Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Khoảng Trời Năm Ấy

Âm thanh búa gõ dứt khoát trong phòng xử án bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Tôi chớp mắt, khung cảnh đổi thay - từ chiếc ghế lạnh lẽo của luật sư thành bàn học cuối lớp, mùi bụi phấn bảng và tiếng lật vở loạt xoạt ùa về.

Trước mắt tôi, là khoảng trời năm mười bảy.

Kiếp trước... tôi ngồi ở vị trí này, lạnh lùng chống cằm, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía bục giảng. Nhưng chỉ để nhìn thôi, rồi lại quay đi, để mặc cho trái tim tự dằn vặt, để mặc cho khoảng cách giữa tôi và em cứ lớn dần.

Nhưng lần này, tôi sẽ không cho phép mình lặp lại sai lầm đó nữa.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, rọi xuống bờ vai gầy của em. Cậu lớp trưởng gọn gàng, từng nét chữ bảng phấn đều đặn, nghiêm túc đến mức chẳng mấy ai dám làm phiền. Vậy mà... trái tim tôi lại muốn làm kẻ ngoại lệ.

Tôi nhấc bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, chậm rãi đứng dậy. Mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về, vài tiếng xì xào vang lên. Tôi bước thẳng về phía bục giảng, nơi em đang đứng.

"Lục An" - tôi gọi, giọng trầm thấp hơn cả dự định.

Cậu khẽ giật mình quay lại, đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn xuyên thấu tôi. Và tôi biết... lần này, tôi sẽ không để em chỉ là một bóng lưng xa xăm nữa.
"À Ý Tôi là Lớp trưởng." - tôi gọi, giọng đôi chút Bối rối

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Tôi biết, trong mắt em, tôi vẫn chỉ là một đứa học sinh ngổ ngáo, suốt ngày chống đối, chưa bao giờ chịu nghe lời.

"Có chuyện gì?" - giọng em đều đặn, vừa xa cách vừa kiên nhẫn, như thể đã quen xử lý những rắc rối từ lũ học trò bất trị.

Tôi nhếch môi, một nụ cười nửa miệng lạnh nhạt:
"Bài tập thầy giao... tôi không làm. Em tính ghi tên tôi vào sổ hả?"

Không gian chợt im bặt, vài bạn cùng lớp nín thở chờ màn đối đáp.

Lục An khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt. Em không quát mắng như tôi tưởng, chỉ lặng lẽ thở dài:
"Trương Hữu Luật, cậu nghĩ làm vậy thì được gì? Không làm bài thì chỉ tự thiệt cho mình thôi."

Tôi lặng người. Lời em không hề trách móc, cũng chẳng có sự coi thường như bao kẻ khác. Ngược lại... nó khiến trái tim tôi nhoi nhói.

Tôi mím môi, cố che đi sự bối rối:
"... Vậy thì em dạy tôi đi."

Cả lớp rộ lên tiếng ồ khe khẽ. Nhưng trong ánh mắt tôi lúc ấy, chỉ có duy nhất một bóng hình.

Lục An thoáng khựng lại trước lời đề nghị bất ngờ. Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi, lạnh nhạt mà cũng kiên định:

"Xin lỗi, tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của cậu."

Em quay đi, thu dọn sách vở như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.

Trong lớp, vài tiếng xì xào vang lên, ai đó cười khúc khích. Tôi siết chặt nắm tay. Một cơn khó chịu dâng trào-nhưng không phải vì bị từ chối, mà vì tôi bất lực trước bức tường mang tên "Đoàn Lục An".

Tôi gằn giọng, cố giữ vẻ ngông nghênh:
"Lớp trưởng nghiêm túc thật đấy. Nhưng rồi sẽ có lúc em phải để ý tới tôi thôi."

Ánh mắt em thoáng dao động, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nhanh đến mức tôi tự hỏi có phải mình ảo giác.

Từ hôm ấy, tôi coi việc chọc ghẹo Lục An như một thói quen.

Lúc thì cố tình đến lớp trễ, gõ cửa thật to, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay bàn đầu để lớp trưởng phải nhắc nhở.
Lúc thì tôi ngang nhiên trèo qua cửa sổ vào lớp, viện cớ "cho kịp giờ kiểm tra", khiến em không thể không thở dài.
Thậm chí có lần tôi còn giật lấy sách em đang cầm, giơ cao quá đầu rồi nhếch môi cười khi em cố với.

"Trả đây."
"Không. Muốn lấy thì... nói tôi một câu dễ nghe đi."

Ánh mắt em khi ấy tối sầm, lạnh đến mức khiến người khác chùn bước. Nhưng tôi thì lại thấy thích thú-càng bị em gạt bỏ, trái tim tôi càng sục sôi.

Bạn bè trong lớp bắt đầu bàn tán: "Tên Hữu Luật đó chắc lại muốn bị ghi sổ đầu bài thôi."
Nhưng họ không hiểu. Tôi chỉ muốn Lục An nhìn tôi, dù chỉ một giây.

/Mọi Thứ với Tôi Hiện Tại Cứ như Một giấc một giấc mơ Vậy Một giấc mộng mà Tôi Nguyện mãi đắm chìm Mang Tên Đoàn Lục An /

Cho Đến Tiết thể dục chiều hôm ấy, lớp được chia thành hai đội bóng rổ. Đoàn Lục An vốn không mạnh về thể thao, nhưng cậu vẫn nghiêm túc tham gia. Đám Tang Vĩ lại cố tình nhắm vào cậu: chuyền bóng mạnh, va chạm, rồi buông lời trêu chọc.

- Lớp trưởng gì mà yếu ớt thế này? Cẩn thận ngã sấp mặt kìa! - tiếng cười khanh khách vang lên.

An cắn môi, không đáp trả. Cậu đã quen với việc bị chọc ghẹo, nhưng lần này, khi quả bóng suýt đập thẳng vào mặt cậu thì một bàn tay khác bất ngờ chặn lại.

Quả bóng nảy xuống đất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trương Hữu Luật.

Luật đứng thẳng người, ánh mắt lạnh băng quét qua Tang Vĩ và đồng bọn.
- Thứ rác rưởi.

Không ai dám cười thêm nữa. Nhưng bất ngờ thay, chính An lại là người phá vỡ khoảng lặng ấy. Cậu xoay người lại, giọng run run nhưng kiên quyết:
- Ra là cậu cũng giống bọn họ... Tôi tưởng ít ra Trương Hữu Luật sẽ không hạ mình chơi mấy trò này.

Đám Tang Vĩ như được gió, cười phá lên. Vài nữ sinh thì thoáng cau mày, thất vọng nhìn về phía Luật.
Sân thể dục náo nhiệt dần lắng xuống, nhưng trong lòng mỗi người lại cuộn lên những đợt sóng ngầm. Lục An quay đi, ánh mắt thoáng qua nỗi hụt hẫng khó giấu. Còn Luật... hắn vẫn đứng đó, lặng im như một pho tượng lạnh lẽo.

Không ai biết, ngay khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt hắn đã bùng lên những mảnh vỡ nhức nhối.

/Em sai rồi, Lục An... sai đến mức khiến tôi đau đến nghẹt thở./

Hắn nuốt trọn tất cả vào im lặng, để mặc cho người kia hiểu lầm, mặc cho khoảng cách cứ thế dài thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com