An: “Cậu ăn chưa?”, “Ngủ chưa?”, “Tôi nhớ cậu”… nhưng rồi lại xóa đi. Hắn không dám gửi, vì biết An sẽ không trả lời.

An cũng vậy. Có những lúc, nhìn thấy bát bún bò trước mặt, cậu bật cười rồi bật khóc, nhớ đến người từng chiều chuộng mình đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng rồi, tất cả chỉ còn là ký ức.

Một hôm, họ vô tình gặp nhau ở hậu trường một chương trình. Không ai ngờ sẽ đụng mặt, nên cả hai đều sững lại.

An nở một nụ cười gượng:

“Hi. Lâu rồi không gặp.”

Hiếu gật đầu, giọng khàn:

“Ừ. Mày khỏe không?”

“Khỏe.”

An đáp, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn khó giấu.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh như mờ đi. Họ chỉ nhìn nhau, không còn lời nào đủ để lấp đầy khoảng cách.

Cuối cùng, An khẽ gật đầu chào rồi bước đi. Hiếu đứng nhìn theo, bàn tay siết chặt, nhưng không bước tới.

Bởi hắn biết, đã đến lúc phải chấp nhận: Người từng là tất cả của mình… giờ chẳng còn là gì nữa.

Từ “không chỉ là bạn”, họ đã đi qua những tháng ngày đẹp nhất, để rồi dừng lại ở “không thể là bạn”.

Họ từng là nơi an yên của nhau. Nhưng giờ đây, chính họ lại trở thành vết thương sâu nhất trong lòng đối phương.

Và thế là, hai kẻ từng thấu hiểu nhau đến tận cùng, buộc phải bước tiếp trên hai con đường song song, vĩnh viễn không giao nhau.
______

Một chút lụy cp "không chỉ là bạn ". Pat và Pran từ "không thể làm bạn " thành " không chỉ là bạn " ấy vậy mà ở ngoài thì họ từ "không chỉ là bạn " sang "không thể làm bạn" ta nói nó đớn nó lụy quá . Mượn hai bạn nhỏ để bày tỏ sự lụy của tôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com