Lệnh Giết
Những ngày gần đây, Ko Ko Aung dường như trầm lặng hơn. Hắn không còn nụ cười nửa miệng khó đoán như mọi khi, cũng không đích thân gọi Tú lên nhà kho dạy võ, huấn luyện hay sai bảo gì nữa. Tú tưởng rằng ông ta đang bận xử lý việc khác, hoặc có lẽ... đang suy tính một bước đi lớn hơn.
Và đúng như vậy.
Buổi chiều, khi Tú và Mai đang ngồi trong căn nhà nhỏ cuối dãy phố, ánh nắng nhạt dần len qua khung cửa. Họ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản cùng nhau ngồi bên ấm trà gừng nóng, nghe một bản nhạc cũ rích từ chiếc điện thoại sứt góc mà Mai mới nhặt được hôm trước. Bầu không khí dịu dàng đến lạ. Tú lần đầu cảm thấy yên bình thật sự sau bao nhiêu năm giông bão.
Cho đến khi... tiếng "ting ting" vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Tú liếc nhìn. Là một tin nhắn đến từ Ko Ko Aung:
o "Lên nhà kho. Gấp. Việc hệ trọng."
Tú hờ hững cầm điện thoại lên gõ lại một dòng:
o "Tan làm rồi. Không gấp thì để mai. :)"
Chưa đầy ba mươi giây sau, tin nhắn phản hồi tới:
o "X10 tiền công. Chỉ cần nhóc làm nhanh."
Đôi mày Tú khẽ nhướng lên, mắt ánh lên một chút gì đó lạnh lùng xen lẫn thích thú. "Cũng biết cách mặc cả rồi đấy lão già," Tú cười nhạt, rồi quay sang Mai:
o "Em phải ra ngoài chút. Có việc gấp."
Mai nhìn Tú, nét mặt lo lắng hiện rõ:
o "Có về sớm không?"
o "Dạ vâng, em sẽ cố gắng."
Cô gật đầu, rồi nhanh tay khoá cửa lại như lời dặn của Tú. Đã hai tháng kể từ khi Mai đến ở cùng, và từng chút từng chút một, cô gái nhỏ ấy đã bắt đầu có tình cảm với Tú. Tình cảm ấy không ồn ào, không rộn ràng, nhưng lại đầy nỗi lo sợ: sợ mất đi một ai đó quan trọng.
Mai nhìn theo bóng Tú dần khuất sau những mái nhà xiêu vẹo ngoài phố, trong lòng bất an hơn bao giờ hết. Cô cắn môi, lòng đầy do dự. Đã hai tháng trôi qua, Mai vẫn không biết rốt cuộc Tú làm công việc gì. Mỗi lần cô hỏi, Tú đều né tránh bằng những câu đùa nhẹ bẫng. Nhưng càng sống chung, càng thấy sự cẩn trọng trong từng hành động, ánh mắt lúc nào cũng dè chừng của Tú – Mai hiểu, đó không phải là công việc bình thường.
"Sau lần này, nhất định phải hỏi rõ..." – cô thầm nghĩ.
⸻
Tại căn cứ của Ko Ko Aung, không khí trở nên căng thẳng khác thường.
Tú vừa bước vào thì đã thấy một tấm bản đồ được trải sẵn trên bàn, có dấu đỏ đánh dấu vào một căn biệt thự ngoại ô – nơi ở của một cán bộ cấp cao vừa được chính phủ trung ương cử đến để kiểm tra, rà soát và bắt giữ các điểm nghi có buôn bán, tàng trữ chất cấm. Người đó, không ai khác, chính là người đã chỉ đạo đợt truy quét khiến Ko Ko Aung mất hàng chục kho hàng trong tuần trước.
Ko Ko Aung không nhìn Tú. Ông ta chỉ trầm giọng nói:
• "Nó là cán bộ chính phủ. Lệnh giết."
Tú thoáng nhíu mày, nhưng không hỏi gì thêm. Cô biết tính Ko Ko Aung. Hắn là kẻ không chấp nhận bất kỳ sự do dự nào khi đã ra lệnh. Nhưng lần này, bản thân Tú cũng thấy... mơ hồ. Tên cán bộ đó, từ những gì Tú tìm hiểu, là người làm việc đúng luật – chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Không có gì sai.
Nhưng đây là khu tự trị. Một nơi có luật riêng. Và luật ở đây... là lời nói của Ko Ko Aung.
Tú không phản ứng gì. Cô cúi đầu, cầm tập hồ sơ trên bàn, giọng lãnh đạm:
• "Giao nhiệm vụ chi tiết đi. Giết lúc nào, ở đâu, và bằng cách nào."
Ko Ko Aung nhìn Tú, ánh mắt sắc lẹm như con dao rạch thẳng vào tâm trí.
• "Nhóc tự quyết. Ta chỉ muốn thấy... nhóc đã được dạy đến đâu."
Rồi ông ta quay đi, cười khẽ. Tú đứng đó, tay nắm chặt, trong lòng bỗng vang lên giọng nói của Mai ban nãy: "Có về sớm không?"
Tự dưng... cô thấy khó thở.
Tú khẽ nhắm mắt. Thù hận, công việc, máu... là thứ cô đã quen từ lâu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên... cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.
⸻
Tối đó, có một người mất mạng. Chính là tên cán bộ.
Và Tú, khi trở về, nhìn thấy ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng, Mai vẫn ngồi đó chờ... đã biết chắc chắn:
"Mình sẽ phải lựa chọn. Và cái giá cho lựa chọn ấy... sẽ không hề rẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com